Chương 1:Quay về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu đã khóc rất nhiều..Cậu thương họ,cậu yêu họ..Họ lại ghét cậu cay đắng..Nỗi đau ăn sâu vào xương tủy..Cậu căm thù họ,nhưng..Tại sao?Sao cậu vẫn yêu họ..?Biết sao đây,cậu chẳng thể dứt ra khỏi cái tình yêu này..
  15 năm..15 năm tương tư..Họ coi cậu là gì chứ?..Lòng cậu hướng về họ..Họ nào hay..Họ yêu cô ta,yêu em gái cậu..Cậu đau lắm chứ..Cậu cũng là con người mà?..Cậu cũng có cảm xúc,nhưng họ nào hiểu..
  -Tao sẽ rời Touman..Tao xin lỗi..-Takemichi
  -Gì!?Tại sao chứ..!?-Mikey
  -Xin lỗi vì tao đã gây phiền phức cho bọn mày,tao xin lỗi..
  Nói rồi cậu quay đi,để lại con người kia vẫn còn ngơ ngác..Mikey đuổi theo cậu,cậu đâu rồi?Kia rồi,cậu đang ở kia..
  -TAKEMICH-
*RẦM*KÉT..*
  Máu..?Là máu..?Máu chảy lênh láng khắp nơi..Hình bóng nhỏ nhắn kia đang nằm trên vũng máu đỏ tươi..Anh ta run lên...Anh ta khóc rồi..Mikey bất bại đang khóc sao?Tại sao chứ..?
  -Takemichi..Takemichi..?
  Người anh yêu là cô ta kia mà..Sao anh lại khóc chứ..?
  -Mikey..Tao xin lỗi..Phải sống tốt đấy nhé..
  -Ư..Hức..Takemichi..Đừng..Không được chết..Tao yêu mày lắm..Hức...
  -Tao cũng vậy..Chăm sóc tốt cho em gái tao nhé..
  -Không..Takemichi..TAKEMICHI!!
  Cậu ngất đi,đau quá..Để cậu yên đi..Dừng lại..Ồn..Ồn quá đấy..
  -Xin chào..-???
  -A-Anh là ai..?-Takemichi
  -Ta là ai không quan trọng..Ta sẽ cho ngươi quay về 10 năm trước..Hãy sống tốt nhé..Hangaki Takemichi...
  -Khoan đ-
Cậu chợt tỉnh,đây là..Căn phòng cũ của cậu sao..?Không..không phải mơ..?Cậu đứng dậy..Đây rồi..Cậu của năm 15 tuổi..!Cậu thề sẽ không dính dáng gì tới bọn kia nữa..
  -Takemichi-kun!
  Hả?Là giọng..của Hina..?Cậu nhớ cô lắm..Cô thích cậu..Khi cậu nói với cô chuyện đó..Cô không ghét cậu,còn ủng hộ cậu..Nhưng Hina bị cô ta hại chết..Phải,tên cô ta là Hangaki Shizu..Cậu căm thù cô ta,muốn giết chết cô ta..Cậu thề sẽ bảo vệ Hina khỏi ả..
  -TAKEMICHI-KUN!
  -Tớ xuống liền đây!
  Cậu sửa soạn rồi chào Hina..
  -Chào Hina-chan!
  -Um!Chào Takemichi!
  Sau đó hai người đi đến trường,trước cổng trường,một đám con trai bu vào một đứa con gái,đó là bọn Touman và..Em gái cậu..Cô ấy cười thật đẹp,đôi mắt xanh lục và mái tóc vàng thon thả..Hỏi sao họ lại thích cô đến vậy..Bọn họ nói chuyện rôm rả,ân ái như những cặp tình nhân khi Takemichi mới là hôn phu của họ..Lòng cậu thắt lại,tim như bị hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào,nó đau lắm chứ..Người cậu yêu đang ân ái với cô gái khác chứ không phải cậu..Nghĩ ngợi một hồi thì cậu lỡ va vào thứ gì đó,cậu mở mắt ra thì đó là Shizu,cô ta ngồi bệt xuống đất.Đám Toman nháo nhào cả lên,Baji hét lên.
  -OI TAKEMICHI!MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ?SHIZU VÌ CÓ LÒNG TỐT NÊN ĐỨNG ĐỢI MÀY CÒN MÀY THÌ XÔ CÔ ẤY SAO!?
  Xô ư?Cậu..Xô cô ấy ư?Khi nào chứ?Họ gọi cô ta là em,còn cậu thì sao?Xưng hô như người dưng,cậu còn chẳng biết cậu là gì trong mắt họ cả..
  -Ư hức..Anh đừng la anh ấy nữa..Anh ấy không cố ý đâu mà..A..Đau quá..Hic...
   Bọn Touman chỉ trích cậu nhiều hơn..Lo lắng cho cô ta nhiều hơn cậu..Cậu bị Mikey xô xuống đất,chưa kịp ngồi dậy thì cậu ăn ngay một nắm đấm..
  -Còn không mau xin lỗi cậu ấy!?
  Hina đỡ cậu lên rồi giận dữ quát vào mặt Mikey
   -Tại sao cậu ấy phải xin lỗi chứ!?Cậu ấy không có lỗi!Người như bọn cậu không xứng làm người yêu Takemichi đâu!
  Nói rồi cô lườm họ,dẫn cậu vào phòng y tế..
  -Cậu tỉnh rồi Takemichi!-Là Yuzuha sao?
  Cô chạy đến ôm cậu,òa lên
  -Hức hức,Takemichi à..Đừng yêu họ nữa..Hic
  -Ừm..Cảm ơn Yuzuha..
  Cô muốn cậu dứt ra khỏi tình yêu này vì chỉ cho cậu thêm đau mà thôi..Nhưng cậu cũng chỉ dám gánh vác một mình..Sự tốt bụng này nên được đền đáp bằng thứ tốt hơn..Bọn chúng hành hạ câu,tâm hồn lẫn thể xác..Cậu không trách..Họ quan tâm cô ta nhiều hơn cậu..Cậu không quản..Cậu yêu họ..Nhưng làm ơn..Đừng vứt cậu như món đồ cũ mà..Thay vì những trận cãi vã thì cho cậu những cái ôm ấm áp được không..?
  Trên người cậu chằng chịt vết thương,đã bao nhiêu lần cậu phải vào viện vì những vết thương đó rồi..?Vết thương cũ chưa lành thì đã có vết thương mới..Cậu chịu đựng,cậu chịu đựng tất cả chuyện đó..Cậu giỏi thật đấy...Yuzuha rời đi..
  -Tớ đi đây,tạm biệt Takemichi!
  -Anh Takemichi!
  Lại là cô ta,sao cô ta không để cho cậu yên vậy chứ?Cậu đã làm gì sai sao hả..
  -Anh có sao không,em xin lỗi!Là lỗi của em hết!Hic hic..Tụi anh đi mua đồ ăn cho anh ấy đi..!
  -Hả?Tại sa-
  -Mau đi đi!
  Bọn họ đi rồi..Cô ta đi lấy một ly nước đem tới giường của cậu..Cậu đưa tay ra định lấy thì..CHÁT..Cô ta ngã xuống đất..Bọn Touman chạy vào,nháo nhào hết cả lên..
  -Ư hức..Anh Takemichi..Em chỉ muốn xin lỗi thôi mà..Hức..Đừng đánh em nữa..Ư hic..
  -Takemichi!Sao mày lại đánh em ấy hả!?
  -Tao..Tao không c-
  -Mày là đồ hai mặt!Em ấy có ý tốt thăm mày mà mày lại hại em ấy!?Nếu không có em ấy thì bọn tao cũng chả thèm đến thăm mày đâu!Biết điều chút đi!
  Ha..Là do cậu ảo tưởng hết..Cậu tưởng họ đến thăm cậu vì họ lo cho cậu..Sau tất cả..Cậu cũng chỉ là người dưng trong mắt họ,một món đồ không hơn không kém..Người họ yêu..Là cô ta chứ không phải cậu đâu..
  -Mau xin lỗi cô ấy đi..
  -Mày là người có lỗi..
  -Mày là đồ hai mặt..
  -Đừng xuất hiện trước mặt tao nữa..
  ĐỦ RỒI,CẬU ĐÃ CHỊU ĐỰNG QUÁ ĐỦ RỒI..!
  -Chúng ta chia tay đi..
  Căn phòng còn nháo nhào ban nãy bây giờ im lặng hơn bao giờ hết..Họ không tin nỗi nữa,người theo đuổi họ bao năm nay..Từ bỏ rồi..?Chẳng ai nói nên lời..
  -Hả..?-Mikey
  -Mày nghe rồi đấy,chia tay đi..
  -Gì hả?T-Tại sao chứ!?-Baji
  -Người bọn mày yêu là em ấy,không phải tao.Vậy nên chia tay đi..
  -Khoan đã,Take-Chifuyu
  -Đừng gọi tao là Takemichi,chúng ta không thân thế đâu..
  Sau đó,cậu rời đi trong sự bàng hoàng của họ..
  -Đừng,Tak-Mikey
  -Tôi đã nói rồi,đừng gọi tôi là Takemichi,thưa quý ngài Sano..
  //Hả?Sano..Sano ư..?//
  Lòng Mikey như thắt lại khi Takemichi gọi hắn là Sano..Không..Không được..Cậu phải gọi hắn là Mikey..Tại sao..Người hắn yêu là cô ấy..Sao hắn lại đau khi cậu rời đi chứ..?Hắn..Hắn..Yêu cậu rồi..?Không..Không..Hắn yêu Shizu,yêu em gái cậu,hắn chỉ coi cậu là người dưng mà thôi,nhưng..Sao tim hắn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy..Hai tay hắn siết chặt đến chảy máu..
  Khi hắn còn đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên làm hắn bừng tỉnh..
  -Tsk..Chắc nó đang bực gì đó thôi..Hôm sau lại đến xin lỗi đó mà..-Draken
  -Ừ,tao cũng nghĩ vậy..-Chifuyu
  Sáng hôm sau,tại sân bay,có một hình bóng nhỏ nhắn đang chờ đợi gì đó..Mái tóc vàng và đôi mắt xanh tôn lên vẻ đẹp của em..Ánh nắng chiếu vào khiến người ta mê mẩn..Em là một thiên thần sao..?
  -Takemichi kun!!
  -Chào Hina,Yuzuha và Ema!
  Bọn họ ôm chầm lấy nhau..Thật ấm áp..
  -Hic..Takemichi..Phải sống tốt đó nha..-Hina
  -Không được quên..Hức..Tụi này đó nghe chưa..-Ema
  -Phải ăn uống đầy đủ..Hức..Không thức khuya để khóc nữa nha..Hic..
  -Rồi rồi,tớ sẽ đi 3 năm thôi..Đừng lo nhé..Tạm biệt mọi người..!!
  Bọn họ đứng đó..Nhìn theo hình bóng nhỏ đi dần..Đi dần..Cho đến khi khuất mất..
 
1481 từ,khen tôi đi>:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro