1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tôi xuất viện vì bị Mikey đánh thừa sống thiếu chết. Tôi đã không ra khỏi nhà từ lúc đó, không phải vì đau khổ hay tuyệt vọng nữa mà là vì sự nhục nhã đến từ sâu trong trái tim.

Đúng vậy, tôi ghét bị người khác xem thường và tôi ghét bị kẻ khác cho là yếu kém nhưng sự thật là vậy..

Tôi yếu, chắc chắn là vậy rồi.

Tôi cũng từ lâu đã biết anh hùng chỉ là trò trẻ con nhưng lại muốn thử một lần làm anh hùng xem sao, vì tôi muốn được chú ý.

Một bông hoa xấu xí và không đặt biệt sẽ chẳng bao giờ có thể thu hút lũ bướm nhưng nếu nó xấu xí mà lại có một mùi hương đặt biệt thì chắc chắn nó sẽ đặt biệt một cách thú vị.
Vì thế, một kẻ thấp kém và không có gì đáng để ý như tôi sẽ không được chú ý nhưng nếu tôi vào vai anh hùng và diễn một chút thì chắc chắn tôi sẽ là tâm điểm của mọi người , lũ người ngu ngốc kia sẽ lao đầu vào tôi như 1 lũ bướm vậy. Điều đó khiến tôi phấn khích và bắt đầu vai diễn của mình...

Nhưng các bạn thấy đó, có lẽ tôi không nên làm thế ngay từ đầu vì những thứ tốt đẹp sẽ không kéo dài được lâu.
Tôi đã làm vài người phải chết..

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi còn nhỏ, như các bạn đã biết khi ấy tôi có cứu Hinata khỏi bọn giang hồ dởm và cậu ta đã thích tôi từ lúc đó nhỉ.
Nhưng Kisaki Tetta đã để ý đến tôi, bắt  đầu theo dõi rồi biết được tôi muốn làm bất lương số 1 nhật bản.
Và thế là mọi chuyện bắt đầu theo chiều hướng xấu.

Kisaki Tetta đúng là một tên thần kinh, chỉ vì một người con gái thôi ư?
Nếu lúc đó người làm bạn với hắn là tôi chứ không phải hinata thì chắc chắn hắn cũng sẽ thích tôi nhỉ?

Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng đã băn khoăn rằng bản thân nên tiếp tục việc chơi trò anh hùng không từ lúc Baji chết.
Nhưng nhìn xem, tôi có bạn bè, tình yêu cộng sự và sự chú ý mà bản thân mong muốn. Chỉ cần không để ai chết nữa thì không còn gì đáng lo ngại.. Vậy thì dễ gì mà tôi từ bỏ được vai diễn đó?

Đúng, đó chính là suy nghĩ lúc ấy của tôi..sự ích kỉ đã chiếm lấy tôi..khiến tôi chỉ nghĩ cho bản thân và mặc kệ hết tất cả..

Trong một vài khoảnh khắc tôi đã nghĩ bản thân là mặt trời trong cuộc đời bọn họ. Nhưng tôi đã lầm..từng người ngã xuống cũng là lúc mà tôi nhận ra..bản thân là một cái gai cho tương lai của họ.

Nếu tôi là mặt trời, thì mặt trời này sẽ đốt cháy cái tương lai tươi sáng của những người đó.

Sự hối hận, tuyệt vọng, áp lực bao trùm lấy tôi..cái danh anh hùng này thật mệt mỏi..

Draken chết.

Tôi nhập viện vì bị Mikey đánh và phải nghe những lời trách móc của Chifuyu, tôi thực lòng biết ơn Hinata đã bên cạnh tôi lúc đó, nếu không có em tôi nghĩ tôi sẽ chết vào lúc ấy mất.

Và các bạn nghĩ tôi hiện giờ đang chuẩn bị cho trận chiến tam thiên nhỉ, haha không đâu. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, trò anh hùng sẽ phải kết thúc thôi. Nhưng trước khi chấm dứt thì tôi nghĩ nên tạo một bất ngờ nho nhỏ nhỉ.

Dù tôi không có sức mạnh, thì ít ra tôi vẫn có một bộ não điên rồ không kém gì của Kisaki đâu.

Draken thật sự chưa chết, tên ngốc đã bắn cậu ta thật sự là một tên nghiệp dư. Sau vụ này tôi thật ngưỡng mộ vì sự may mắn của cậu ta quá cao, trong ba viên đạn tên kia bắn ra thì có 1 viên chỉ cần 1 chút nữa thôi đã ghim thẳng vào tim cậu ta. Những thiết bị trên xe cứu thương kia đã cũ rích và lỗi thời vì thế nó lại báo Draken chết nhưng cậu ta vẫn đang hấp hối ngay đây đó thôi?

Vào lúc đó tôi biết cậu ta còn sống nhờ vào nhịp thở của cậu ta, nó nhẹ nhàng cứ như đang sắp chút hơi thở cuối cùng ấy. Vào giây phút đó tôi nhanh chóng úp mặt lên ngực cậu ta và khóc lóc thảm thiết, trong lúc đó tiện thể dùng tay che mũi cậu ta lại để không ai phát hiện ra cậu ta còn sống.

Lý do khiến tôi làm thế là vì tôi không cam tâm bị đánh và đối xử một cách nhục nhã đến thế vì vậy tôi sẽ trả đũa bọn họ, nên tôi đã dùng vài mánh khóe để trộm xác(?) của cậu ta để mang về nhà.

Sau đó tôi đã lên mạng xem video và cách lấy viên đạn ra rồi thực hành ngay trên người cậu ta, và may mắn là cậu ta vẫn còn sống. Haha sau chuyện này tôi nghĩ tôi sẽ phải đi làm bác sĩ thôi, quá chuyên nghiệp rồi.

Hiện giờ cậu ta vẫn chưa tỉnh, ai mà vừa thoát cửa tử lại tỉnh trong thời gian ngắn như thế chứ? Có mà là quỷ à.

Nhưng nói thật thì sau những chuyện đã xảy ra thì tôi bắt đầu có dấu hiệu của chứng rối loạn lo âu nên tôi đã bắt đầu điều trị tâm lý trong một thời gian ngắn.

-----------
Xin chào, tôi trở lại rồi đây.
Tôi đang rất sốc, Draken cậu ta đã tỉnh dậy ngay ngày hôm sau và một ngày nữa trận chiến sẽ diễn ra.

Cậu ta đích thị là quỷ được tôi vô tình kéo lên đúng không? Người thường chả thằng cha nào như cậu ta cả, chắc ông bà ném cậu ta lên đây nhỉ.

Thôi trở lại vào chuyện chính nhé, sau khi cậu ta tỉnh tôi đã kể hết mọi chuyện sau khi bất tỉnh cho Draken nghe.

Cậu ta không bất ngờ lắm.

Và chúng tôi biết ngày mai nhất định sẽ có ít nhất 1-2 người chết, nhưng tôi lại không muốn tới đó vì Chifuyu đã tự lập nên một băng đảng riêng và ngày mai sẽ tới trận chiến đó rồi. Tôi không quan tâm lắm..

Haha, sau bao nhiêu khoảng thời gian bên họ tôi cũng biết được bọn họ có tình cảm với tôi cái này giống trong mấy bộ allmain nhỉ haha.

Yêu nhưng lại bị dục vọng và lòng tham che mờ thì tôi chỉ cần làm cho họ nhớ lại thôi, đơn giản mà. Chỉ cần đánh đòn tâm lý một chút thôi..khiến họ yêu tôi một lần nữa, tới khi đó tôi sẽ rời bỏ họ.

Tôi sẽ không ra tay với Draken, cậu ta đã cứu tôi. Có lẽ tôi nên làm gì đó để báo đáp cho cậu ta nhỉ..đối với một người có tình cảm sâu đậm với bản thân thì tôi nghĩ làm tình sẽ là một món quà lớn.

Nghĩ là làm, tối đó chúng tôi đã tâm sự mỏng và uống vài lon bia. Có cồn vào người sẽ dễ rút ngắn khoảng cách của chúng ta quả không sai, đêm đó tôi và cậu ta đã có một đêm mặn nồng.

Trao lần đầu cho ân nhân cũng không có gì là xấu, cậu ta khỏe lắm và còn to. Tôi không hối hận đâu, một lần đầu đáng nhớ đó.
Tất nhiên sau đêm đó cậu ta lại càng yêu tôi hơn, tôi đã nghĩ có nên đem theo cậu ta đi sau khi hoàn thành kế hoạch hay không...

Vì chiều tối mới diễn ra cuộc chiến nên hiện giờ tôi đang nằm trên giường dưỡng thương mông, sau đêm qua tôi đã không đi lại được nhiều..
Tôi chưa nói là tôi sẽ không tới trận chiến của lũ đó nhỉ, nó phiền lắm mà tới thì ít nhiều vẫn bị ăn đấm vài cái..khó lắm tôi mới trở lại nhan sắc ban đầu đấy, gương mặt xinh đẹp này sẽ không bao giờ có thêm 1 vết bầm nào nữa đâu.

Tối nay, Draken sẽ tới và đó chính là bất ngờ thứ nhất tôi dành cho họ. Người bạn thân thiết đã chết của bọn họ đột nhiên sống dậy và xuất hiện trước mắt, đó sẽ là một bất ngờ lớn và ghim sâu vào tim đấy.

Tôi nghĩ Draken xuất hiện, trận chiến chắc chắn sẽ có ít thiệt hại về người hơn.




Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro