chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa tại căn tin thì Takemichi có nhiệm vụ phải mang sấp tài liệu đến cho nhóm Tokyo Manjin .
Đứng trước cánh cửa to lớn Michi chần chừ không biết có nên vào hay không. Nếu là thân chủ thì chắc hẳn sẽ đi vào ngay vì đây là lần đầu thân chủ và cậu được gặp họ trực tiếp .
¦liều vậy¦
*cốc cốc cốc*
"vào đi "—một giọng trầm ấm kèm theo chút buồn phát ra .

Giữa căn phòng là một người nhỏ con , trông hơi gầy , mái tóc trắng ngà , đôi mắt đen sâu hoắm , nhìn rất hốc hác nhưng lại mang vẻ đẹp kinh hồn cuốn hút người khác  . Đó chính là đội trưởng của Tokyo Manjin Sano Manjirou  biệt danh là Mikey .   Là người cất tiếng nói .
*cạch*
Đôi mắt đen của Mikey chợt có tia sáng lóe lên khi bóng dáng Takemichi bước vào .
Trước mắt hắn là một cậu con trai thanh mảnh . Mái tóc đen nhánh bồng bềnh . Làn da trắng hồng , mềm mịn . Cặp má phúng phính ửng hồng  một phần vì sợ phần còn lại vì gặp người lạ nên mắc cỡ . Bờ môi mỏng , hồng nhẹ . Tô điểm cho khuôn mặt nhất là cặp mắt to tròn , xanh dương , chứa đựng cả đại dương  . Bộ đồ công sở làm lộ ra vòng eo thon gọn mà chị em hằng mong ước .
*thịch*
Tim của Mikey đã lỡ nhịp rồi . Trong tâm trí hắn len lõi suy nghĩ muốn bắt cậu về làm của riêng .
"T...tôi tới đây để đứa tài liệu .....t...tôi để chúng trên bàn nhé !"tay cậu chầm chậm bỏ sấp tài liệu xuống bàn gần sofa  một cách cẩn thận i như rằng cậu chỉ cần sai một ly sẽ ăn một đấm ngay lập tức .
¦Nhìn cậu ta đáng sợ vãi !!!!!! Trả Mikey chibi cho cậu đi !!!!¦—Michi
Mikey bất động ngồi đó nhìn chằm chằm cậu như muốn xuyên thủng vậy .
"T.....tôi xin phép ra ngoài trước " nói xong cậu nhanh chóng rời khỏi căn phòng rợn người này .
Sau khi cánh cửa đóng lại , đầu Mikey vẫn còn lâng lâng hình ảnh của cậu . Cảm giác ấm áp gì đây nhỉ ? Phải hỏi kenchin mới được . Bất giác miệng hắn nở nụ cười .
_____________
Takemichi trên đường về nơi làm việc vẫn còn hoang mang . Đầu óc cứ chứa ánh mắt của Mikey làm cậu không chú ý đến việc có người đang đi trái chiều với mình mà người kia đầu óc cũng để đâu không biết  . Thế là cậu đập thẳng mặt mình vào lòng ngực rắn chắc của người trước mặt . Ú ớ chưa hiểu chuyện gì  cậu tò mò xem ai mù đường vậy không biết mà sao mặt cậu chỉ tới ngực anh ta ? Ôi cái mũi của tôi °0° .
" Xin chào cậu không sao chứ ? " người kia giật mình hỏi thăm cậu

"Anh Shinichirou !! "
Cậu hét toán lên giọng này là của anh ấy . Chợt nhận ra anh trai Mikey ở thế giới này khác với thế giới kia , ở kia anh là chủ tiệm xe còn ở đây anh là ảnh đế nổi tiếng ,  lượng fan có thể đứng kính mích hai thành phó tại Nhật .
Thôi toang cậu rồi ! Giờ phải làm sao đây =-O

" Cậu gì ơi cậu không sao chứ " Anh giữ bình tĩnh hỏi cậu có sao không để giữ hình ảnh , việc anh ghét nhất trên đời chính là những kẻ anh chứa cho phép dám động vào anh , mỗi việc chạm tay với fan đã đủ khiến anh rửa tay 10 lần rồi , thì cậu là cái thá gì mà dám chạm vào anh rồi còn hét toán tên anh lên .

Mà sao cậu ta nãy giờ cứ cúi xuống ôm mặt thế kia trông ngứa mắt . Dù thâm tâm anh nghĩ vậy nhưng tay anh lại chạm vào mái tóc xù kia của cậu
¦ Mềm thật ////°>°//// ¦ tay anh sở càng ngày càng hăng như muốn nhập tóc cậu vào tay mình vậy . Cơ mặt cũng giãn ra một chút .
Đang sờ vui thì cậu ngước mặt lên nhìn anh khó hiểu sao anh lại vò tóc cậu chứ có gì đặc biệt đâu . •—•
___________
Truyện tui chỉ đăng trên Wappat thui mấy bà ơi . Mấy áp khác là ăn cắp  á .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro