chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm quần quật cả buổi cuối cùng cũng tới lúc tan ca . Cả người Michi nhức mỏi , đau âm ỉ khiến cậu vừa về nhà là nằm lăn lên chiếc giường  nhãn hiệu Mitsuza Takashi =), không ngờ việc làm hằng ngày nhiều đến như vậy . Thôi thì chợp mắt chút rồi có gì tính sau . Nghĩ gì làm đó thế là Take mặc nguyên bộ đồ công sở lăn lên giường ngủ khò khò .
* ting toong *
" ưm.....ai vậy nhỉ ....giờ này đi gõ cửa nhà người ta ...." Michi vì bị phá giấc ngủ nên phụng phịu bước ra cửa .
*cạch *
" ai thế ạ "cậu nói với một giọng điệu khó chịu .
" À thì hình như có người giao nhầm đơn hàng sang nhà tôi cho hỏi đây có phải của cậu không ? " nghe giọng quen quen Takemichi ngước lên thì cậu vô cùng bất ngờ .
¦ là Takashi Mitsuza !!!! mình không ngờ lại được gặp mítmama ở đây !!! Vui thật đó <3 không biết cậu ấy ở đây có nấu ăn ngon như trước không nhỉ ?¦
"Anh có thể cho tôi coi không ?" Vừa nói cậu vừa xìa hai tay ra theo thói quen lúc cậu ở tại nhà anh như đứa trẻ muốn nhận quà .
¦ DỄ thương !¦— mít
" À ờ đây " chả hiểu tại sao mặt anh đỏ chót lên như trái cà chua .
Takemichi vừa coi phụ kiện decor phòng abdx thì thấy đúng là của mình , cậu hớn hở cảm ơn " cảm ơn anh nhìu nha ! Anh cũng sống gần đây sao ? " vừa nói cậu vừa cười tươi roi rói làm con người trước mặt tai ong ong , trong đầu toàn hình ảnh cậu . Anh cũng chả để ý đến bộ đồ cậu mặc trong xộc xệch khó coi như thế nào .
¦ trên đời này có cậu con trai đáng yêu như vậy sao \\\\•_•////¦ " Anh Takashi !!!!"
"Hả!!!"
" anou cho em cảm ơn mà anh cũng sống gần đây ạ ? ? "
" ừ , anh sống ở căn hộ đối diện em nè , mà em tên gì ? Có thể cho anh xin số không ? "
" A , em tên Hanagaki Takemichi , số điện thoại của em đây "
Sau một lúc trò chuyện thì hai người ai về nhà nấy , cả hai đều tâm tình rất tốt .
Việc nghỉ ngơi bị phá rồi nên thôi giờ cậu quyết định dọn nhà theo phong cách của "mình " vậy .

.

.

Takemichi hiện giờ đang cố gắng rướng người lên để lấy gói snack yêu thích trên kệ . Chả hiểu tại sao xuyên không mà người lại lùn đi mấy xăng cơ chứ , Bất Công !
__________
Cứu với gần thi rùi Aaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro