Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lắc đầu ngao ngán về con người bọn .

-Bà ơi ,đây ,túi sách của bà đây ạ ._Michi

Em vui vẻ đi tới ,ân cần hỏi hang bà lão rồi đưa túi cho bà .Bà hiền hậu ,nhẹ nhàng xoa đầu em rồi nói .

-Cảm ơn cháu .một cậu bé tốt bụng và lễ phép ,cháu có những người bạn cũng tốt bụng không kém phần nhỉ .

-Không đâu ạ ,đám mất nết này không phải bạn cháu đâu bà ạ ,chỉ là mấy tên rảnh rỗi lẽo đẽo theo sau thôi ._Michi

Mặt em hiển nhiên trả lời một cách tỉnh bơ như đấy là chuyện thường ,còn đám kia thì mặt lại ngu rõ ra .

-" Ký chủ ,chúng ta cần đến sân bay ,ngay bây giờ" _HT

-Được _Michi

Dù vẫn chưa biết tại phải đến đó nhưng với một đặc vụ ,đó như một nhiệm vụ cần phải hoàn thành không cần biết đến lý do .

-A ,bà về cẩn thận ,cháu có việc nên xin phép đi đây ạ ,tạm biệt bà cháu xin phép ._Michi

Không chậm trễ ,em lấy lại túi bánh từ tay Rindou ,không nói một lời nào mà bỏ đi .

Chả hiểu vì sao mà vừa đi ,trong lòng em lại vui vẻ và hồi hộp một cách kì lạ .

Ngồi trước sảnh lớn ,lòng em vô cùng lo lắng và hồi hộp không rõ lý do .

-" Chuyện này là sao nữa đây !? Sao cứ cảm thấy hồi hộp vậy kìa ??" _Michi

-" Ký chủ ?"_HT

-" Vầy là như nào ,là một phần của nhiệm vụ hay do bản tính của vật chủ vậy!?" _Michi

-" Là cả hai luôn thưa ký chủ ,một chút nữa ngài sẽ biết" _HT

Do quá hồi hộp mà em cứ quanh quẩn đi qua đi lại khiến nhiều người chú ý tới .Đột nhiên lúc này có một giọng nói trong trẻo gọi tên em .

-Ta . . . Take. . .michi . . . -kun !?

Em quay người lại một cách bất chợt ,trong mắt em bây giờ là một cô gái với mái tóc hồng san hô cùng màu mắt ,mái tóc ngắn ngang vai đang nhìn về phía em .Một cảm giác quen thuộc ập tới ,em chạy tới ôm chầm lấy cô ấy như có thứ gì đó thúc dục bản thân .

-" Gì đây ,cô gái này . . . sao trông lại quen thuộc như vậy ? Cô ấy . . ." _Michi

Cảm giác hai hóc mắt cứ nóng dần lên ,những giọt lệ như pha lê từ từ trãi dài xuống hai bên gò má xinh đẹp này ,em khóc rồi ! Tại sao chứ ?

//Đặt tay lên đầu Take//

-*Suỵt* Sao lại mít ướt vậy chứ Takemichi-kun ,tớ đi mới có bao lâu đâu .

-Hina . . . -san ._Michi

Hai người đối mặt nhìn nhau ,người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là tình nhân nữa cơ đấy .Dụi mặt vào bờ vai be bé của cô bạn thuở nhỏ ,em bất chợt cảm thấy thật ấm áp .Sau gần hơn 30 làm sát thủ ở thế giới cũ đến giờ ,đây là lần đầu tiên em cảm thấy ấm áp đến như vậy .

-Hina ,cậu không được đi nữa ,phải ở lại đây với tớ ._Michi

-. . . Tớ sẽ ở lại ,một thời gian thật là lâu với cậu ._Hina

Cô vỗ về chàng trai luôn mạnh mẽ trong mắt mọi người này đang lủi thủi khóc thút thít trong lòng cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro