Chương Vll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi vừa suy nghĩ :

-"Nơi những kẻ cô đơn ..." _Michi

Câu đó nghĩa là thế nào ,trong ký ức của nguyên chủ vốn có nơi đó sao ?Cơ mà nghĩ kĩ lại hình như ký ức của nguyên chủ vẫn là một ẩn số ,lúc đọc em chỉ biết được rằng nguyên chủ có một cô bạn thân rồi họ lại bị chia cắt bởi gia đình cô ấy nhưng những gì về nguyên chủ kể cả gia đình trong suốt khoảng thời gian từ lúc đó đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số .

-"Nè hệ thống "_ Michi

-"Kí chủ cần gì "_ HT

-"Có thể cho tôi ít thông tin về quá khứ của nguyên chủ với "_ Michi

-"Kí chủ đợi một chút ... loading ... ! Lỗi ! "_ HT

Lỗi !Tại sao chứ ?Cứ suy nghĩ mãi mà em đã về khi nào không hay ,vào nhà rồi mới để ý nhà trông có vẻ hơi vắng ,ba mẹ kí chủ đi làm rồi sao ?Đành vậy ,em đi tắm rửa thay đại một chiếc quần đùi cùng cái áo phông xám rồi xuống bếp .

- Để xem nào ,đậu hủ ,trứng và một ít cải và rộng biển ,được ._ Michi

Nấu một bữa đơn giản cùng các nguyên liệu còn trong tủ ,trông cũng khá ổn nhưng có thể đảm bảo đủ dinh dưỡng .Ăn xong ,dọn dẹp các thứ cho gọn gàng rồi em lại lên phòng nằm .

Nằm lì trên giường ,em lại nhớ về chuyện hồi sáng rồi lại trách cứ mình ,giá mà em không quay lại mắng họ ...giá mà khi đó em bình tĩnh hơn một chút thì cũng không đến nỗi phải chạy bán sống bán chết rồi ,chạy vào núi rồi lên tới ngôi đền ...

- Ngôi đền !!_ Michi

Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó ,em bật dậy nhìn đồng hồ ,8h56' .Vơ lấy chiếc áo khoác ,chạy vụt ra ngoài ,em vội chạy nhanh đi tới nỗi không kịp kéo dây áo khoác .Mặc cho những cơn gió lạnh buốt khiến da thịt em trở nên đỏ ửng nhưng em vẫn cứ chạy ,chạy như đang cố đuổi kịp thời gian .

-" Không kịp rồi ,đành vậy "_ Michi

Em nhảy qua tường rào ,chạy qua sân sau nhà dân ,nhưng em chỉ nhảy vào những nhà đã tắt đèn .Chạy mãi chạy mãi cuối cùng nơi em đến lại là ngôi đền hoang kia .

- Hah ...hah ..." Không ổn rồi ,cơ thể này  có chút yếu " hah ..._ Michi

Sau khi hít thở đều lấy lại sức ,em từ từ từng bước tiếng lại gần ngôi đền .Tối quá ,em vẫn chưa thấy rõ xuống quanh ,chỉ có thể đặt tay lên thây cây ngay đó mà mon men tiến tới .Ánh trăng dần đẩy những đám mây đi để những tia sáng từ mặt trăng dần chiếu xuống ,tầm nhìn dần rộng ra cũng như trở nên rõ ràng hơn trong mắt em .Em ngơ ngác nhìn lên ,không phải đấy chứ !Có người ,một cô gái đang ngồi trên mái đền ,mái tóc ngắn màu hồng san hô phản phất một chút ánh sáng từ mặt trăng .

- Hi ...Hinata !!_ Michi

- ...Anh tới rồi sao ,Takemichi -kun ._ Hina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro