Xĩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời vừa dí đến mông
Takemichi tỉnh dậy trên chiếc giường thân yêu.
Lại nữa sao mình đúng là con ghẻ của chúa mòa khổ qué đi mất
Trong khi Take bé nhỏ của chúng ta đang than thân trách phận thì chợt nhận ra
"Mình ở chỗ quần đùi nào đây😥"
Đi thăm quan ngôi nhà xa lạ sau khi xuyên không Take cuối cùng cũng nhận ra
Nhà mình giàu vãi hố hố
Các cô giúp việc thấy Michi ngồi cười một mình thầm nghĩ" Chắc chắn cậu chủ nhỏ bị tha hóa ròiiiiiiiii buồn ghê"
" Michi con làm gì v không xuống ăn cơm sao"
Michi ngẩng đầu lên thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhưng khuôn mặt lại có phần lo lắng cùng phần ngũ quan sắc sảo thì lòng đột nhiên lại thấy ấm áp lạ thường.
Chắc đây là mẹ của mình ở lần xuyên không này nhưng mà lạ thật đấy
"Cô là ai vậy, cháu thấy cô quen lắm [¬.¬]"
"Hả[°0°]"
Người phụ nữ kia sốt sán hết đưa tay lên trán của cậu rồi lại kiểm tra khắp người cậu khi nhận thấy Take ko có bất kì vết thương nào thở phào nhẹ nhõm
"Con không nhớ gì sao"
" Dạ.. Không ạ👉👈"
Bà ấy nhìn cậu rồi trầm mặc
"Haiz... May là chỉ mất trí nhớ thôi, Uhm.. Ta tên là Angel Isanoi là mẹ của con, con tên là Fallen Takemichi"
"Vâng, con biết rồi mẹ"
"Ừm, ăn sáng thôi"
Vừa nói mẹ vừa xoa đầu em. Xuống tới phòng ăn em bị choáng ngợp bởi cách bày trí và độ giàu có của cái nhà này
Cái nhà j đâu mà vừa bự, vừa dài, vừa rộng đi mỏi chân quá có thể làm thang máy hay thang cuốn không
"Híhí hôm nay em dậy trễ nhé, cục cưng"
"Dậy trễ thì phải làm gì nhỉ, bảo bối"
"Bớt dọa Michi~~ đi, em ấy sợ đó nha"
.
.
Bốp
"Mấy đứa bớt chọc Michi đi, thằng bé sợ kìa"
"Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói, ăn xong tập chung tại phòng 2 nhớ dẫn Michi CỦA MẸ theo NGHE CHƯA "
"Dạ"
.
.
.
"Ngồi xuống ăn đi Michi à"
"Mẹ đi rồi em nhìn gì vậy"
"Mấy anh nói gì em không nghe sao... NGỒI XUỐNG"
"Vâng"
Nói thật bây giờ em đang rất sợ hãi, nỗi sợ xuất phát từ tận tâm can này khiến em cảm thấy bứt bối, sợ hãi.
"Em ăn nhiều vào nè Michi.... Hì hì"
"Em không ăn sao muốn NHỊN đói"
"Kh.. Không em ăn mà"
Cậu vừa ăn vừa khó thở với những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu kia
Đáng sợ quá...... Đáng sợ quá, tự nhiên là vào mặt người ta ò nước miếng nèk 💢
"Em sợ tụi anh sao"
"Không có ạ"
"Vậy thì tốt nếu em mà sợ tụi anh thì tụi anh buồn lắm á"















































Sao không ai đọc truyện của tui hết z trời











Tui buồn ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro