Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộng sự... "

Takemichi nằm trên nền đất lạnh lẽo của khu xưởng bị bỏ hoang, trên ngực em loang lổ vết máu đỏ vô cùng chói mắt. Đôi mắt màu trời luôn ngập tràn sức sống lúc này lại giống như mặt nước biển xanh thẳm không gợn sóng, ảm đạm mà nhuốm đầy sự đau khổ.

Chifuyu quỳ bên cạnh em, trên khuôn mặt là vẻ hoảng sợ cùng bất an rõ ràng. Hắn run rẩy cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em nhỏ giọng nói như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Takemichi...không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn ngay thôi..xe cứu thương sắp tới rồi, mày gắng một chút là sẽ không đau nữa... "

"Chifuyu..tao...có lẽ không thể chờ được... "

"Không, mày đang nói gì thế..mày nhất định sẽ không sao mà..đừng nói như vậy...takemichi...đừng "

Tầm mắt của em đã mờ dần, cả người cũng vô cùng đau đớn, Takemichi biết bản thân đã không còn nhiều thời gian nữa. Máu từ vết thương do đạn bắn lúc nãy vẫn còn đang chảy, nhuộm đỏ hơn nửa chiếc áo màu trắng em đang mặc. Em sẽ chết vì mất máu quá nhiều.

Chifuyu nhìn người mình thương, cổ hắn như bị thứ gì đó nghẹn lại, nói không lên lời.

"...Chifuyu...cộng sự... " - Em yếu ớt gọi hắn.

"....Tao đây, tao ở đây.. "

Chifuyu nắm chặt lấy bàn tay của em, áp nó lên má của mình.

"Chifuyu..nếu có kiếp sau...mày có muốn yêu tao lần nữa không? "

Takemichi hơi nghiêng đầu về phía hắn giống như đang đợi câu trả lời. Chifuyu đỡ lấy vai của em, để em dựa người vào vai hắn.

"Đương nhiên tao vẫn yêu mày rồi...cho dù là có một nghìn kiếp thì tao vẫn mãi chỉ yêu một mình mày thôi, Takemichi... "

"Cảm ơn mày Chifuyu, tao vui lắm... cảm ơn mày..."

Takemichi nhẹ nhàng nở nụ cười chua xót, ít nhất...ít nhất là cậu ấy yêu em...

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ xa, tim Chifuyu nhảy lên một cái, hắn cẩn thận ôm lấy người thương, dịu dàng vuốt ve bàn tay của người ấy.

"Takemichi, xe cấp cứu tới rồi...mày sẽ không sao đâu..."

"Takemichi? "

Tim của Chifuyu giống như đã ngừng đập ngay giây phút hắn ý thức được rằng...Takemichi đã không còn hô hấp nữa.

Trên môi em vẫn còn nụ cười kia, đôi mắt xanh dương vẫn còn đang khép hờ kia, chỉ là hơi thở thì đã không còn nữa...

Cả người hắn như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo mà đau đớn đến tận tâm can. Chifuyu vùi đầu vào hõm cổ của Takemichi, hắn ôm chặt em vào lòng, muốn truyền hơi ấm từ cơ thể sang cho em. Em ơi...sao em lạnh quá...

__________End ch-1__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro