CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngon thì nhào vô đây hết đi " dứt câu lũ áo đen trong phòng lẫn đến bên ngoài cùng nhau xông vô tay cầm súng muốn bắn chết cậu, cậu thì cũng đâu có vừa, gương mặt hiện lên một vẻ phấn khích khó tả từ đôi đồng tử xanh thẩm vô hồn chúng đã trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, một cặp mắt sâu thẳm gây ra một áp lực rất vô hình khiến cho ai đấy cũng phải dè chừng .

Nhưng đối với những kẻ dưới trướng cậu thì cặp mắt đó ngoài đang sợ ra thì chúng còn rất hút hồn, đôi mắt xanh sâu thẳm ấy, khi nhìn vào khiến những kẻ đó không tài nào thoát ra được nó khiến họ rơi vào tình trạng rất giống bị kích thích, chúng thích thú. Sự chiếm hữu của các gã hiện rõ mồn một trên gương mặt, chúng khao khát muốn có cậu, muốn chiếm lấy cậu cho riêng mình, chỉ riêng mình.

Bốn người bên cậu phải đối mặt với cả một đoàn hơn gần chục người xông tay cầm súng đến, từ trong ống tay áo và ốnng quần cậu cũng rút ra hai khẩu súng ngắn. Cuộc chiến bắt đầu cậu né và bắn súng một cách thành thục. Sau một hồi súng hết đạn thì cậu dùng dao. Cứ thế từng người từng người đã bị cậu khử một cách dễ dàng, hạ càng nhiều người thì nụ cười ma mị trên gương mặt cậu ngày càng một rõ hơn. Chỉ sau một lúc sau trong phòng chỉ còn lại sáu người sanzu, Ran, Rin , một gã mặt áo vest đen, ông ta và cậu .

Tới lúc này ông ta đã bắt đầu có cảm giác run sợ không còn cái vẻ kêu ngạo như lúc ban đầu nữa.câu liếc nhìn thẳng vào ông ta lê bước tới chỗ của ông ta một cách chậm rải như đang thưởng thức nỗi sợ hãi ngày một tăng dần của con mồi gương mặt cậu bây giờ đã không còn gì để tả khô g thể giới hạn ở ngôn từ đáng sợ nữa mà là như một con ác quỷ thực thụ như có thể nuốt chửng con mồi bất kể lúc nào cậu muốn.

Ông ta sợ hãi đến nỗi không thể đứng vững được nữa ngồi bịch xuống cậu càng tiếng thì ông ta càng lùi miệng thì liên tục lẩm nhẩm xin tha. Cậu càng nhìn càng phấn khích bây giờ con ác quỷ đang trong người cậu đã trỗi dậy, cậu chỉ muốn giết chóc, nhìn thấy những gương mặt bất lực và sợ hãi của kẻ muốn giết cậu mà thôi...không còn gì ngoài những thứ đó cả.

Khi thấy cậu như vậy ba kẻ đang còn trong cơn điên kia cũng chỉ biết đứng nhìn người mà lúc nãy đã soi mói cậu bị hành hạ một cách đau đớn, họ thích lắm nhưng sẽ thích hơn nếu người hành hạ thằng cha già đó là họ nhưng không được rồi, vì sau việc này ông ta đã bị em khử mầt rồi.

Một lúc sau thì cuối cùng ông ta cũng đã chết, chết một cách đau đớn dưới tay cậu.

"Về thôi" cậu cất bước ra khỏi phòng gương mặt cậu bây giờ đã quay về trạng thái lúc ban đầu nối đuôi sau là ba kẻ đang nhìn cậu mà cười thầm một cách điên dại đi được nữa đường để tới của thì đằng sau lưng cậu phát ra 3 tiếng súng quen thuộc.

*Pằng * *Pằng* *Pằng*...

Quay người lại sau ba tiếng phát súng được nổ ra cậu ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt mình lần lượt Sanzu, Ran, Rin nằm gục xuống với một phát đạn vào đầu.
Cậu bất ngờ ngước lên nhìn theo hướng viên đạn, nhìn thấy người bắn ba gã ấy chính là kẻ đứng kế bên ông già kia kẻ mà nãy giờ cậu mảy may không để ý, đó không ai khác chính là Mikey người mà gã đã từng cứu rỗi trước đó
Cậu ngơ ngác nhìn Mikey rồi tự hỏi rằng :'mình đã cứu được hắn rồi mà tại sao...tại sao hắn lại ở đây'.

Mikey nhìn cậu trai vẫn còn ngơ ngác trước mặt với ánh mắt sắc lạnh, không nói gì mà cho cậu hai viên vào
người.Cậu gục xuống.

" Chính mày chính là mày đã giết chết tất cả mọi người đúng không tao hận mày" Mikey trao cho cậu một ánh mắt đầy căm phẩn cộng thêm một giọng nói lạnh tanh.

Cậu ú ớ không hiểu chuyện gì thì bị Mikey cho thêm một viên nữa vào người, cậu đau đớn muốn gào lên nhưng bất thành, vì hiện tại cậu đang đau đến nỗi không thể thốt nên lời hỏi người đối diện rằng đã có những chuyện gì xảy ra, nên cậu chỉ có thể trao cho hắn một cặp mắt đầy nghi vấn
" Chính mày đã giết đi tất cả những người mà tao yêu quý, chính mày ,đừng lừa tao Mui đã nói hết sự thật cho tao biết rồi ".

Lúc đầu cậu đã bất ngờ nhưng bây giờ còn bất ngờ hơn về việc chính mình đã hãm hại tất cả mọi người, những người mà minh đã tốn bao nhiêu công sức để cứu rỗi.

Ngước mắt lên nhình hắn người đã tặng cậu ba phát đạn lúc nãy, hình như đây là lần thứ hai rồi nhỉ lần thứ hai hắn bắn vào cậu ba phát vào người ân nhân này của mình rồi nhỉ, người mà đã vô số lần cứu rỗi cuộc đời gã.

Em cứ ngỡ chỉ cần cứu bọn họ lần lượt từng người mà không lộ danh tính thì mọi chuyện sẽ tốt hơn chứ...nhưng không, em lại khiến mọi chuyện càng tồi tệ hơn nữa rồi.
Em nằm xuống, nhìn cảnh vật xung quanh mình lần cuối, nhìn người con trai đã tặng ba phát đạn  và với ánh mắt đầy thù hận của hắn nhìn đang vào mình lần cuối, nhìn ba người đang nằm xung quanh mình với vũng máu lan ra từ trên đầu lần cuối.

Em nỡ một nụ cười tươi tuy nó chả tươi tí nào để chào tạm biệt cuộc đời rồi nhắm mắt lại...

' Nếu như có thể quay về thêm một lần nữa thì mình có nên cứu lấy bọn họ không nhỉ, nên cứu hay thôi đây...mệt quá, nhắm mắt tí vậy mai rồi lại nghỉ tiếp'.
------------------------------

( có gì sai sót thì nhớ nói lại mình nha).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro