Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Meo ?

Trong một con hẻm nhỏ tối tăm, mùi hôi thối của rác thải và xác động vật chết bốc lên từng đợt. Xác động vật đa phần đều là những con mèo hoang, có lẽ bọn nó chết vì đói và lạnh.

Thời tiết ở Tokyo lúc này khá thất thường, đêm thì âm độ, ngày thì cao hơn bốn mươi mấy, thời tiết khắc nghiệt khiến cho lũ mèo chết cóng vào ban đêm và phân hủy với tốc độ cực nhanh vào ban ngày, mùi hôi thối nồng cả con hẻm.

Thế nhưng trong một góc nhỏ, có bốn con mèo đang run rẩy nép vào nhau, cố gắng ủ ấm trong một cái thùng carton nhỏ xíu.

Cái lạnh của đêm mùa xuân thật đáng sợ...

Có lẽ chúng sẽ chết mất.

Con mèo lớn nhất trong bốn con khẽ nhúc nhích, nó dùng thân thể của mình để cố gắng ủ ấm cho ba con mèo con.

Bọn chúng có lẽ đã đói được hai ngày rồi.

Hôm sau một con mèo trong số đó chạy ra ngoài kím ăn, nó ngây thơ tin tưởng con người, chạy theo người đó kiếm cá khô về cho các em. Đến khi bị con người đó dùng vẻ mặt biến thái bẻ gãy xương chi sau của mình, con mèo mới hoảng sợ tẩu thoát, trước khi chạy còn cắn cho người xấu đến máu chảy đầy tay.

Vì đói và thương tật ở chi sau, con mèo lông đen trắng tuyệt vọng nằm ở một góc khuất bên đường, phát ra những tiếng kêu cứu nhỏ bé.

Nó hy vọng các bạn mèo khác sẽ đến giúp nó, nhưng đa số mèo hoang đều đói lả, khu này lại chả có ai tình nguyện cho chúng ăn.

Mèo nhỏ vừa đói vừa đau, nước mắt long lanh đọng lại nơi hốc mắt. Hơn cả sợ chết, nó sợ các em của nó lo lắng rồi lại lang thang ra bên ngoài tìm nó

Lỡ các em ấy gặp phải người xấu như nó thì phải làm sao đây

"Tiếng mèo kêu ở đâu ấy nhỉ ?"

Giọng nói trong trẻo của một thiếu niên vang lên khiến cho nó giật nảy mình, nhưng nó chẳng còn chút sức lực nào cả, nó chỉ có thể im lặng kìm nén đau đớn của mình. Nó sợ...

Loài người thật đáng sợ...

Người xấu đã bẻ chi sau của nó, làm nó rất đau...

Người bên ngoài đi qua đi lại rất nhiều lần, như quyết tâm tìm cho được vị trí của nó. Nó cảm thấy mình có thêm một chút hy vọng, nhưng cũng chỉ là một chút, nó không chắc người bên ngoài có phải người xấu hay không, cho nên mèo ta lựa chọn đánh cược một lần

Hy vọng...

Hy vọng là nó cược đúng

"Meo...meo.."

Góc khuất nơi mà nó nằm bị loài người vạch ra, ánh sáng theo đó mà xuyên vào từng kẻ hở. Nó thấy một chàng trai nhỏ có mái tóc vàng hoe như màu nắng, ánh mắt xanh biếc đang ngây ngốc nhìn chi sau của nó đã bị gãy ngang.

Bỗng hốc mắt cậu nhóc ấy đỏ bừng, từng giọt nước mắt chảy dài xuống gương mặt non nớt. Cậu nhóc ấy vừa khóc vừa vươn tay về phía nó bồng nó lên, còn khẽ vuốt ve đầu nhỏ của nó

Nó là mèo, nhưng hoàn toàn có thể hiểu được ngôn ngữ của con người. Nó nghe tóc vàng hoe run lên từng đợt, giọng nói trong trẻo vì nghẹn ngào mà trở nên khản đặc

"Đừng cắn...anh sẽ đưa nhóc đến chỗ bác sĩ nhanh thôi..."

Vậy là nó đã thắng rồi, nó đã cược đúng.

Mèo bò sữa nhanh chóng vì đói mà ngất đi.

Khi nó tỉnh dậy lần nữa, chi sau của nó đã được băng bó cẩn thận.

Không biết con người đã làm gì mà nó chỉ thấy tê tê chứ không còn đau nữa. Tuy nhiên cảm giác đói muốn lả người vẫn chưa có biến mất.

"Mèo bò sữa, đây là thức ăn dành cho em, mau ăn đi"

Thiếu niên cứu nó vẫn còn ở đây, cậu ngồi xổm bên cạnh chỗ nó nằm, đẩy bát thức ăn thơm ngon đến gần miệng nó.

Thật sự có người tốt như vậy sao?

Nó cảnh giác nhìn bát thức ăn, rồi lại nhìn tóc vàng hoe mấy lần. Nhưng vì không cưỡng lại được mùi vị thức ăn đã lâu, nó đành phải vứt bỏ sự cảnh giác của mình, vùi đầu vào bát mà ăn ngấu nghiến.

.

Takemichi nhìn bé mèo bò sữa vừa ăn vừa khóc, vành mắt cậu không nhịn được lại đỏ hoe cả lên.

Lúc tìm thấy nó trong bụi cỏ, nhìn thảm trạng và cơ thề gầy yếu đến không nỡ nhìn. Cậu vừa ôm nó vừa chạy một mạch đến phòng khám thú y, vừa đi vừa khóc vì sợ bé mèo không thể qua khỏi.

Tại sao trong cuộc sống này lại có những mảnh đời bất hạnh như thế nhỉ ?

Hiện tại, nhìn thấy bé mèo khoẻ mạnh nhai thức ăn cực nhanh vì đói lả, tảng đá trong lòng cậu cũng được thả xuống.

Takemichi quan sát bé mèo một lúc, sau đó lấy bát nước chìa đến bên cạnh bát thức ăn, "Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đó. Em có muốn theo anh về nhà không? Anh có thể nuôi em... Ayy quên mất, sao em có thể hiểu tiếng anh được chứ"

Nó hiểu mà, mèo nhỏ hiểu hết á.

Nhưng mà nó còn ba đứa em nhỏ nữa, cho nên nó không thể nào theo người tốt bụng này về được.

"Nhìn em ngoan như vậy chắc là có linh tính nhỉ. Khi nào chân của em khỏi hẳn anh sẽ mang em về lại chỗ cũ nhé."

Meo ! Không muốn, bây giờ phải về ngay, mấy em nhỏ chắc lo lắng cho mình lắm.

Takemichi nhìn bé mèo xù lông lên, cậu bất giác hiểu được ngôn ngữ của chúng nó, này chắc là không muốn ở lại, muốn về liền nhỉ.

Nhưng mà chân nó vẫn phải ở lại đây để bác sĩ quan sát, nếu cậu thả nó về rồi mèo nhỏ chạy mất cậu biết phải đi tìm thế nào.

Cho nên cứ nhốt lại đi đã.

...

Mèo bò sữa đơ mặt sau khi thấy người tốt bụng kia nhốt mình vào một cái lồng lớn cùng mấy con mèo khác.

Nó có hơi sợ hãi nhìn mấy con xung quanh, sau đó cúi đầu lui về một góc nằm xuống.

"Ngày mai anh sẽ đến thăm em, còn bây giờ anh phải về rồi, tạm biệt nhé." Takemichi luyến tiếc nhìn mèo nhỏ, sau đó đứng lên xách ba lô rời đi.

Con mèo nhìn theo bóng lưng của cậu, nó đắc ý kêu lên meo meo.

Muốn nhốt được nó sao? Loài người không có khả năng đâu.

Mấy con mèo khác nghe nó meo meo, liền khó hiểu meo lại nó.

Meo ? — Sống ở đây không tốt sao? Được ăn ngon và chăm sóc mỗi ngày, sao anh còn muốn chạy trốn?

Meo meo meo ~ — Cậu chủ nhỏ khi nãy rất tốt nha, tất cả mèo trong cái lồng lớn này đều là do cậu ấy nhặt về và chi tiền ra để chữa trị và chăm sóc bọn tui á.

Mèo bò sữa nghe chúng nó ngao ngao, nó đau đầu nằm đếm đếm số mèo trong lồng sắt.

Tổng cộng có mười con mèo, thêm nó là mười một. Thật sự rất đông, nó không nghĩ cậu nhóc kia lại là một phú ông nhỏ tuổi. Nó cũng muốn theo con người về nhà để con người chăm lắm nhưng mà nó còn mấy đứa em nữa

Haizzz

...

Buổi tối, nhân viên cửa tiệm tắt đèn, đóng cửa rồi lần lượt ra về. Mọi người không nghĩ hành động của bản thân lại bị một con mèo bò sữa quan sát.

Trong một cái lồng cao hơn kích cỡ của một người trưởng thành, mèo bò sữa lom lom hai mắt nhìn xung quanh, sau đó nó nhắm mắt lại. Một luồng ánh sáng trắng từ từ loé lên, sau đó con mèo biến mất.

Trong bóng tối nhìn không rõ thứ gì, lũ mèo nằm trong lồng nghe tiếng sột soạt cũng tỉnh dậy, mắt mèo nhìn trong đêm rất tốt, cho nên tất cả bọn nó vừa nhìn xong đã nhảy dựng cả lên, lông mao xù xù khè lên mấy tiếng.

Ngaoo !! — Sao lại có con người chui vào đây !!

"Nhỏ tiếng lại chút đi, anh là mèo bò sữa nè, giờ anh phải đến chỗ mấy em nhỏ cho nên phải rời đi, một lát anh sẽ trở lại."

Người con trai tự nhận là mèo bò sữa thoăn thoắt mở cửa lồng sắt chui ra ngoài, trước khi đi còn tiện tay lấy thêm một ít thức ăn.

...

Góc nhỏ của author:

Mèo tinh khi biến thành người đều có mặc quần áo cơ bản, chỉ duy nhất lần đầu hoá người thì không mặc quần áo thôi.

Sau lần biến hình đó, cơ thể sẽ giữ nguyên vật chất trên người hoá thành mèo nhỏ.

Vì sao mèo tinh khi  gặp nguy hiểm không thể hoá thành người để phản kháng ?

Thời điểm để các bạn mèo tinh hoá thành người là lúc 12 giờ đêm, sau đó 6 giờ sáng sẽ tự động trở về hình dáng ban đầu.

Trên là đối với trường hợp mèo nhỏ chưa trưởng thành, qua khỏi sinh nhật 18, các bạn mèo tinh sẽ có thể tự do biến hình, hoặc thậm chí lựa chọn làm người vĩnh viễn.

Thương tật trên người mèo con có ảnh hưởng đến hình thể con người hay không ?

Tất nhiên là có, nhưng sẽ ít hơn một chút. Ví dụ mèo nhỏ bị gãy chi sau, khi biến hoá thành người chỉ bị thương trên da thôi, sẽ không gãy xương như ở bản thể mèo nhỏ.

Spoil: sẽ có thêm một vài em mèo khác không thuộc bộ nhân vật Tokyo Revenge vì chấp niệm của nhân vật chính là nhặt mèo về nhà. Bạn có thể xem con mèo đó là chính bạn hoặc là tác giả.

Vì đây là thể loại bl nên author chỉ viết chuyện tình của những con mèo đực, còn những bé mèo cái chỉ là thêm vào cho đầy đủ cốt truyện, các bé này là kết mở, cho độc giả tự xây dựng tương lai và cuộc đời sau này của họ. Ví dụ như Hina thì gặp một chàng trai tốt, hoặc là cô ấy sẽ quen với Emma.

*Hinata là con người, làm bạn với Takemichi khoảng hai năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro