Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:40 tại cầu cảng thứ 7 Yokohama - Kanagawa- Nhật Bản

"Nạn nhân"

"Hanagaki Takemichi - 26 tuổi - nhân viên cửa hàng CDX..."

"... Takemichi sao? Nguyên nhân tử vong?"

"Theo như điều tra thì nguyên nhân có lẽ do súng bắn tỉa bắn xuyên qua đầu"

"Thời gian tử vong?"

"Khoảng 20:30"

"Vậy đủ rồi. Cậu ra bên pháp y báo cáo đi"

"Rõ"

Naoto thở dài não nề khi vừa tiếp thu những thông tin về nạn nhân bị ám sát. Tại sao vậy? Takemichi... tại sao anh luôn bị người khác nhắm đến vậy chứ, tại sao lúc nào cũng vì người khác để hi sinh bản thân mà chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình? Để rồi đấy anh nhìn xem mình thảm đến mức nào chưa...

"Takemichi, anh là kẻ tốt bụng đến ngu ngốc"

Naoto quỳ xuống cạnh thi thể đầy máu của Takemichi rồi đưa tay lên mặt quệt đi những hàng nước mắt đang chảy dài 2 bên má. Nhưng tại sao càng gạt bỏ những giọt nước mắt đó thì nó lại càng tuôn ra nhiều hơn chứ, Naoto mặc kệ không muốn nghĩ nữa... Càng nghĩ lại càng đau đến muốn chết đi cùng người tóc đen đang nằm trước mặt

Cũng đã qua một lúc lâu khi Naoto ngồi đấy ngắm khuôn mặt Takemichi. Không chịu được nữa hắn nằm xuống cạnh cậu rồi ngước lên bầu trời mỉm cười

"Bầu trời đêm nay đầy sao đẹp nhỉ Takemichi? À anh có biết ngôi sao tượng trưng cho điều gì không? Chắc anh không biết đâu ha, bởi vì anh là một kẻ ngốc mà... Ngôi sao... vốn tượng trưng cho những gì đẹp đẽ nhất, sáng giá nhất, vĩnh hằng, vĩnh cửu nhất... nhưng em phải làm sao đây Takemichi... ngôi sao của em lại không còn nữa rồi, nó chết rồi... ngôi sao của em không còn bên cạnh em nữa rồi Takemichi"

Nói đến đây cổ họng của Naoto nghẹn lại như có ai đó đang siết chặt lấy. Hắn cười nhạt cởi bỏ đôi găng tay ra rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Takemichi. Nhìn vào khuôn mặt đã tái đi nhiều phần của cậu, Naoto một lần nữa lại không kiềm được nước mắt mà khóc như một đứa trẻ mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời mình

"Xin anh đấy Takemichi... em xin anh đấy Takemichi, làm ơn đừng bỏ đi như thế... Anh ơi, đừng đi... em xin lỗi, do em không bảo vệ được anh... anh đi rồi thì còn ý nghĩa gì nữa chứ... Takemichi làm ơn đừng bỏ em lại..."

...

"Naoto!"

Takemichi bật dậy run lẩy bẩy co người lại. Mất một lúc cậu mới bình tĩnh trở lại mà đưa tay lên đầu mà vò lấy cho tỉnh người nhưng...máu đâu sao đầu lại được quấn băng như thế này, nhớ là cậu đã 'đi' lên bàn thờ rồi mà... nói đến đây mới để ý, căn phòng này là sao vậy? Nhìn như là phòng của mấy quý tộc bên phương Tây trong mấy cái phim cậu hay xem nhỉ... Có lẽ nào cậu...

"Ô mai gót, thiên đường đẹp ghê, haha... từ giờ ta sẽ không cần phải đi làm nữa"

Nói xong Takemichi kéo chăn vứt sang một bên rồi nhảy nhót quanh căn phòng để tham quan. Thiên đường này giàu thật đấy, hết bút mạ vàng rồi đến sách mạ vàng, nhưng đến cái bồn cầu cũng mạ vàng là như thế nào? Thừa tiền à? Đúng là 'thằng 2 hộp sữa thằng không hộp nào' mà

Xoảng

"Tiếng gì vậy?"

Takemichi nghe tiếng động lớn ngoài phòng thì vội vàng chạy ra xem

"Cô có sao không vậy?"

Cậu hốt hoảng nhìn một người ăn mặc giống nữ hầu đang ngồi bệt dưới đất 2 mắt mở to nhìn mình, bên cạnh cô còn có cả cái bình hoa giống như vừa mới cắm vỡ vụn kìa

"Cô c-"

"C-CÔNG TỬ TỈNH LẠI RỒI!"

?Há? Gì cơ? Công Tử? Ủa cậu đang đóng phim à?

___ ___ ___

Xin lỗi mn vì ra con fic này sớm một ngày:)) Do tôi ngứa tay á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro