II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi nghe thấy chữ " Ba Lưu Bá La" thì thần sắc của Chifuyu lập tức đanh lại, chính bản thân em đang lượn lờ bên cạnh Takemichi cũng bất giác mà dừng lại. Em thấy Takemichi hít sâu một nhịp, rồi tiếp tục nói.

" Có thể mày không tin, nhưng mọi âm mưu của Kisaki đều dùng để bẫy Mikey"

" Bẫy Mikey?"

Không thể nói là không tin, chỉ là Chifuyu không hiểu. Tại sao lại là Mikey? Thậm chí hắn còn tưởng rằng Kisaki làm vậy chính là để lật đổ Mikey, thâu tóm Touman.

Takemichi nhìn Chifuyu, rồi ngập ngừng lại chẳng biết giải thích như thế nào. Bởi vì mọi thứ cậu biết đều là việc của tương lai, cậu nào có thể nói hết cho Chifuyu được? Im lặng một lúc, Takemichi đột nhiên nhớ ra, cậu còn có "thần" mà!

" Thật ra tao cũng không rõ việc này, bởi vì ngài ấy không có nói rõ. Tao chỉ biết ngày mai quyết chiến, nhất định phải để ý Baji, Kazutora và Mikey"

Quả nhiên như Takemichi đoán, chỉ cần nhắc đến "thần", dù có mơ hồ đến mấy thì cũng khiến Chifuyu tin ngay tức khắc. Hắn nhíu mày, nhìn xung quanh.

" Thật sao?"

Một câu hỏi cộc lốc, chẳng biết là hỏi Takemichi hay là hỏi em. Nhưng em vẫn tự giác mà lên tiếng đỡ cho Takemichi.

" Đúng vậy"

Takemichi mỉm cười nhẹ, cảm thấy có người đồng hành cùng mình thật là tốt. Rồi cậu là nhíu mày, như nghĩ gì đó, đau lòng.

Cảm xúc ấy đến rất nhanh, mà bị Takemichi giấu đi cũng thật lẹ. Cả Chifuyu và em bên cạnh đều không thể phát giác ra được. Đặc biệt là Chifuyu giờ đây lòng đã như lửa đốt, hắn gấp gáp muốn kéo Takemichi đi kiếm Baji, để lôi kéo Baji quay trở lại Touman. Nhưng Takemichi chỉ lặng lẽ gật đầu, thở dài.

" Mày nghĩ cậu ấy sẽ chịu sao?"

Tất nhiên là không rồi. Chifuyu đau lòng mà nghĩ, rồi cũng chịu mà bỏ tay Takemichi ra. Hắn nóng ruột, nhìn Takemichi như cầu cứu khiến cậu cũng thật mơ hồ. Cậu chỉ đơn giản là biết trước tương lai, chứ chẳng hề có quyền gì để có thể một tay mà thay đổi hết. Thật sự, rất khó. 

Em đứng bên cạnh thấy hai người như vậy, cuối cũng không nhịn được mà lên tiếng.

" Chỉ cần cách không quá xa, tôi có thể canh chừng Baji"

" Được sao?"

Chifuyu nghe thấy thì liền vui mừng, nhưng Takemichi lại chẳng nói gì mà lặng lẽ nhìn về phía em. Em giật mình, rồi lại nhớ về cái lần trước ấy. Thật sự Takemichi có thể thấy được em sao?

Em lắc đầu, nhanh chóng bỏ quay ý nghĩ đó đi. Giờ cũng không phải lúc để quan tâm đến việc đó. 

" Được, nhưng tôi sẽ không cản được những vết đâm trực diện quá gần đâu. Chỉ có thể làm chệch hướng tấn công mà thôi"

Nghe vậy, trong nháy mặt Chifuyu dường như có chút thất vọng, nhưng rất nhanh hắn cũng đem nó vứt đi. Có còn hơn không. Thêm hắn luôn giám sát Baji nữa thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Mang theo suy nghĩ như vậy, cuối cùng Chifuyu cũng bình tĩnh lại được một chút. Nhưng trái ngược lại, Takemichi chỉ nói với Chifuyu thêm vào câu nữa rồi nhanh chóng bỏ đi. Để lại Chifuyu không hiểu gì, ngẩn người nhìn Takemichi khuất bóng.

Hắn tự  hỏi, không biết do hắn hiểu làm hay không, nhưng  Takemichi đột nhiên trở nên thật đáng sợ. Thật ra không chỉ Chifuyu cảm thấy thế, đến cả em cũng nhận ra rằng Takemichi thật lạ.

Trầm tính hơn, cũng khó hiểu hơn. Nhưng em vẫn nhanh chân bay theo Takemichi, nhìn cậu ấy một mạch về đến nhà, cẩn thận đóng cửa lại. Lúc này đây, Takemichi lại nhìn xung quanh, rồi dừng ngay ở vị trí của em. Mắt em cứ như vậy, trùng hợp chạm đáy mắt của Takemichi.

Em giật mình, thậm chí không kiềm nổi âm lượng của mình.

" Cậu thấy tôi sao?!"

" Không hẳn"

Takemichi trả lời, rồi lại nhắm mắt một lúc rồi mới mở ra lại, khàn giọng nói.

" Chỉ là cảm nhận được thôi"

Hoài niệm như vậy, khiến em khó hiểu. Em bay gần xuống, đứng trước mặt Takemichi. Chăm chú nhìn một hồi rồi mới hỏi lại.

" Thật sự là cậu à?"

" Thật, là tôi"

" Cậu...cứ có cảm giác lạ lạ..."

Đứng trước câu hỏi đó, Takemichi lại đột ngột chọn im lặng khiến em khó hiểu. Rồi Takemichi lại mỉm cười, chớp mắt lại như một người khác ấy. Cậu ấy vươn vai, duỗi tay, rồi lao lên sofa mà nằm.

" Mấy ngày nay tôi đã mệt quá rồi, tôi muốn ngủ một lát"

Cứ như vậy, bỏ ngỏ câu hỏi của em khiến em khó chịu. Mặc cho em la ó bên cạnh cỡ nào thì Takemichi cũng không nói gì. Takemichi cứ nằm đấy, ngủ cho tới tận khi trời đã tối mịt thì cậu mới mơ màng mà tỉnh dậy.

Bất ngờ rằng đèn trong nhà thế mà đã sáng rồi, trên người cậu còn được đắp cả một lớp chăn. Không cần nghĩ Takemichi cũng biết đây là sản phẩm của ai.

"  Cậu cũng có thể lôi được chăn ra á?"

Nghe vậy thì em liền bĩu môi, không thèm lên tiếng. Không lôi được cũng phải ráng mà lôi chứ sao. Không thì nhìn Takemichi cứ nằm co rúm trên ghế Sofa như vậy, em lại cảm thấy không đành lòng.

May mắn rằng dù không thể cầm nắm được vật gì, nhưng tác động một chút lực kéo thì cũng chỉ mất tầm một tiếng là tới được Sofa. Vâng, là một tiếng đó!

Takemichi thấy em không lên tiếng thì cũng không nói gì thêm, cậu ngẩn người nhìn trần nhà một lúc, rồi cũng quyết định nói câu tiếp.

" Takemichi này"

Đột nhiên thấy chính bản thân mình lại gọi tên mình như vậy khiến em chẳng quen chút nào. Hơn nữa bản thân em bây giờ lại thực sự nghiêm túc, hoàn toàn là một người khác khác biệt hẳn với em khiến em lại càng cảm thấy không được tốt cho lắm.

Cứ như thể chính người trước mặt đang nói với em rằng, sự khác biệt lớn như vậy đấy, làm sao có thể thay thế khi mà người này biến mất chứ?

" Gì?"

Em cộc lốc mà đáp, nhưng Takemichi cũng không để bụng.

" Nhất định cậu phải cứu được Baji nhé"

Em thật sự muốn đáp rằng em sẽ cố hết sức, bởi vì em không thể đảm bảo 100% rằng mình sẽ có thể cản được mọi thứ khi lao tới Baji cả. Nhưng khi nhìn thấy sự quyết tâm cùng khẩn cầu của Takemichi, cuối cùng em vẫn hạ quyết tâm cho mình.

" Yên tâm, tôi sẽ cứu Baji bằng mọi giá"

Dù có phải là dùng cả thân mình để chắn! Thấy một lời cam kết như vậy khiến Takemichi như nhẹ nhõm hơn một chút.

" Cảm ơn cậu, nếu không có cậu tôi không biết phải làm sao nữa"

Đột nhiên Takemichi nói như vậy khiến em ngượng ngùng. Em thật sự muốn nói với Takemichi rằng cậu đã rất tuyệt vời rồi. Cậu có thể cứu được Draken, có thể làm bạn với Mikey, có thể gia nhập Touman, có thể khiến Hinata an tâm. Và còn rất rất nhiều thứ khác, những chuyện mà mãi mãi em chẳng thể làm được.

Nhưng không hiểu sao mọi lời nói khi qua đến miệng em thì chỉ còn lại năm chữ mà thôi.

" Cậu đã làm tốt rồi"

Không ngờ rằng một câu nói ấy lại khiến Takemichi đỏ ửng mắt. Cậu ấy vội lấy tay xoa xoa mắt mình, dấu đi tâm tình của mình. Vì ở khoảng cách khá xa, em lại đang cuống cuồng không biết mình đã nói sai gì. Vì vậy nên em chẳng thể nghe được, trong lúc cúi gập người lại ấy, Takemichi lại lẳng lặng thì thầm một câu xin lỗi. 

Lời xin lỗi ấy, em cũng chẳng thể biết là giành cho ai.


---

Tại sao Takemichi lại đột ngột thay đổi vậy nhỉ? Có ai đoán được không ta? (Đoán trúng tôi có thưởng :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro