III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là lấp liếm nhưng đâu phải cứ muốn là có thể nghĩ ra được liền, nhất là với một đứa còn chưa hiểu rõ đầu đuôi như em. Nhưng ít nhất em có thể biết được chuyện dính dáng đến tiền bạc này không thể đùa được. Dù có lớn mạnh thế nào thì Touman bây giờ vẫn chỉ là những đứa thích đi gây gổ, đánh một trận rồi thôi chứ chưa thật sự làm ra chuyện gì tày đỉnh ( đã quên mất mấy lần đánh nhau suýt chết người). Nhưng nếu dính dáng đến tiền bạc thì lại khác, nhất là khi em nghe chuyện này chẳng hề có gì gọi là chính đạo.

Em nhìn một lượt xung quanh. hít thở sâu một chút rồi mới chậm rãi lên tiếng.

" Tao cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng tao muốn hỏi một chút. Mikey, mày muốn sau khi có đủ kinh tế thì sẽ xây dựng Touman như thế nào?"

Bất ngờ bị hỏi khiến Mikey giật mình, hắn nghĩ nghĩ một chút rồi mới trả lời.

" Tất nhiên là sẽ khiến Touman ngày càng lớn mạnh, đem thời kỳ của giang hồ quay về rồi"

À, câu trả lời giống hệt mọi khi. 

" Không phải, ý tao là, mày sẽ điều hành Touman ấy như thế nào?"

" Như thế nào? Không phải mọi người sẽ cùng tao sao? Biến Touman thành một nơi mà tất cả mọi người trong bang đều có thể coi như một gia đình"

Em biết Mikey sẽ trả lời như vậy mà. Nhưng vấn đề em muốn hỏi không phải việc này. Em gãi đầu, cố gắng diễn giải suy nghĩ của mình ra cho Mikey có thể hiểu.

" Không phải, Mikey, ý tao là mày có thể chắc chắn rằng Touman sẽ không bị ảnh hưởng gì khi dính dáng đến những vấn đề này không?"

Vừa nói em vừa liếc về phía chiếc vali vẫn đang mở toang ở giữa bàn, gió lộng qua khiến những tờ ở mặt trên bay lên, lao xao khắp phòng. Không một ai lên tiếng sau câu hỏi của em, kể cả là Mikey. Nếu nghiêm túc mà suy nghĩ, đúng là chẳng ai đảm bảo được những kẻ ở dưới trướng kia có thể ngoan ngoãn nghe theo tôn chỉ của vị Tổng trưởng Touman.

" Về vấn đề này, bọn mày nghĩ rằng bọn mày đang chơi trò chơi sao?"

Tóc đen cười lớn sau câu hỏi của Mikey, ngửa đầu đạp chân lên bàn. Thái độ ngỗ nghịch khiến cả Draken cũng phải nhíu mày, nhưng khi thấy Mikey không hành động gì thì tất cả đều im lặng chờ đợi. Không khí trong phòng cũng theo đó ngày càng căng thẳng. Tóc đen thấy vậy, càng ngày càng lấn tới.

" Này này, bọn mày thật sự là cốt cán của Touman đấy à, một lũ nhát cáy?"

" Mày nói cái gì?!"

Peyan đập mạnh tay xuống bàn đứng bật dạy nhưng liền bị Mitsuya bên cạnh nhấn xuống. Mitsuya lắc đầu, rồi lại hướng về phía Mikey.

" Mày nói gì đi, Mikey, đám bọn tao sẽ nghe theo mày"

" Tụi mày là lũ con nít không có chính kiến à?!"

Tóc đen la lên, cười lớn khiến Peyan càng lúc càng tức giận. Bên cạnh Peyan, nụ cười của Smiley cũng đã ngày càng khó coi. Cả đám đều im lặng, hằm hè nhìn về phía Hắc Long. Không ai nói thêm một câu gì, nhưng có vẻ như việc hợp tác này sắp tan thành mây khói rồi. Em hoang mang nhìn hai bên, không phải em muốn ngăn cản Mikey, em chỉ muốn mọi người nghĩ kĩ hơn một chút mà thôi. 

"Thế này đi, hãy thử hợp tác một chút, nếu hai bên cảm thấy ổn thì chúng ta sẽ bàn bạc vào sâu hơn thì sao?"

Kisaki cười nói, lôi kéo sự chú ý của mọi người, trong đó có cả em. Em không ngờ Kisaki lại có cùng ý nghĩa với mình, vừa quay sang liền bắt gặp ánh mắt của Kisaki. Hắn nhìn em, mắt cong lên rồi quay sang Mikey nói tiếp.

" Tạm thời đừng cho ai biết cả, hãy cứ im lặng hợp tác một vài vụ làm ăn nhỏ đã, được không?"

Mikey suy nghĩ một chút, vẫn không nói gì. Kisaki thấy vậy liền bổ sung thêm suy nghĩ của mình vào kế hoạch.

" Với lại đúng là Touman bây giờ đã lớn quá rồi, một Đội trưởng phải quản gần cả 50 người. Có lẽ chúng ta nên tổ chức lại một chút"

Không ai có ý kiến gì với hai vấn đề này, cuối cùng sau vài lời thương nghị từ Kisaki đến Hắc Long thì cả hai cũng đồng ý hợp tác với nhau. Nhưng có vẻ tên tóc đen không vui vẻ gì với kết quả này cho cam, hoặc là hắn vẫn có thành kiến với cái sự nghe lời của Touman giành cho Mikey, hoặc là...hắn không thích em. Bởi vì từ đầu đến cuối, em đếm chắc cũng đủ 10 lần hắn lườm em. 

Mãi sau đó khi hai người rời đi thì tên tóc đen kia vẫn ráng lườm em thêm một lần cuối cùng khiến em không thể nào mà không quay mặt tránh né. Thật đáng sợ mà. Cơ mà, đến tận khi hai người họ đi rồi thì em vẫn chưa biết được tên của họ. Nhưng cuộc họp sau đó cũng nhanh chóng kết thúc vì Mikey muốn nói chuyện riêng với Kisaki nên em không kịp hỏi những người trong phòng về lai lịch của hai tên kia. 

Em thở dài, theo chân mọi người bước ra ngoài. Mọi người dường như cũng không vừa mắt Hắc Long, vừa ra xa được một đoạn liền cau có mà chửi hai người kia. Tuy vậy Mikey đã quyết định là sẽ hợp tác nên không ai dám nói gì quá đáng. Cũng là vì hiện giờ mỗi người đều phải quản trên 50 cái đầu người, nên xem vẻ mọi người rất bận nên  tất cả chỉ chửi hai ba câu rồi liền giải tán về quản lý phân đội của mình. 

" Có lẽ nên thật sự tổ chức lại Touman rồi"

Em lầm bầm nhìn đến cả Chifuyu cũng nhanh chóng tạm biệt em khi có cuộc gọi tới. Có lẽ là từ người nào đó trong phân đội. Dù rằng em là đội trưởng phiên đội 1, nhưng trên thực tế mọi việc vẫn luôn được Chifuyu giải quyết. Em vẫy tay chào tạm biệt Chifuyu, rồi lại lẳng lặng giở điện thoại của mình ra. Im lặng. Không có một cuộc gọi nào. Có lẽ em vẫn nên đợi thêm một thời gian nữa, đợi mọi người hoàn toàn chấp nhận được việc em sẽ thay thế vị trí của Baji. Có lẽ...

" Yo, thân là đội trưởng nhưng mày có vẻ rảnh quá nhỉ?"

Giọng nói quen thuộc cau có vang lên sau lưng em khiến em giật mình, em nhanh chóng cất điện thoại đi rồi quay lại. Quả nhiên là tên tóc đen đó, cũng cái người tóc vàng với vết bỏng trên mặt đứng bên cạnh. Cả hai vậy mà còn chưa có về, họ đứng đây để đợi em?

" À..."

" Kokonui"

Thấy em ấp úng không biết xưng hô sao thì tóc đen lên tiếng nói tên mình ra, rồi hắn chỉ vào người bên cạnh nói tiếp.

" Còn tên này là Inui, mày cũng nên tìm hiểu trước người sẽ hợp tác với mình đi chứ"

Em còn chẳng biết hôm nay sẽ có việc này cơ. Em thầm nghĩ, nhưng vẫn biết điều mà không nói chuyện này ra. Em nhìn cả hai một lượt rồi mới đáp lại Kokonoi.

" Mày kiếm tao?"

" Hửm, tất nhiên, tao cũng đâu có rảnh mà đứng đây"

Tên này nói chuyện đáng ghét thực sự. Em thầm nghĩ, cố giữ nụ cười xã giao trên khuôn mặt của mình.

" Thế thì vào vấn đề nhanh đi"

" Oi oi, mày cũng cọc quá đấy, lúc nãy sao không thấy mày như vậy?"

Hắn cười lớn như thể thật vui, ánh mắt khiêu khích hướng về phía em khiến em khó chịu. Đã lâu lắm rồi không có người nào kiếm chuyện với em. Dù sao cái danh Đội trưởng phiên đội 1 của Touman vẫn khiến nhiều người tránh né. Em đanh mặt lại, ngay cả nụ cười trên mặt cũng biến mất, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Kokonoi.

" Mày muốn gì?"

Nhìn thái độ của em chuyển biến đột ngột như thế khiến Kokonoi bất ngờ, hắn im lặng nhìn em, vẻ mặt cười cợt cũng nhanh chóng bị gạt đi. Thay vào đó là ánh mắt sắc bén hệt như một con sói mà ghim chặt lấy em, cáu kính gằn từng chữ một.

" Chỉ muốn mày dẹp màn kịch này đi thôi"

" Màn kịch?"

" Màn kịch anh hùng, thật tởm"

Em siết chặt tay mình lại cố gắng kiềm chế bản thân, như thể không hiểu hắn đang nói gì. Nhưng chợt hắn cười lớn, tiến lại gần dùng tay bóp chặt lấy khớp hàm khiến em phải nhìn thẳng vào mặt hắn.

" Anh hùng? Thế anh hùng, mày đã cứu được ai chưa, hay chỉ cản chân người khác?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro