IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi!"

Em giật mình chạy ra khi thấy một tên trong đó đột ngột túm lấy đầu của Takemichi trong tương lai mà hất mạnh cậu ra đằng sau. Em muốn cản lại, nhưng lại không thể làm gì. Dù em có cố như thế nào thì vẫn không thể đụng được vào những người này.

Em bên này thì đang tuyệt vọng mà cản đám người này còn Takemichi của tương lai ở bên kia vẫn khăng khăng đòi ngừng trận đấu với Mobius lại. Em không biết lí do tại sao, nhưng nhìn thái độ cố chấp ấy em liền hiểu chuyện này đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng mà, chỉ có em là hiểu thôi.

Những tên ấy cứ lao đến đánh Takemichi, cái cảm giác đứng nhìn chính mình bị đánh như vậy khiến em khó chịu. Em lao tới, la lên, chặn trước mặt cho Takemichi, nhưng tên kia vẫn cứ thế xuyên qua mà đánh tới.

Em bất lực đứng một bên, không đành lòng nhắm chặt mắt lại. Em đột nhiên ước gì giờ đây mình có thể xuyên vào, thay thế cậu ấy chịu đựng. Bởi cậu ấy đã dũng cảm đến đây để ngăn chặn một cái gì đó, cậu ấy không đáng bị như vậy. Em siết chặt tay, la lớn.

" DỪNG LẠI ĐI!"

"Takemichi"

Đồng thời cùng tiếng la của em là giọng nói của cậu thiếu niên ấy. Em ngẩn người quay lại, nhìn chàng trai vẫn đang ngồi yên ở chỗ ấy. Có vẻ thiếu niên ấy vẫn còn chút tình người mà cản cuộc đánh nhau này lại, nhưng cũng chẳng hề có ý thay đổi quyết định của mình.

Mà Takemichi thì vẫn kiên quyết, thậm chí đã quỳ xuống mà gào lớn. Em lặng lẽ đứng nhìn, rồi đột nhiên nhớ ra dường như Draken cũng nghi ngờ về Mobius thì phải. Em nhanh chóng chạy đến bên cạnh Draken, cố gắng kéo tay áo cậu để biểu đạt tâm ý của mình. Nhưng hoàn toàn thất bại, đến cầm lấy được mảnh áo ấy thôi em còn không làm được.

Em không biết, thực ra Draken đã cảm nhận được chút gì đó ở viền áo mình. Dù rất nhỏ, những đã lay động. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, Draken nhanh chóng bỏ qua. Dù vậy, hắn vẫn đứng ra tiếp lời cho Takemichi.

" Takemichi đã nói sẽ không từ bỏ, có nên tìm hiểu chút về Mobius không?"

Cả em và Takemichi đều như nhìn thấy cứu tinh mà hướng về phía. Nhưng ngọn lửa chỉ mới vừa nhen nhóm có một chút thì thiếu niên kia lại nhanh chóng dập tắt. Theo như lời của Takemichi cùng với thái độ của Draken thì có lẽ thiếu niên kia là Tổng trưởng của Touman- Mikey nhỉ?

Em bĩu môi, tiến lại gần quan sát lấy Mikey, thật sự rất đẹp, cũng thật sự đáng ghét. Mikey và Draken nhanh chóng lời qua tiếng lại, rồi lại bỗng nhiên im bặt khiến em có chút áp lực. Em muốn nhắc Draken nhớ về việc hôm bữa, về Hanma. Nhưng chưa đến lượt em tìm cách nhắc thì lại có một tên lạ hoắc nào đó bước vào.

Em mở to mắt, nhận ra được đó là thủ lĩnh của Mobius mà Draken đã chỉ em hôm bữa. Cả những người xung quanh cũng nhận ra, từ trạng thái bất đồng nội bộ đã nhanh chóng chuyển thành trạng thái đồng lòng mà đánh kẻ thù. Chỉ trong chớp mắt, thế mà người lúc nãy vừa đánh Takemichi tương lai đã lao lên đánh tên Osanai đó. Nhanh như chớp mắt thế trận lại bị đổi ngược lại, thành Osanai hạ gục tên kia.

Hắn vừa dẫm người gọi là Pa-chin dưới chân vừa búng tay. Ngay sau đó liền có một đoàn người tiến vào, đông nghẹt cả nửa phần của nhà kho này. Em liếc nhìn một vòng, nhanh chóng nhận ra có cái gì đó sai sai, tại sao lại không thấy Hanma?

Trong khi em còn đang thắc mắc thì Takemichi bên kia lại bị đập nữa rồi. Em rất muốn nói với Takemichi bên ấy rằng "cậu gì đó ơi, thân thể đó là của mình ấy, cậu giữ gìn nó một chút được không?". Chứ mỗi lần em tỉnh lại, em dù không bị đánh trực tiếp nhưng đau thì em vẫn đau đó.

May mắn sao lúc sau đã có người ngăn lại. Em đứng một bên, nhìn hai bên đánh nhau. Lần đầu tiên em biết con người có thể tàn nhẫn với nhau được như thế. Nhất là khi em nhìn thấy Mikey trả lời lời cầu cứu từ Takemichi.

"Tại sao, mày vẫn chưa từ bỏ hả?"

Hắn vừa cười vừa nói khiến cả em lẫn Takemichi đều chết lặng. Cười? Tại sao lại có thể cười trong khi bạn mình còn đang bị đánh ở một bên như thế chứ? Em không hiểu luật bên giang hồ, em cũng không hiểu giang hồ là như thế nào, nhưng đây chắc chắn không phải là điều em thích.

Em nghĩ, có lẽ điều Mikey muốn hướng tới là sự quyết tâm của Pa-chin, và Mikey đang trân trọng điều đó. Nhưng nhìn Pa-chin sau đó cứ như thế gục xuống lại khiến em chẳng thể đành lòng. Nhưng ngay sau đó, nhìn Mikey ngông cuồng mà đạp một cước liền hạ được Osanai, em đột nhiên cảm thấy...được rồi, anh mạnh thì nói cái gì cũng đúng hết! Em sợ rồi, được chưa?!

Trận chiến Mobius cứ như vậy mà kết thúc trong chớp mắt khiến em không dám tin tưởng. Em vội nhìn sang Takemichi giờ cũng đang hoang mang như em, dường như không dám tin rằng mọi thứ đã kết thúc rồi. Nhìn Takemichi bên ấy thở dài, an tâm hướng về phía Draken khiến em nhận ra, trận đánh này chắc có lẽ là có liên quan xấu gì đấy đến Draken rồi. 

Em thở phào, tự nhỉ rằng may mắn là nó không...Draken! Ngay khi thấy Osanai lao lên, em thậm chí đã chạy nhanh đến muốn ngăn cản lại. Nhưng rồi đột nhiên đầu của em như bị ai đó tác động vào, đau đớn khiến em không chịu nổi mà la lớn, rồi khụy xuống đất. Hàng loạt những mảnh ghép nhỏ trong đầu lờ mờ hiện ra, lộn xộn khiến em không thể hình dung được là cái gì đang xảy ra nữa.

Em ngã ra đất, cố đấu tranh với cơn đau đến chết này, gào thét cầu cứu. Nhưng không ai nghe thấy em cả, thậm chí em chết ở đây cũng sẽ chẳng ai biết đâu. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi đã khiến em sợ hãi. Trong mớ hỗn độn đấy chợt hiện lên hai mảnh ghép thật rõ nét. Một ảnh là khoảnh khắc khi Pa-chin lao tới đâm Osanai, còn một ảnh còn lại hình như là cảnh Draken nằm gục trong vũng máu. Em sợ hãi, mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.

Bởi vì lúc nãy quá đau đớn nên em không thể biết được xung quanh đang xảy ra chuyện gì nữa, không ngờ khi nhìn lại thì tình thế đã loạn cả lên. Tiếng còi của cảnh sát thì cứ vang vọng bên ngoài, nhưng không khí bên trong thì như ngưng động lại, với trung tâm là hình ảnh Pa-chin đang cầm dao mà ghim chặt vào người Osanai.

Đồng tử em lúc đó co lại, sợ hãi mà nhìn khung cảnh bây giờ chồng chéo lên mảnh ghép mới nãy trùng khớp lên nhau. 

"Tại sao...lại như vậy?"

Rồi đột nhiên hình ảnh Draken nằm trong vũng máu hiện lên khiến em giật mình, nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh của Draken. Cho đến khi xác nhận được rằng Draken vẫn còn đang an toàn đứng đó thì em mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng ngay trong lúc đó, em lại bị kéo đi. Hóa ra là Takemichi của tương lai đã cùng Draken và Mikey chạy đi nên em cũng bắt buộc bị lôi theo.

Nhìn Pa-chin cứ như vậy đứng lẻ loi ở lại để đầu thú, em không kìm được mà có chút xót xa. Giá như, giá như em nhớ ra sớm hơn thôi. Giá như em làm được gì đó. Giá như em có thể đứng lên ngăn cản mọi người được như Takemichi của tương lai. Giá như...

Cuối cùng em chỉ có thể thều thào nói một câu xin lỗi, nghẹn ngào trong tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro