IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngu ngốc, tại sao mày lại nghĩ là không kia chứ"

Nhưng hắn lại chẳng thể biết được có một người đang ôm chặt lấy hắn, khóc vì hắn, đau lòng vì hắn. Thứ duy nhất hắn nghe thấy được chỉ là giọng nói của người ấy mà thôi.

Dù vậy, không hiểu sao hắn vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm bao quanh mình. Tay hắn dần dần giơ lên, ôm trọn lấy khoảng không trước mắt mình. Cùng lúc đó thì trước mắt hắn vậy mà lại sáng dần hơn, chiếu rọi cả khoảng sân chìm trong chiều tà. Sau đó là bóng dáng quen dần hiện ra khiến Kazutora ngạc nhiên. Không chỉ có mỗi Kazutora, ngay chính em cũng đã không hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

Tại sao lại như vậy?!

Để giải thích chuyện này thì phải quay lại một chút về lúc Kazutora vẫn còn đang thăm mộ Shinichirou. Em vốn vì tò mò nên mới đi theo Kazutora mà thôi, tính đợi xem hắn muốn làm gì thì về báo với Takemichi mà thôi. Chẳng ngờ Kazutora cứ đứng như vậy một lúc, thế mà khóe mắt hắn lại lặng lẽ chảy ra từng giọt nước mắt.

Em sững sờ ở đấy, không nhịn được mà thở dài. Vốn định là chỉ xem một lát rồi đi, những giờ em lại chẳng đành lòng mà bỏ một người như vậy ở lại một mình. Vậy là Kazutora cứ đứng đó bao lâu, thì em cũng lẳng lặng ở gần đấy bấy lâu.

Nhưng em không ngờ, Kazutora lại cứ đứng như vậy cho tới tận khi mặt trời đã qua đỉnh đầu. Cùng lúc ấy thì từ xa Mikey cũng xuất hiện, trên tay còn đặc biệt mang theo một phần bánh còn dư mà đi tới. Em đột nhiên cảm giác, dường như Kazutora không chỉ đơn giản là đến thăm Shinichirou, mà còn là đợi Mikey tới.

Quả nhiên sau đó, Mikey chỉ vừa mới bước đến gần thì Kazutora đã quay lại. Mặt hắn đã khô từ lâu rồi, nên cũng không thể nhìn ra rằng Kazutora đã từng khóc. Ngay khi nhìn thấy sự xuất hiện của Kazutora thì Mikey cũng đanh mặt lại.

" Cút"

Mikey phun ra một câu, tức giận nhưng lại vẫn cố kiềm chế. Có lẽ hắn đang cố kị đây là nơi mà anh mình yên nghỉ nên mới không làm gì quá kích động. Mà đối diện với thái độ như vậy của Mikey, Kazutora lại đột nhiên bật cười.

" Tất nhiên, tao sẽ cút"

Hắn nói, rồi lại nhìn Mikey. Sát ý, tức giận, lại có phần đau đớn.

" Tao chỉ đến đây chỉ xin lỗi Shinichirou lần cuối, vì ngày mai tao sẽ tiễn em trai anh ta đi gặp anh ta thôi"

Mikey nhíu mày, khinh bỉ mà hất mặt lên đối diện với Kazutora. Ánh mắt khinh miệt, như chẳng đem Kazutora vào mắt mình.

" Mày cũng xứng?"

Hắn cười đáp, rồi tự động mà tiến lên mà cố tình đụng vào vai Kazutora một cái, gằn giọng đe dọa.

" Đừng có gọi tên anh tao, cũng đừng có mơ tưởng cái gì cả. Ngay cả Baji tao cũng sẽ đòi lại, nên là mày nên biết điều chút đi"

Nói rồi Mikey nhanh chóng lướt đi, chẳng thèm quan tâm xem Kazutora sau đó làm gì. Mà Kazutora cũng không hề có động thái gì, chỉ im lặng siết chặt tay bước đi. Nhìn hai người chỉ đơn giản là đối khẩu thôi cũng khiến em sợ hãi, lần đầu tiên em cảm nhận được rõ ràng Mikey đáng sợ đến cỡ nào.

Khẩu khí, cả ánh mắt ấy. Cứ như thể Mikey lúc đứng trước mặt em hoàn toàn là một người khác hoàn toàn Mikey lúc này vậy. Thậm chí em có thể chắc chắn, nếu Kazutora còn tiếp tục khiêu khích, án mạng thật sẽ xảy ra.

Nhìn Kazutora sau đó dần khuất bóng, em lưỡng lự một chút cũng quyết định bay theo. Ngoại trừ sự cố ấy thì mọi thứ sau đó đều bình thường. Như thể Kazutora thật sự chẳng thèm quan tâm đến vậy. Cũng như việc Kazutora từng khóc trước mộ Shinichirou cũng chỉ là do em tưởng tượng.

Hắn lạnh mặt bước vào căn cứ của Ba Lưu Bá La, không hề dừng bước mà vào thẳng căn phòng lúc trước em đã từng đột nhập. Trong đây hình như còn tối hơn cả lần trước em vào. Hắn vừa tiến vào phòng thì đột nhiên hét to lên, ra sức đạp vào góc tường, rồi lại dùng dao mà đâm nát tấm ảnh hình Mikey đang dán trên trường.

" Chết tiệt!"

" Là lỗi tại tao sao?!"

" Không phải vì lúc đó tao muốn chúc mừng sinh nhật mày sao?!"

" Tại sao chứ! Mẹ kiếp!"

" Không phải lỗi tại tao! Không phải tại tao! Không phải tại tao!"

" Không phải...tại tao mà..."

Ngay câu cuối, Kazutora đã như nức nở. Hắn mệt mỏi thả con dao rớt xuống đất, rồi trượt dần xuống nơi ấy, gục mặt lại.

" Mẹ nó chứ, tao...đâu có cố ý!"

Hắn nghiến răng, nức nở. Như thể bất lực, lại chẳng thể gào lên cho ai biết cả. Hắn chỉ đơn giản là cố khoác lên mình chiếc áo khoác gai, để bảo vệ kín cái tâm hồn yếu ớt của mình.

Có lẽ, hắn tự biết rằng hắn đã mất tất cả từ khoảng khắc ấy rồi. Nên hắn mới quyết liệt như vậy. Để mọi người biết rằng, không phải là hắn bị ruồng bỏ, mà là hắn không cần.

Nhưng, như vậy có đáng không?

Em nhẹ nhàng tiến đến gần bên Kazutora, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Ngẫm lại, rõ ràng em đã quyết định sẽ chẳng can thiệp vào nữa. Nhưng rồi em vẫn không đành lòng mà cứ đi theo hắn. Thật là, ngu ngốc mà.

Em tự cười chê mình, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Kazutora. Tự thầm nhủ, nhất định ngày mai cũng phải theo sát tên này.

Cả hai cứ như vậy, ngồi im trong góc tối ấy thật lâu. Cho đến khi cánh cửa lần thứ hai mở ra thì Kazutora mới nhanh chóng thu lại bộ dáng thảm hại của mình. Hắn tức giận mà liếc nhìn Hanma vừa tự tiện bước vào.

" Tao đã kêu mày là phải gõ cửa"

" À, vậy sao, tao quên. Vì có chuyện khá gấp ấy mà"

Hanma cợt nhả đáp lời, thái độ rõ ràng là hắn cố ý. Kazutora tức giận, nếu không phải vì Hanma có thể nhờ được thì hắn thật sự đã lao tới. Hắn hít thở sâu một cái, rồi tiến đến ghế mà ngồi phịch xuống đất, mệt mỏi xoa mắt mình.

" Chuyện gì?"

" Hình như Baji phản bội chúng ta"

Ngay khi Hanma dứt lời thì Kazutora cứng thẳng lưng ngồi dậy, liếc mắt sang Hanma như để xác nhận thông tin. Mà Hanma vẫn giữ trạng thái cợt nhả như cũ mà gật đầu.

" Tao gần như chắc chắn hắn vào đây là để nắm thóp Kisaki"

Hanma dứt lời thì tươi cười nhìn sắc mặt Kazutora nhanh chóng thay đổi. Phẫn uất. Cũng phải thôi, người duy nhất mà tên này tin tưởng cuối cùng vẫn chọn phản bội hắn. Như một trò hề, khiến hắn (Hanma) không nhịn được mà cười thành tiếng.

Nghe thấy tiếng cười thì Kazutora không nhịn được mà đấm một cú về phía Hanma, nhưng Hanma vẫn nhanh chóng mà chặn lại. Hắn khiêu khích mà hất nắm đấm ấy lại về phía trước.

" Thôi nào, tao cũng có làm gì đâu. Mày là người hiểu rõ nhất mà phải không?"

Hắn hiểu chứ! Vì càng hiểu, nên Kazutora càng không thể nhịn được mà tức giận. Mà Hanma thấy nếu còn chọc nữa thì thật sự đánh nhau, hắn cũng không muốn phá hủy vở kịch ngay cảnh đặc sắc nhất nên nhanh chóng rời đi. Nhìn Hanma rời đi, một lúc sau Kazutora cũng lập tức lao ra. Hắn nhìn xung quanh một hồi, rồi chạy khắp nơi xung quanh Ba Lưu Bá La.

Không có! Không có! Hắn không hề thấy Baji ở đâu cả. Vốn chuyện này rất là bình thường, bởi cũng đâu ai rảnh mà ở lại cái nơi hỗn tạp này mãi. Nhưng ngay lúc này thì Kazutora thật sự cần thấy Baji để xác định lại mọi chuyện. Nhưng chẳng hề gặp ai cả.

Cho đến khi Kazutora đang quay trở về phòng thì đột nhiên nghe tiếng động lục lọi bên trong. Hắn nhíu mày, khẽ mở cửa, trừng mắt nhìn Baji đang ở trong đấy. Em những tưởng Kazutora đã mở to cửa mà lao vô, nhưng lại ngược lại hoàn toàn. Hắn lặng lẽ đóng cửa lại, quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro