VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Takemichi tái nhợt mà chạy xung quanh, gào gọi tên chính mình khiến người khác khó hiểu. Nhưng không ai biết rằng, Takemichi đang thật sự lo sợ đến cỡ nào. Một người vốn vô hình như vậy, nếu một ngày người ấy biến mất, thì cậu biết đi đâu mà kiếm cơ chứ?

" Takemichi, cậu đâu rồi?!"

Takemichi gào lên, gắng sức chạy về nhà. Bởi nơi đó là nơi cậu có cơ mong tìm thấy Takemichi của quá khứ nhất. Takemichi chạy một mạch không dám ngừng, cho tới khi đứng trước cửa nhà, thấy điện trong nhà sáng bừng thì sự lo lắng mới giảm được một chút cậu.

Cậu thở dốc, không cho mình thời gian nghỉ ngơi mà lao vào nhà. Cánh cửa bật ra một cái ầm, cùng tiếng  hét lớn của Takemchi vọng ra khiến em đang ngẩn người trong nhà liền giật bắn mình.

" Takemichi, cậu có ở nhà không?!"

" Có...có...'

Em lắp bắp, đứng dậy tiến lại gần Takemichi. Rồi lại hốt hoảng khi nhận ra Takemichi giờ đây người đã đầm đìa mồ hôi, sắc mặt thì đỏ bừng, thở dốc một cách khó khăn. Vành mắt đỏ ửng của Takemichi ngay khi em xuất hiện thì liền ửng lên, rồi em không kịp chuẩn bị thì đã bị Takemichi vồ tới.

Nhưng Takemichi nào đụng được đến em, cả hai nhanh chóng xuyên qua nhau khiến Takemichi vấp lại ở gần sofa mà ngã xuống. Em hoảng hốt quay lại, tiến đến gần Takemichi.

" Cậu không sao chứ? Có chuyện gì sao?"

Nghe vậy thì Takemichi trên ghế cũng khựng lại. Cậu cố áp chế sự kích động của mình lại, loay hoay ngồi lên, vuốt vuốt mái tóc rối của mình mà nhìn về phía khoảng không lờ mờ thấp thoáng bóng người kia. Rõ ràng cậu biết được dung mạo của người đó ra sao, nhưng lại chẳng thế nhìn rõ được.

Giọng Takemichi khàn khàn vang lên, lộ rõ sự lo lắng và tức giận.

" Hôm nay cậu đã đi đâu?"

Em giật mình trước một Takemichi như vậy, bởi vì em chưa bao giờ nghĩ rằng khi Takemichi tức giận lại đáng sợ như vậy. Em ấp úng đứng lại gần, giải thích.

" Hồi sáng tôi có gặp Kazutora, nên muốn theo xem thử..."

" Và cậu đi luôn tới bây giờ? Tại sao không kiếm tôi?"

" Tại vì...tôi không biết cậu ở đâu cả"

Takemichi im lặng trước câu trả lời. Đột ngột yên tĩnh như vậy khiến em cảm thấy không quen. Dù không biết mình sai ở đâu, nhưng em vẫn theo thói quen mà xuống nước. Dẫu sao em biết rằng Takemichi chỉ là lo lắng cho mình mà thôi.

" Xin lỗi, từ sau tôi sẽ không như vậy nữa"

Nghe vậy thì Takemichi mới hòa hoãn đi, nhưng chỉ là một chút.

" Liên kết giữa chúng ta đứt rồi?"

Đột nhiên bị hỏi như vậy khiến em ấp úng, nhưng vẫn nhanh chóng xác nhận cho Takemichi.

" Hình như là vậy, hôm nay tôi không thấy gì cả"

Vốn đã biết đáp án, nhưng khi tận tai nghe được vấn khiến Takemichi khó chịu. Cậu siết chặt tay lại, cố dấu đi sự bất mãn của mình. Cậu không muốn làm người bên cạnh sợ hãi nên nhanh chóng chuyển đề tài.

" Vậy hôm nay theo Kazutora, cậu có biết được thêm gì không?"

Vốn em vẫn còn ngại nhờ vụ Kazutora, nên khi Takemichi mở lời trước khiến em đột nhiên thật ấm áp. Cảm giác như luôn có người thấu hiểu mình khiến em không nhịn được mà cười tươi.

" Có! Tôi phát hiện, dường như Kazutora không phải là không áy náy về vụ của Shinichirou"

Takemichi gật đầu, cũng không có gì lạ lẫm với chuyện này. Nhưng càng nghe đoạn sau thì mày cậu lại càng nhíu chặt, cứ như thể mọi uẩn khúc trong lòng dần dần mở ra, khiến cậu không khói cảm khái mà nói.

" Hóa ra là như vậy"

Em không hiểu tại sao Takemichi lại nói như vậy, tò mò nhìn Takemichi. Dù Takemichi không thấy được, như cậu vẫn cảm nhận được cái ánh mắt nhìn chăm chăm cầu giải thích bên cạnh. Thật muốn có thể xoa lên quả đầu, ép đôi mắt ấy nhìn sang chỗ khác mà.

" Kisaki và Hanma có lẽ đang muốn lợi dụng Kazutora để ép Mikey vào đường cùng. Giờ đây đến người duy nhất Kazutora tin tưởng cũng đã quay lưng với hắn, dựa theo lời Kazutora, có lẽ...hắn muốn kéo tất cả chết cùng mình"

Em không thể tin được những lời Takemichi nói, nhưng khi nhớ đến Kazutora lúc ấy thì lại cảm thấy điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

" Đừng nói là ở tương lai..."

Em không dám nói hết lời cuối, nhưng cái gật đầu của Takemichi khiến em như ngừng đập. Em lắc đầu, không dám tin.

" Ở tương lai. Kazutora đã giết chết Baji, sau đó chết dưới tay...Mikey"

Không...không được. Em bật người dậy, toan muốn chạy đi kiếm Kazutora thì liền bị tiếng quát của Takemichi ngăn lại.

" ĐỨNG LẠI!"

Em sững người, quay lại nhìn Takemichi đã bật người đứng dậy. Ánh mắt Takemichi vừa tức giận lại sợ hãi mà nhìn về phía em khiến em khó hiểu. Dường như em cảm nhận được, Takemichi của hôm nay thật kì lạ.

Takemichi cũng nhận ra được mình đang hành xử khác lạ, vì vậy cậu nhanh chóng bình tĩnh lại. Cố nén cảm giác sợ hãi trong lòng mình, Takemichi kiên nhẫn ngồi xuống ghế mà khuyên giải em.

" Giờ cậu đi thì làm được gì, Kazutora cũng sẽ thấy cậu sao?"

Em im lặng không trả lời, bởi vì chính em cũng biết việc này. Takemichi không thấy em trả lời thì cũng không đợi em mà tiếp tục nói.

" Mà dù có thấy, cậu lấy cái gì để khiến Kazutora tin cậu?"

Nhớ lại cảnh lúc trước Kazutora một mực nghi ngờ em khiến em chau mày, chạnh lòng nhưng vẫn phải đối mặt với sự thật. Quả nhiên lúc nãy em quá bồng bột, chỉ biết lao theo cảm tính mà không suy nghĩ gì cả.

Nhưng nếu như vậy, không lẽ cứ nhắm mắt mà để chuyện này xảy ra sao?

" Vậy chúng ta phải làm gì?"

Em cố chấp mà gặng hỏi, nhìn cái cứng đầu ấy khiến Takemichi chợt đâu đầu rồi lại hoài niệm. Ngẫm lại, chính bản thân cậu cũng luôn cứng đầu như vậy. Hóa ra cảm giác của những người xung quanh cậu, giờ đây chính cậu cũng được cảm nhận lấy nó rồi.

Vừa tức giận, lại bất đắc dĩ chẳng thể làm gì được. Takemichi thở dài, rồi lại mỉm cười.

" Yên tâm đi, chỉ cần ngày mai Baji không chết thì mọi thứ sẽ không sao cả"

Nhìn nụ cười của Takemichi khiến em cảm thấy như vừa được trấn an. Dù vẫn không thể khiến em thật sự cảm thấy ổn, nhưng ít nhất em nguyện ý nghe theo Takemichi. Dẫu sao em cũng hiểu được, Takemichi nhất định sẽ không bỏ rơi ai cả. 

Vì Takemichi là người đã từ tận tương lai về đây chỉ để cứu mọi người, vậy thì làm sao cậu ấy có thể bỏ rơi ai được.

Em gật đầu, ngoan ngoãn tiến đến ngồi xuống bên cạnh Takemichi.

" Yên tâm đi, tôi hứa sẽ bảo vệ thật tốt Baji"

" Ừm, tôi tin cậu"

Takemichi nhìn bóng dáng lờ mờ ngồi bên cạnh mình, an tâm đáp lại. Rồi cậu vươn tay ra, như muốn chạm lấy người bên cạnh mình. Như để...nối lại sợi liên kết giữa hai người họ.

" Sau này cậu đi đâu có thể báo tôi được không?"

Em mờ mịt nhìn Takemichi giơ tay lên không trung, mất đến một lúc sau em mới hiểu ra được là Takemichi muốn làm gì. Mắt em hơi đỏ, em không nghĩ rằng còn có người sẽ nhớ đến em. Em vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên trên tay Takemichi. Dù rằng cả hai vẫn không hề chạm nhau, nhưng từ ngoài nhìn vào lại như đang đan tay xen kẽ.

" Ừm, tôi hứa"

Trong giây phút đó, em đột nhiên cảm nhận lại được sự liên kết của mình và Takemichi lại xuất hiện, thậm chí là còn chặt chẽ như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro