VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là Takemichi

Vì anh là Takemichi

Là Takemichi khóc vì suy nghĩ cho người 

Là Takemichi không hối tiếc suy nghĩ cho người 

Anh rất ngầu đó, không có ai như vậy cả.

Giọng nói cứ như vậy nhẹ nhàng vang lên, đánh thức Takemichi dậy. Em khó khăn mở mắt, cảm nhận cơn đau đột nhiên ập tới, cả sự nhợp nháp do nước mưa cùng bùn nữa. 

"Hinata?"

Em ngạc nhiên nhìn Hinata đang ở rất gần mình, đôi mắt Hinata cứ như vậy, sáng lấp lánh mà ẩn hiện hình bóng của em. Đôi mắt như chỉ có mình bóng dáng em hiện hữu trên thế gian thôi vậy. Ngưỡng mộ, yêu mến, khiến trái tim em rỉ máu. 

Sẽ sớm thôi, nếu phát hiện trong thân thể này chẳng phải là người ấy, đôi mắt ấy lại biến mất đúng không? 

"Hinata, xin lỗi em...vì đã ích kỉ"

Em thều thào nói, rồi đột nhiên nhịp tim lại đập một cái mạnh. Em biết rằng mình lại sắp bị đẩy ra rồi. Nhìn vào đôi mắt của Hinata ấy, em cam nguyện nhắm mắt lại, trả về cho cô ấy người cô ấy yêu.

Sau đó quả nhiên em lại trở thành linh hồn đứng bên cạnh, nhìn người dưới đất một lần nữa mở mắt ra, trở về lại là đôi mắt kiên định sáng ngời mà em chẳng bao giờ có được.

Takemichi dường như không phát hiện ra sự đứt quãng vừa mới xảy ra. Cậu nhanh chóng bò dậy, cảm ơn Hinata rồi nhanh chóng chạy đi. Em lưỡng lự một chút, rồi sau đó cũng nhanh chóng bay theo Takemichi. 

.
.
.
Bởi vì luôn tự nhốt mình nên giờ đây em hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhìn sự vội vã của Takemichi, em đoán rằng việc này phải thật sự nghiêm trọng.

Quả nhiên đúng như em đoán, lại là việc liên quan đến Draken. Em tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc sau khi thủ lĩnh Mobius bị bắt rồi chứ. Hình ảnh Draken nằm gục dưới vũng máu lại hiện ra khiến em lo lắng.

Mặc cho có bị trói chặt lại với Takemichi, em cũng cố gắng đứng từ khoảng cách xa nhất để cùng họ tìm kiếm. Nhưng rồi càng đi xa em càng nhận ra, hình như khoảng cách giãn ra lần này rộng hơn với lần trước thì phải?

"Draken! "

Giọng la quen thuộc khiến em giật mình, đến khi quay lại thì em đã thấy có người toan đánh Draken. Lúc em lao tới thì Draken đã nằm gục xuống đất, mà cái người kia duờng như cũng cảm nhận được một lực đẩy nào đó lên mình mà hơi loạng choạng.

Nhưng em nào còn thừa sức mà chú ý đến tên thủ phạm kia làm sao. Em sợ hãi đến gần Draken, run rẩy nhìn máu cứ như vậy mà chảy xuống mặt Draken. Dù hình ảnh vẫn khác cái mà em thấy, nhưng em vẫn sợ hãi.

Ngày sau đó em thấy có người còn định lao lên nữa. Em nhanh chóng chạy ra cản lại. Đến tận bay giờ em mới nhận ra dường như mình tác động được lên những người này. Chỉ là lực tác động hơi yếu. Nhưng như vậy cũng đủ làm cho họ chệch hướng mục tiêu.

Lúc đầu Draken còn lo rằng tụi này quá đông sẽ khiến hắn ăn thêm vài gậy sau lưng. Nhưng lạ là không có gì xảy ra cả, mọi đòn tấn công của lũ đằng sau đều chệch khỏi người hắn.

Điều này cũng giúp Draken ít vết thương hơn khi mà được Takemichi và Mitsuya tìm thấy. Em cũng nhẹ thở phào một hơi khi thấy cứu viện. Nhưng dù có thêm người thì vẫn còn quá đông...

Dường như không phải chỉ em nghĩ vậy. Cả Takemichi và Misuya ngay khi nhìn cái đám đằng sau Draken thì cũng nhanh chóng nhăn mặt.

" Mày cũng quái vật quá đấy. Nhiêu đấy người mà chỉ mới bị gõ một cái vào đầu? "

" Trời thương tao đấy"

Trời nào thương?! Em nhìn công lao của mình cứ như thế bị quy cho trời cao mà tức giận, theo thói quen liền bĩu môi. Nhưng vẫn thành thật đứng lại gần mọi người, canh chừng kẻ đánh lén.

Mà cũng đúng lúc này cả Draken và Mitsuya đều đột nhiên cười lên, khiến em và Takemichi tò mò.

Draken mới nãy còn thận trọng từng bước nay lại hoàn toàn thả lỏng ra, ánh mắt đắc ý mà nói.

" Cuối cùng cũng tới rồi"

Mà Mitsuya thậm chí còn lộ ý cười ra trên mặt, ánh mắt tin tưởng nhìn về hướng tiếng xe vang lên.

" Tiếng bô xe"

" Con CB250T của Mikey "

Draken vừa dứt lời thì lập tức có một chiếc xe lao tới, rồi ngừng lại ngay gần sát bọn họ. Mikey từ trên xe bước xuống, ánh mắt đáng sợ lướt qua một vòng.

Mikey tới rồi! Không biết có phải bị mọi người xung quanh ảnh hưởng không, mà em cũng có niềm tin rằng bọn họ thắng rồi.

" Ra là vậy nhỉ? Gọi tao đi làm chuyện khác để tấn công Draken? "

Thật sự có người tính kế Draken sao? Ngẫm lại, Takemichi của tương lai cũng là vì Draken mới tới đây. Việc Draken chết phải có ý nghĩa gì đó mới có thể khiến cho cả hai bên đều cố chấp như vậy.

" Bất ngờ ghê, Mikey cũng nổi giận sao? "

Giọng nói này? Em nhíu này, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Cái ánh nhìn đáng sợ của người đó mà em nghĩ cả đời này em sẽ chẳng bao giờ quên được. Thủ phạm đứng đằng sau là hắn sao, Hanma?

Không chỉ em nghĩ vậy, mà đồng loạt tất cả cũng hướng sự chú ý về Hanma. Nhất là Mikey. Pa-chin thì bị bắt, còn Draken thì bị mai phục đánh lén. Liên tiếp hai người bạn của hắn đều bị tính kế khiến hắn tức giận. Hắn nhanh chóng tiến tới, giơ chân lên vùng toàn lực. Mà Hanma ngay khi thấy Mikey tấn công liền bất giác theo phản xạ đưa tay ra đỡ.

Cạnh chân cứng rắn va vào khiến Hanma hít một hơi sâu. Hắn chỉ cần chậm một chút nữa thôi thì có lẽ đã nằm đo ván từ lâu rồi. Hanma híp mắt nhìn Mikey, rồi bật cười thích thú. Việc này càng khiến Mikey tức giận hơn.

Nhất là sau đó Hanma còn lớn giọng khiêu khích sẽ diệt sạch bọn họ và cả Touman nữa chứ.

Hanma vừa dứt lời đe dọa chưa được bao lâu thì người của Touman lại ủa tới. Từng đoàn từng đoàn, trắng đen phân chia đều đông nghẹt mà đứng giữa trời mưa đối đầu với nhau.

Em mở to mắt, tại sao lại đột nhiên trở thành cụôc hỗn chiến giữa hai bang rồi?? Như thế này hình như hơi joành tráng quá rồi có đúng không??

Không đợi em hết hoang mang thì cả hai đã lao vào nhau. Trong hỗn loạn, em mơ hồ nghe thấy Takemichi vẫn đang tìm kiếm bóng dáng Draken. Chỉ là tiếng gọi luôn ngắt quãng bởi vì có người lao tới.

Nhưng trái ngược lại, em hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả. Em siết chặt tay lại, quyết tâm chạy đi tìm Draken. Xung quanh em, người người gào thét mà va vào nhau. Trong đoàn người trắng đen hỗn loạn như vậy, may mắn rằng Draken hôm nay mặc đồ khác nên em mới nhanh chóng nhận ra.

Em chạy nhanh tới, phòng thủ giúp Draken ở phía sau. Ngay khi vừa đối lưng với Draken thì em liền thấy Kuyomizu. Hắn nhìn thực sự nguy hiểm. Chằm chằm nhìn vào đằng sau em, từng bước từng bước mà bước tới. Rồi đột nhiên hắn dừng lại, lấy đà, lao tới.

Con dao trong tay Kiyomizu dần dần hiện ra, lóe sáng. Nhìn người cứ thế lao tới khiến em sợ hãi, nhanh chóng quay lại đẩy Draken sang một bên. Nhưng lực tác động của em vẫn còn quá yếu, mà Kiyomizu thì lại quá gần rồi. Cuối cùng Draken vẫn chịu vết dao sượt qua bụng mình, để lại một vết cứa không quá sâu nhưng cũng không thể gọi là nông.

Draken tức giận gầm lên, một cước đá bay Kiyomizu ra sau. Hắn lao tới, như muốn đá thêm vài cước nhưng liền bị người từ đằng sau đánh lén thêm một gậy vào lưng. Cơn nhói khiến Draken gầm lên, ngã khụy xuống. Dường như bọn họ đều cố ý, đánh tới tấp vào vết rách phía bụng Draken.

Còn em thì lại chỉ có thể nằm gục dưới đất. Cái gì vậy? Không phải em là linh hồn sao? Em sợ hãi nhìn phần bụng bị thương của mình hở một vết sâu. Là vì em cứ nghĩ Kiyomizu đằng nào chằng xuyên qua em, nên em không hề thay đổi vị trí đứng của mình.

Kết quả là Kiyomizu thật sự xuyên qua em, nhưng vết dao vẫn hằn lại một lỗ trên người em. Em cảm giác như từ lỗ thủng ấy có những vệt sáng như những con đom đóm bay ra. Hơn nữa vết thương thật sự rất đau, khiến em chỉ đành gục xuống mà ôm bụng mình.

" Draken... "

Em gắng gượng bò dậy, vươn tay tới nơi Draken đang gục, máu từ phần bụng tràn ra một vũng. Hình ảnh hoàn toàn trùng khớp với kí ức trong đầu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro