_Vô diện_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay em run lên khi nhận ra mình vừa làm gì, nhưng em không hề hối hận. Chỉ cần nghĩ lại câu nói ấy thôi đã khiến em muốn phát điên lên. 

Vì sao? Em không biết nữa. Tại sao chứ? Em chỉ là đau lòng cho chàng thiếu niên khi ấy, mà muốn vươn tay thôi. Là do em lầm tưởng, là do em tự mình bắt chước Takemichi của tương lai sao?

Nghĩ đến đấy, nước mắt em không biết đã rơi tự bao giờ. Em cắn răng, cố kiềm chế những giọt nước mắt như thể muốn tuôn trào này ra. Nhưng càng cố sức, nước mắt lại càng rơi, mà môi cũng đã bật máu.

" Nếu khiến mày phiền lòng thì tao xin lỗi"

Em lẩm bẩm, giật mạnh cổ tay mình ra.  Có lẽ vì Kazutora quá bất ngờ nên lực tay cũng giãn ra nên em thuận lợi mà thoát ra khỏi hắn. Em nhíu mày nhìn cổ tay đã xưng đỏ của mình, nắn lấy một chút để cho đỡ đau, rồi liếc mắt nhìn Kazutora.

" Thật sự chẳng có âm mưu gì đâu, mày đánh giá tao quá cao rồi. Với lại, tao cũng sẽ không bao đồng nữa, yên tâm"

Nói rồi không đợi Kazutora trả lời thì em đã quay đi, bước được vài bước, rồi chật vật mà chạy trốn. Kazutora ngẩn người nhìn bàn tay trống không của mình, rồi lại ngước lên nhìn bóng lưng đã khuất bóng kia, ánh mắt kia giờ đây đã ám ảnh tâm trí hắn.

Kazutora không biết rằng, chỉ với một câu nói của hắn thôi đã khiến Takemichi tự mình chui vào một góc, khóc hết nửa ngày. Cho tới khi tan trường, cho tới khi học sinh đã về hết thì em mới dám bước ra, vào nhà vệ sinh mà rửa trôi đi cái vẻ mặt thảm hại này của mình.

Em ngẩn người nhìn bản thân mình trong gương, thảm hại. Ý nghĩ vừa nảy ra thì em lại cúi mặt xuống, hất nước vào mặt để tự tát tỉnh chỉnh mình.

Takemichi ở trong nhà vệ sinh mất mười phút hơn, cuối cùng nhìn trời đã gần như sẫm màu đỏ của hoàng hôn thì em cũng ra. Em nhanh chóng chạy đến lớp để còn lấy tập vở, dù sao nếu trễ thêm tý nữa thì có lẽ em sẽ bị nhốt ở đây mất.

Em cứ ngỡ rằng mọi người đã về hết, nên khi vừa mở cửa liền thấy có bóng người gần cửa sổ thì em gần như đã hét lên. Em lấy tay bụm miệng mình lại, ngạc nhiên nhìn Akkun đang ngồi tại bàn ủa em. 

Ngoài trời đã là tối muộn, mặt trời gần như khuất sau những căn nhà cao tầng. Bầu trời như nhuốm một màu đỏ cam hoang dại, lại chất chứa vài tia nắng nhẹ vẫn kiên cường xuyên qua tầng mây tối, rọi xuống nơi góc mặt của Akkun. Nhưng vì sáng chẳng đủ mạnh, nên đôi mắt của Akkun lại chìm trong bóng chiều, vô định.

Hắn cũng phát hiện Takemichi giờ đây đã đến rồi, cuối cùng đã đến rồi. Hắn cố tình đợi ở đây, bởi vì thấy đồ Takemichi vẫn còn nguyên, nên hắn đoán rằng từ lúc ấy Takemichi vẫn chưa hề về. Hắn lo lắng, nhưng rồi lại chẳng biết đi đâu để tìm Takemichi. Nên hắn chỉ có thể ngồi đây, đợi Takemichi.

Quả thật Takemichi đã về rồi, nhưng khi ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt đã sưng đỏ kia thì tim hắn như nghẹn lại. Takemichi cũng nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của Akkun nên nhanh chóng quay mặt đi, ngại ngùng lên tiếng.

" Sao mày còn ở đây vậy?"

Thấy em như vậy lại càng khiến Akkun khó chịu, trong ký ức của hắn, Takemichi dù có mít ướt thật nhưng Takemichi sẽ không bao giờ tự ti như vậy. Akkun đứng lên, chậm chạp cầm đồ rồi tiến lại về phía em.

" Còn mày thì sao?"

Em ngượng ngùng cầm đồ mà Akkun đưa, lựa chọn im lặng không trả lời. Akkun thấy vậy cũng chẳng ép, nhưng tay hắn lại không nhịn được mà miết lấy vành mắt đang sưng đỏ của em. 

Takemichi thấy Akkun như vậy thì cũng ngoảnh mặt mà né đi, khiến tay Akkun sượt từ vành mắt sang sát má của em. Akkun không để ý, thậm chí sau đó còn tàn nhẫn mà véo má em một cái thật đâu.

" Thật là, về thôi, không sẽ bị nhốt đấy"

Akkun cười mà nhìn cái vẻ mặt ngẩn ngơ của Takemichi, dấu đi sự lo lắng của mình lại. Dù sao Takemichi bây giờ đã có quá nhiều việc rồi, hắn không thể khiến cậu có thêm phiền phức nữa.

Vì vậy, vừa dứt lời thì Akkun đã nắm tay Takemichi mà lôi đi, không để Takemichi nói thêm lời nào. Mà Takemichi cũng chỉ nghĩ rằng Akkun sợ trường sẽ đóng cửa thật, nên cũng nhanh chân chạy theo.

Cho đến khi ra khỏi cổng trường thì Akkun cũng giảm dần tốc độ. Cả hai đồng thời biết ý mà không nhắc lại chuyện cũ, cũng không hỏi xem tại sao đối phương lại ở đây tới giờ này. 

Vừa đi trên đường, Akkun lại như bình thường, kiếm đủ chuyện mà kể cho em. Em cũng gật đầu, hùa lại vài câu, vui vẻ như những ngày tháng trước đây. Rồi Akkun đột nhiên dừng lại trước một tạp hóa nhỏ, em tò mò nhìn Akkun chạy vào mua đồ. Một lúc sau Akkun chạy ra mang theo một túi đá nhỏ, cùng hai cây kem.

" Cho mày nè"

Akkun bóc vỏ kem ra rồi đưa cho em, em chớp mắt rồi cũng nhận lấy. Là vị em thích, cảm giác mát lạnh khiến cho sự khó chịu từ sáng giờ bỗng chốc bay mất. Akkun nhìn Takemichi như vậy thì cũng khẽ cười, rồi cầm lấy tay em mà cẩn thận chườm đá lên phần cổ tay đang sưng đỏ. Em ngạc nhiên mở to mắt, không ngờ Akkun để ý đến nó. 

" Cảm ơn mày"

Em ngượng ngùng, vươn tay muốn lấy túi đá ấy ra để tự làm nhưng lại bị Akkun giật lại.

" Yên nào"

Hắn nói, rồi lại cẩn thận lăn lăn lên vết thương một lúc lâu mới ngưng. 

" Về nhớ mua thuốc mà bôi vào, nghe chưa?"

Em gật đầu, thậm chí còn có chút bất đắc dĩ thở dài. Akkun lúc nào cũng vậy hết, nhiều lúc em còn tưởng rằng Akkun sắp làm mẹ em được luôn rồi. Akkun nhìn Takemichi, đoán được ngay tên ngốc này đang nghĩ như. Hắn đưa tay búng trán Takemichi mà cảnh cáo, đổi về được cặp mắt lém lỉnh cùng cái thè lưỡi trêu đùa.

Một đoạn nhạc đệm nhỏ cứ như vậy trôi qua. Cả hai lại tiếp tục về nhà. Đoạn đường về nhà tuy không xa, nhưng cả hai đi rất chậm rãi. Cho đến khi mặt trời lặn hẳn, sắc đỏ hoàng hôn bị bóng đêm nuốt cùng thì em mới về đến cổng nhà.

Em vốn muốn mời Akkun ở lại ăn tối chung, dù sao trời cũng đã tối mịt, giờ để Akkun về một mình thì cũng không hay. Nhưng Akkun một mực từ chối, có vẻ đang bận việc gì đó. Thấy Akkun như vậy thì em cũng không ép, chỉ đành tạm biệt.

Em đứng ngoài vẫy tay, vốn định đợi Akkun khuất bóng thì vào trong. Nhưng đợi một lúc vẫn thấy Akkun đứng đấy mà nhìn em khiến em ngại ngùng. Rồi đột nhiên Akkun lên tiếng.

" Ước gì có thể đủ mạnh"

Takemichi không thể hiểu tại sao Akkun lại đột ngột nói vậy, ánh mắt Akkun sau đó cứ như vậy mà ghim chặt lấy em khiến em.  Nhưng bởi vì tối quá nên em chẳng thể hiểu hết đôi mắt ấy là muốn nói điều gì. Em bước lên, toan nắm tay Akkun mà hỏi. Nhưng Akkun đã lùi lại, quay đi mà chạy mất.

Trời đã tối hẳn, Akkun cũng vì thế mà nhanh khuất khỏi tầm mắt của em. Em khó hiểu, đứng đó đến một lúc thật lâu rồi mới vào trong.

Em nào biết, khi em vừa bước vào nhà thì Akkun cũng từ trong ngõ nhỏ mà bước ra. Siết chặt tay, quyết tâm mà nhìn về phía nhà của Takemichi giờ đã sáng đèn. Thì thầm.

" Tao nhất định sẽ bảo vệ mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro