X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ ngỡ là từ sau đó sẽ phải làm nhiều việc đáng sợ như lần đó nhưng dường như không phải. Tuy là mấy việc đó vẫn khá là khó tin đối với một đứa nhóc như em, cơ ít nhất là em vẫn làm được (dù rằng lần nào cũng có Hanma kèm cặp bên cạnh hết).

" Cũng mấy tháng rồi, mày quen hết chưa?

Tên Hanma vẫn theo quen mà lên tiếng chọc, tay thì không kiêng gì mà vòng qua ôm lấy vai em, nhìn như thể cả hai rất thân với nhau vậy. 

" Thật sự tao không muốn quen mấy việc này"

Em bĩu môi trả lời, biết không tránh được tên này nên cũng chẳng buồn tránh nữa. Dẫu vậy thì em vẫn khó chịu mà nghiêng người qua một chút, biểu thị với Hanma rằng em rất rất không thích cả hai gần nhau như thế này. Hanma tất nhiên nhận ra chứ, nhưng hắn không quan tâm.

" Vậy thì tao đành phải theo kèm mày lâu hơn rồi, hay tao đổi luôn chỗ với Chifuyu cho tiện?"

" Đừng có làm bậy"

Hanma nhìn người bên cạnh phản ứng mạnh như vậy thì nụ cười trên khóe môi cũng dần rút lại, tay hắn lại càng siết lại buộc em phải nghiêng người sát vào bên cạnh hắn, giả bộ tủi thân mà đáp.

" Thật là, biết rồi"

Em mặc kệ Hanma muốn làm gì thì làm, tâm trí giờ đây đã tràn đầy phiền muộn. Đột nhiên Hanma nhắc đến Chifuyu làm gì không biết cơ chứ. Đã lâu lắm rồi em không nói chuyện với Chifuyu, dù có gặp mặt thì Chifuyu cũng chỉ gật đầu chào hỏi rồi lại vội vàng rời đi. Là do Chifuyu quá bận rộn, hay là do hắn không muốn nói chuyện với em nữa rồi? Nhưng dù cho là lí do gì thì cũng không thể phủ nhận được việc em và Chifuyu đã mãi mãi không còn có thể như trước nữa. 

"Takemichi"

Hanma vừa gọi tên em vừa kéo em lại khiến em giật mình, mơ màng nhìn lại đằng trước, rồi lại giật mình.  Em chợt nhận ra, hình như em đang ngày càng mất đi sự cảnh giác khi đứng cạnh tên này rồi. Nhưng sự việc này sẽ được xem xét sau, vấn đề khiến em để tâm hơn đó là sự xuất hiện của Chifuyu.

Hắn không biết từ đâu đột ngột bước ra, đứng đó nhìn vai trái của em thật lâu rồi mới chuyển mắt sang nhìn em.

" Takemichi, đi thôi"

Chifuyu lên tiếng gọi, giọng nói đã rất lâu rồi em không còn nghe thấy nên đột nhiên cảm thấy thật lạ lẫm.  Đứng trước bàn tay của người cộng sự cũ, thế mà em lại chần chừ, mắt liếc sang Hanma.

Nhận ra được sự chần chừ của người trước mặt, bàn tay còn lại đang giấu ở đằng sau người Chifuyu siết chặt lại. Hắn cố gắng che dấu đi sự tức giận cùng đau đớn của bản thân, kiên nhẫn chìa tay đợi em.

: Tao đang bận..."

Em lưỡng lự đáp, không đành lòng nhìn đôi mắt ngày càng mở to cùng bàn tay đang run rẩy của Chifuyu.

Hanma nhàm chán nhìn vở kịch trước mặt, tay từ vai chuyển xuống nắm chặt lấy tay em, giọng nói đầy khiêu khích hướng về phía Chifuyu.

" Mày không nghe rõ sao còn không rút tay lại, hay cần tao nhắc lại cho? Chúng tôi, bận rồi"

Hai từ "chúng tôi" được nhấn mạnh đến khó hiểu khiến Chifuyu càng tức giận hơn. Hắn liếc sang Hanma, hít một hơi thật sâu để kiềm chế bản thân mình.

" Trong tương lai mày sẽ hối hận đấy, Takemichi"

" Vậy thì hãy đợi tương lai đến, rồi xem cậu ấy có hối hận không"

Bỏ lại một câu, em nhanh chóng cùng Hanma bỏ đi mà không thèm quan tâm đến sắc mặt dần tái mét của Chifuyu cùng sự tò mò trong đáy mắt Hanma. Cắm đầu chạy đến một lúc thật lâu thì em mới giảm tốc độ lại, chán nản vò đầu. 

Em lỡ nói ra mất rồi, vậy là cái sợi dây mong manh gắn kết em với Chifuyu cuối cùng cũng đã đứt. Sau này, có lẽ Chifuyu sẽ thật sự coi em như người xa lạ. Cơ mà nghĩ lại, ngay từ khi bắt đầu thì em với Chifuyu vốn cũng đâu phải thật sự là bạn đâu. 

Em nên...cảm thấy như thế nào lúc này đây?

Nhưng em cần gì phải cảm thấy nhỉ? Vốn dĩ từ đầu cũng đâu có gì đâu?

Thứ duy nhất mà em thực sự sở hữu từ trước đến nay, có lẽ chỉ có mối liên hệ với Takemichi của tương lai. 

Với cậu ấy...

Em mơ hồ nhìn lên bầu trời, cảm thấy mọi thứ thật trống rỗng. Nhưng Hanma  lại đột ngột đánh vào đầu em một cái thật đau. Hắn ghét ánh mắt ấy của em. Ánh mắt tựa như thế giới này thật tẻ nhạt vậy. Hắn có thể thấy được trong mắt em dù cho là Chifuyu, hay là Touman thì trong mắt em từ trước đến nay đều giống như những thứ chẳng bao giờ thuộc về mình vậy. Như thể em sẽ biến mất khỏi họ bất cứ khi nào vậy. 

Và khi nãy, ánh mắt ấy lại xuất hiện. Nhưng khác biệt là không chỉ còn trong phạm vi Touman nữa. Như thể thế giới này đã chẳng còn gì có thể níu em lại, em sẽ biến mất, ngay cả khi hắn rõ ràng vẫn còn đang bên cạnh em cũng chẳng quan trọng.

Ở đây không có thứ em ấy cần.

Chết tiệt! Hanma nghiến răng tức giận, gằn giọng lên tiếng kéo em đi.

" Kisaki đang chờ đấy"

Từ khi làm việc với Hanma em mới nhận ra tên này thực sự rất hiếm khi tức giận, thường thì lúc nào cũng treo nụ cười trên mặt mình (nhưng thật sự thì em cảm thấy 9 phần 10 nụ cười ấy là giả tạo). Cho nên đột ngột Hanma lại tức giận khiến em không hiểu nổi lí do, cũng không biết phải làm sao. 

Chỉ là trong lúc tâm trạng đang hỗn loạn như thế này, có một người bên cạnh cùng mình cũng không phải cảm giác quá tệ. Nghĩ vậy, bàn tay em vô thức siết chặt lấy tay Hanma hơn, bước chân dần dần theo nhịp của Hanma.  Ngay sau loạt hành động của em vậy mà Hanma lại cười trở lại, ánh mắt cong cong sáng lên trong ánh mặt trời.

Em giật mình, có chút muốn dụi mắt để nhìn cho kĩ lại nụ cười đấy hơn. Hình như, nụ cười này khác với nụ của Hanma thường ngày thì phải?

" Hãy nhớ mày vẫn còn lời hứa với Kisaki"

Hanma đột nhiên nhắc lại việc ấy khiến em khó hiểu.

" Vì vậy nên đừng có suy nghĩ đến việc thoát khỏi bọn tao"

Vừa nói tay hắn lại càng siết chặt hơn, nhưng em lại cảm giác như hắn đang cố trấn an em vậy.

" Mày với bọn họ như thế nào tao không quan tâm. Nhưng mày đã nói rằng mày quyết định đi với bọn tao là quyết định của chính mày, vì vậy, đừng hòng mà bỏ trốn!"

" Mày đang...an..."

" Im lặng và đi nhanh lên!"

Kisaki hét lên khiến em giật mình, có lẽ hắn cũng cảm nhận được, vậy mà lại hạ giọng giải thích.

" Trễ giờ rồi"

Hanma...hôm nay thật kỳ lạ. Em ngẩn người, không nói thêm gì, im lặng mà chạy theo hắn. 

Đột nhiên em lại nghĩ, ếu Hanma và Takemichi của tương lai không đối đầu với nhau, thì tốt biết mấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro