XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu cảm thấy hắn điên rồi, thế mà lại cảm thấy xấu hổ khi nhìn nụ cười kia. Hắn sợ hãi mà quay vội người lại, cố gắng kêu bản thân mau tỉnh lại đi.

Hắn chỉ là chờ quá lâu không thấy người nên mới đi kiếm mà thôi. Ai ngờ mới đi được một lúc liền bắt gặp Takemichi ở cùng Hanma cùng Kisaki, hơn nữa Takemichi còn ngồi bệt ra đất nữa chứ. Nhìn sao cũng thấy là Takemichi đang bị ăn hiếp mà.

Tên ngốc ấy vừa cứng đầu lại vừa yếu ớt, nên chỉ vừa thấy cảnh đó thôi thì hắn đã vội vã chạy tới rồi. Ai ngờ vừa chạy đến nơi thì Hanma và Kisaki cũng bỏ đi. Nghĩ lại thật may mắn, Kisaki thì hắn còn có thể chống đỡ, chứ Hanma thì...

" À đúng rồi, tại sao Hanma lại đi cùng Kisaki?"

Chifuyu lập tức phát hiện ra vấn đề, quay lại hỏi Takemichi. Em chớp chớp mắt, nhanh chóng trả lời.

" Kisaki vốn là Tổng Trường bên Ba Lưu Bá La mà, Hanma nên theo hắn là đúng rồi. Cái khó hiểu là, Hanma dường như tuyệt đối phục tùng Kisaki"

Cái chữ tuyệt đối phục tùng này, đặt ở các bang trong giang hồ thì chẳng có gì lạ. Bởi vì nội quy vốn là cấp dưới phục tùng cấp trên. Hơn nữa kẻ yếu thuần phục kẻ mạnh vốn là điều tự nhiên, nên những kẻ đứng dưới ngoan ngoãn nghe lời người mạnh hơn mình cũng chẳng phải gì lạ.

Chỉ là, tên Hanma này vốn chẳng phải người bình thường. Hơn nữa hắn cũng mạnh hơn Kisaki, nhưng lại chọn cách nghe lời Kisaki. Vậy chỉ có thể chứng tỏ, Hanma phần nào đã công nhận Kisaki. Nghĩ đến đây lại khiến em rùng mình. Rốt cuộc tên Kisaki đó ghê gớm đến cỡ nào, mà có thể thuần phục tên điên ấy cơ chứ?

" À đúng rồi, Kisaki còn nói rằng hắn làm những chuyện này là vì tốt cho Mikey"

" Tốt cho Mikey, tao khinh!"

Chifuyu lập tức phản bác, thậm chí còn ghét bỏ mà dậm chân một cái mạnh. Hắn vò đầu, rồi kể lại cho em nghe chuyện mà hắn biết được khi đến gặp Osanai. Quả nhiên như em đoán, việc ở Mobius cũng là Kisaki mà ra.

Em đoán có lẽ người lúc đầu Kisaki muốn thay thế là Draken, nhưng vì Takemichi của tương lai phá đám nên Kisaki mới bất đắc dĩ chọn thay thế Pa-chin. Vậy cũng có nghĩa là ở tương lai gốc, người chết thật sự là Draken, mà bức ảnh trong ký ức của em vốn đã từng xảy ra.

Nhưng...tại sao em lại thấy một chuyện vốn không xảy ra ở thời không của mình cơ chứ?

Chifuyu nhìn Takemichi cứ ngẩn ra thì cũng không biết đang nghĩ gì. Đôt nhiên hắn lại nhớ ra, không phải còn có người khác nữa sao!

" Thần ơi, ngươi có ở đây không?"

Nhìn Chifuyu đột nhiên lên tiếng kiến em mở to mắt, mất đến mấy giây mới nhớ ra chuyện gì đang xảy ra. Em vừa buồn cười mà vừa hoang mang. Giờ thì lấy đâu ra "thần" mà trả lời Chifuyu bây giờ?

Mà Chifuyu cũng lập tức phát hiện Takemichi đang nín cười bên cạnh, hắn híp mắt, nguy hiểm mà lườm em khiến em lạnh sống lưng. Quên mất, tên này dù sao cũng là giang hồ đó.

" Thần...hôm nay cậu ấy kêu cậu ấy có việc"

" Thần mà cũng có việc?"

" Có chứ. Cậu ấy...à! Cậu ấy kêu cậu ấy đi tìm hiểu về việc Ba Lưu Bá La và Kisaki một chút"

Chifuyu sau đó tuy rằng không nói gì, nhưng em có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chặp của hắn bên cạnh. Nhưng dù có vậy em cũng chịu thôi, em lấy đâu ra người mà trả lời Chifuyu bây giờ.

Cả hai cùng nhau ở tới tận chiều, em theo Chifuyu chạy đi kiếm thêm thông tin nhưng tiếc rằng chẳng tiến triển thêm gì. Mãi đến khi mặt trời lặn thì em cũng nhanh tạm biệt Chifuyu, dù sao cả ngày hôm nay cũng đã mệt rồi. Nhưng chỉ vừa mới vẫy tay thôi Chifuyu đã nắm lấy cổ tay em, lôi đến một tiệm tiện lợi nhỏ.

" Chờ tao"

Bỏ lại một câu như vậy, rồi Chifuyu chạy vào trong. Có lẽ là muốn mua gì đó. Em bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng ngoài chờ. Một lúc sau em thấy Chifuyu đang lon ton chạy ra, trên tay còn cầm theo một hộp đồ ăn gì đó hướng về phía em. Em tò mò nhìn, rồi lại nhanh chóng ngửi thấy một mùi hương nóng hổi. Thật thơm!

Chifuyu phát hiện ra mắt Takemichi lập tức bật sáng thì cười cười. Chẳng khác gì một con mèo thấy đồ ăn cả. Hắn mở ra hộp mì Peyoung trên tay mình ra, rồi nói.

" Ăn không, mỗi đứa một nửa?"

Tất nhiên Takemichi làm sao mà nỡ ăn luôn cả đồ của bạn mình. Em lập tức lắc đầu, nhưng dường như Chifuyu chỉ hỏi cho vui thôi chứ chẳng cần biết em đồng ý hay không. Hắn tách đũa ra, rồi nhanh lẹ mà quấn một đũa mì hướng về phía em.

" Chifuyu, không...ưm!"

Em chỉ mới mở miệng quyết định từ chối thôi nhưng Chifuyu đã lập tức đút đũa mì vào miệng em. Đã đến nước này, em cũng không thể nhả ra được, cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn ăn. Có lẽ vì đã chạy cả buổi, trưa cũng chỉ ăn qua loa nên giờ rất đói, cũng vì thế mà mì bỗng trở nên thật ngon.

Nhìn Takemichi phồng má ở một bên ăn khiến Chifuyu thật sự muốn cười mà xoa đầu, nhưng hắn vẫn kiềm chế được bản thân. Hắn đưa đũa cho Takemichi, rồi cũng nhanh nhẹn lấy đũa của mình ra.

Em ở một bên nhìn đũa trong tay, rồi lại nhìn Chifuyu tiện tay lấy thêm một đôi đũa nữa. Hành động nói rõ rằng từ đầu hắn đã muốn cùng ăn với em rồi, nghĩ vậy thôi lại khiến em cảm thấy thật vui.

" Lần sau để tao đãi mày"

Em nói, rồi nhanh nhẹn mà lấy thêm một đũa mì ăn. Cả hai cứ thay phiên nhau, cho đến khi hết sạch hộp mì rồi mới thôi. Chifuyu liếm môi, no nê mà nhìn lại sang về phía Takemichi cũng đang học theo hắn. Nhưng lại chẳng hiểu sao liếm hoài không hết vết dầu quanh miệng.

Thật là, tên ngốc này có thật sự là Takemichi hắn biết không vậy? Hắn thở dài, lục khăn giấy rồi cẩn thận lau miệng hộ Takemichi. Nhìn Takemichi giật mình, ngượng ngùng, rồi lại ngồi im nghe theo hắn khiến tâm trạng hắn tốt lên hẳn.

" Lúc đầu tao còn tưởng mày giống Baji cơ chứ"

Nghe Chifuyu chợt nhắc đến Baji khiến em không hiểu. Em và Baji thì có gì giống nhau? Chifuyu nhìn sâu vào ánh mắt xanh biếc của Takemichi, chậm rãi giải thích.

" Đôi mắt hai người đều cố chấp như nhau. Chỉ muốn làm những việc mình muốn thôi. Không phải ngay trong cái buổi họp phiên hôm trước, mày đã suýt lao lên đấm Kisaki à?"

Nhìn Takemichi nhanh chóng chột dạ thì Chifuyu biết hắn và Baji đã đoán đúng. Hôm ấy cả hai cũng ở gần đấy, hơn nữa Baji còn nói thẳng ra với Chifuyu rằng hắn không thích Takemichi. Rồi cả chú ý đến bóng dáng nhỏ bé ở gần đấy chợt muốn lao lên, may mắn rằng chỉ được một chút liền khựng lại.

Nhưng cả hai đều nhìn ra trong đôi mắt xanh biếc ấy ngập tràn hận ý. Như thể nếu được, thì người đó có thể sẽ thật sự một đao giết chết Kisaki. Phá rối họp phiên, đánh đội trưởng. Cả hai đều là tội tày đình, thậm chí có thể bị đánh đến nhập viện cũng không có gì lạ.

Chính vì thế mà Baji sau đó mới lôi Takemichi ra một góc, trong mắt Chifuyu thì chính Baji đã cứu Takemichi một mạng. Mà khi thấy Takemichi lúc ấy, rồi lại thêm nhận thức về hôm trước. Takemichi cũng nhận định rằng Takemichi giống hệt Baji vậy, đều ngốc nghếch mà cố chấp, chẳng biết sợ là gì.

" Vậy sao...hahaha"

Nhìn Chifuyu lầm vào tưởng niệm của bản thân khiến em cảm thấy thật gượng gạo. Như thể người Chifuyu nhìn trước mặt cũng chẳng phải em nữa.

Vậy mà chút nữa thì em quên mất, người Chifuyu thật sự làm bạn không phải là em. Em cười gượng, gạt tay Chifuyu ra, nhanh chóng tạm biệt.

Chifuyu không hiểu tại sao Takemichi đột nhiên lại gấp gáp như vậy, nhưng cũng gật đầu, không quên hẹn mai gặp lại. Em cũng đồng ý, rồi nhanh chóng chạy mất.

Chạy mãi đến một đoạn thật xa em mới dừng lại. Em lo lắng mà sờ lên mắt mình, lo lắng. Đôi mắt giống Baji sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro