XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó, Takemichi lại đang nói chuyện với Chifuyu, cả hai không hẹn mà cùng nhắc đến Kisaki. Chifuyu bất ngờ mở to mắt, không nghĩ tên ngốc như Takemichi cũng có thể đoán ra người đứng đằng sau là Kisaki. Còn Takemichi thì lại nhíu mày, cậu không nghĩ trong quá khứ Baji và Chifuyu cũng đã đứng ra để chống lại Kisaki. Tiếc rằng, cuối cùng cả hai đều thất bại. Để rồi cái tương lai đáng sợ đó mới diễn ra.

Cậu thở dài, nhìn Chifuyu quyết tâm cùng Baji nội ứng ngoại hợp. Rồi lại nghĩ đến bản thân mình rốt cuộc nên làm gì đây?

Xét lại tương lai khi ấy, Touman hoàn toàn nằm trong tay Kisaki, Draken thì vô tù còn Mikey thì mất tích. Nếu khi ấy còn Mikey, hay thậm chí là còn một ai đó có thể chống lại được Kisaki thì có lẽ mọi việc đã không đến bước đường ấy. 

Cần một ai đó, thật sự có thể đủ kiên cường để chống đỡ cho Mikey, để đối đầu với Kisaki.

" Tao muốn trở thành người đứng đầu Touman"

"...Mày ngốc đấy à?"

" Không! Tao nghiêm túc đấy!"

Chifuyu im lặng nhìn một lượt từ đầu đến chân Takemichi, không hiểu sao tên này lấy đâu ra cái tự tin để nói được câu đó. Nhưng rồi  Chifuyu chạm phải ánh mắt kiên định của Takemichi, bất giác hắn lại nghĩ tới Baji. Dường như, đều là những kẻ cứng đầu như nhau mà thôi...

Nghĩ rồi, Chifuyu bật cười, quàng lấy vai Takemichi khiến cậu loạng choạng.

" Này, tìm Mikey đi"

" Để làm gì?"

" Nói ra quyết tâm của mày cho tên đó biết chứ sao!"

Nói rồi, Chifuyu lôi Takemichi đi mà không thèm đợi xem cậu có đồng ý hay không. Đó cũng là lí do vì sao khi em còn đang loay hoay tìm kiếm một chút quanh căn cứ Ba Lưu Bá La thì nhanh chóng bị lôi đi. Tốc độ y như tối hôm qua, có lẽ Takemichi đã cách em thật xa. Cho đến khi em bay đến thì cũng là lúc Takemichi la lớn.

" Tao muốn trở thành người đứng đầu Touman! Một ngày nào tao sẽ được Mikey công nhận chuyện đó, đó là điều tao mong muốn"

Em trợn mắt nhìn Takemichi, rồi lại quay ra ngay lập tức khi nghe thấy tiếng cười của Mikey và Draken, rồi sau đó sắc mặt liền tái nhợt. Ai đó có thể nói cho em biết được chuyện gì đang xảy ra không?

May mắn rằng Mikey và Draken không hề tức giận, chỉ để lại một câu  "ngốc thật" rồi quay lưng mà đi. Đôi mắt dù thật sự có ý trêu đùa, nhưng lại chẳng hề có sự hoài nghi khiến em ngẩn người. Hóa ra khi tin tưởng một người, dù có vô lý như thế nào thì cũng có thể.

Nhưng không vì thế mà em bỏ qua, em nhanh chóng lôi Takemichi sang một bên, mặc cho Chifuyu vẫn còn đang ở đấy. 

" Takemichi, chuyện này là sao vậy?"

Takemichi nghe thấy giọng nói vang lên thì liền bật cười, rồi nhanh chóng kể lại mọi việc. Em lưỡng lự một chút, dù có thể hiểu được, nhưng vẫn không vẫn không dám tin Takemichi dám tuyên bố như vậy trước mặt Mikey.

Cuối cùng, em chỉ có thể thở dài. Được rồi, đúng là anh hùng mà, em sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được sự can đảm ấy ở đâu ra đâu. Nhưng em cũng nhanh chóng kể việc mà mình biết được ở Ba Lưu Bá La ra. Takemichi trầm ngầm một lúc sau khi nghe, rồi mới liếc mắt sang chỏm đầu đang trốn ở đằng xa kia.

Em cũng theo ánh mắt của Takemichi mà thấy Chifuyu đang núp trong góc. Thú thực em không tình nguyện cho mọi người việc biết sự tồn tại của cả em và Takemichi trong tương lai cho lắm. Không chỉ là vì nó rất khó tin, mà còn bởi vì em sợ hãi những cái nhìn của họ sau khi biết được sự thật. Nhưng mà, em biết nếu chỉ có em và Takemichi thì sẽ rất khó để làm mọi việc. 

" Có muốn nói không?"

Takemichi chợt lên tiếng khiến em giật mình, rồi lại không biết bản thân nên làm gì nữa. Sắc mặt em tái lại, hướng ánh mắt về phía Chifuyu rồi lại nhìn Takemichi, trong đầu em chợt hiện lên hình ảnh của Baji và Kazutora. Em không thể vì mình mà để họ rơi vào nguy hiểm được.

" Nếu cậu tin tưởng tên đó, thì cứ nói đi"

Rõ ràng giọng run như vậy mà. Takemichi im lặng, rồi cậu quyết định tiến về phía Chifuyu vẫn còn đang ôm cây ở kia, lôi hắn ra.

" Làm cái gì thập thò vậy?"

Chifuyu theo tay Takemichi bị lôi ra, sắc mặt hắn xanh mét nhìn về phía Takemichi. Cũng bởi nơi đã là khu mộ thì chớ, Takemichi lại còn vừa đi ra một góc vừa nói chuyện một mình, làm sao Chifuyu có thể không sợ?!

" Mày...đang nói chuyện với ai đấy?"

Takemichi nhướn mày, giả bộ nhìn xung quanh, rồi lại ngạc nhiên mà hỏi lại Chifuyu.

" Nói gì cơ, có ai đâu?"

"Có mà!"

Chifuyu gào lên, tay đã ghìm chặt vai Takemichi, như thể nếu không có câu trả lời thỏa đáng thì hắn nhất định sẽ không buông tay. Takemichi cũng biết là vậy, nhưng cậu cũng nghe ra được sự ngần ngại ở trong giọng nói của Takemichi quá khứ.

Dù là ở tương lai hay quá khứ thì cũng là Takemichi cả thôi, sẽ luôn giành sự ấm áp nhất cho những người xung quanh.

Cậu biết vậy, nên càng không muốn miễn cưỡng Takemichi của quá khứ. Cũng vì vậy mà cậu lấp liếm, kiếm đại một cớ mà lừa dối Chifuyu, dù sao hắn cũng đâu có thể xác nhận được đúng sai đâu.

" Thần đấy"

Thần? Cả em và Chifuyu đều mở to mắt. Em nhìn ra Takemichi đang có ý cười mà trêu Chifuyu, cũng là vì nghĩ đến em nên mới nói như vậy.

Khuôn miệng em khẽ gương lên, biết ơn mà nhìn về phía Takemichi. Nhưng Chifuyu thì hoàn toàn ngược lại, Takemichi nghĩ rằng hắn là đồ ngu hả?!

" Mày đùa tao đấy à?!"

" À...xin lỗi, nhưng tôi cũng đã từng giúp cậu mà?"

Ngay khi nghe thấy giọng thì Chifuyu liền im bặt, hình như hắn ngu thật rồi. Tay hắn như nổi cả da gà, xương sống lạnh lên mà nhìn xung quanh. Thấy Chifuyu như vậy, không chỉ là Takemichi mà em cũng nhanh chóng bật cười. Nhưng em nhanh chóng nhịn lại, dù sao giờ mình cũng là thần mà, phải giữ uy nghiêm.

" Thì lúc cậu té đó, tôi đã cứu cậu một mạng, đùng phủ nhận sự tồn tại của tôi như vậy chứ"

Chifuyu nhớ đến khoảnh khắc mình thoát nạn trên xích đu, hóa ra không phải do hắn tưởng tượng mà là có thật. Hắn không hiểu, thế giới này thật sự tồn tại thần linh sao? Nhưng tại sao lại là ở bên cạnh Takemichi?

Hắn lùi lại vài bước, hoang mang lấy tay day day thái dương, như thể cố gắng để thuyết phục bản thân. Hắn đợi Takemichi bên kia giải thích, mà Takemichi khi thấy tín hiệu trong đôi mắt ấy thì chỉ đơn giản là nhún vai mà nói.

" Đừng hỏi tao, đột nhiên sau một đêm tao tỉnh lại thì thần đã xuất hiện bên cạnh. Chính thần cũng là người kêu tao đi cứu Draken đấy"

Em trợn mắt nhìn Takemichi đẩy hết mọi việc sang cho mình, rồi lại nhanh chóng quay sang Chifuyu. Dường như hắn rất bất mãn với câu trả lời của Takemichi, nhưng lại chẳng thể bắt bẻ được gì. Người ta đã nói không biết, dù có vặn hỏi thêm cũng không thể. Hơn nữa việc này cũng hợp lý hóa chuyện Takemichi biết trước việc Draken sẽ xảy ra chuyện mà đi cứu, khiến Chifuyu càng thêm tin tưởng.

Cuối cùng Chifuyu cũng chịu thiệt, nghẹn khuất mà nuốt lại những nghi ngờ của mình. Hắn ngửa đầu lên, như là để xác định xem em ở đâu.

" Vậy, lần này người sẽ cứu Baji chứ?"

Em ngẩn ngươi, mãi mới định hình được là Chifuyu đang hỏi mình. Lần đầu tiên em lấy thân phận như thế này để nói chuyện với người khác khiến em có chút bối rối, ngập ngừng một lúc mới nói được thành lời.

" Tất nhiên, Baji vốn dĩ làm mọi việc là vì Touman"

Nói rồi, em lại nhớ ra còn thiếu Kazutora, nên nhanh chóng mà tiếp lời.

" Cả Kazutora nữa, tôi muốn cứu cậu ấy"

Kazutora? Chifuyu giật mình khi nghe đến cái tên này, mất một lúc sau thì hắn mới nhớ ra được cái tên điên đó. Hắn không hiểu tại sao thần lại muốn cứu cả Kazutora, nhưng không sao, miễn là cứu được Baji thì hắn sẽ không đòi hỏi gì thêm cả.

Chifuyu quyết định, rồi đưa tay ra, hướng về phía Takemichi mà nói.

" Chúng ta hợp tác đi!"

---

Nếu các bạn thắc mắc tại sao cốt truyện lại dần thay đổi thì mình sẽ đáp trước luôn, đây đều nằm trong plot mà mình vạch ra. Mọi người có thể chọn cách đợi xem tại sao lại như vậy, cũng có thể chọn cách tự đoán xem nào ~ 

Mọi gợi ý mình đều hé mở trong các tình tiết hết rồi. Không biết có độc giả nào trùng tần sóng với mình không ta :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro