~Chap 1~ Tuổi thơ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở xứ Tokyo hoa lệ này, mọi thứ đều có, nó có tất vả mọi thứ... Kể cả những bang bất lương khét tiếng. Tokyo Manji hay còn gọi là Touman một trong những bang bất lương nổi tiếng nhất nhì Tokyo.

 Bọn chúng có một hệ thống cán bộ thật cứng cáp về thể nhất nhưng giốt nát về tri thức, đương nhiên sẽ có một vài trường hợp ngoại lệ. Và hên thế nữa chúng có một bé người yêu rất nhỏ bé, xinh xắn. 

 Cục bông bé nhỏ đó là Hanagaki Takemichi - cậu con một của nhà tài phiệt giàu có trong nước. Tuy được sống trong một gia đình giàu có những Takemichi chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc. 

 Ba mẹ cậu cưới nhau vì lợi ích công việc. Cả hai đều bận rộn, họ chưa bao giờ quan tâm đến cậu. Họ luôn đeo một chiếc mặt  nạ giả tạo để nói chuyện với nhau, mặc dù nói với nhau những lời ngọt ngào thế nào thì sâu trong tâm trí luôn tồn tại những ý nghĩ xấu xa, thâm độc đến sợ hãi. Cậu thậm chí còn rất ghét thứ năng lực nghe được tâm trí này. Những ý nghĩ sâu trong tâm họ thật đáng sợ. Lớn lên trong sự sợ hãi và sự lạnh nhạt của ba mẹ Takemichi dần dần không muốn ra ngoài. Cậu luôn nhốt mình trong phòng và đọc truyện. Cậu chằng hề muốn ra ngoài chút nào, vì ra đó sẽ nghe được những thứ thật đáng sợ. Nên cậu luôn muốn ở trong phòng, chôn vùi vào đống truyện tình yêu mộng mơ này.

 Một hôm, Takemichi ra ngoài mua truyện. Cậu muốn mua một thứ gì đó mới mẻ một chút, cậu đọc hết thể loại luôn rồi, chán ngắt luôn. Đang dung dăng dung dẻ đi vào một tiệm sách. Đập vào mắt cậu là cái tấm bảng ghi "Boylove" bên cạnh là "Girllove" ? Chưa nghe qua, nhưng dịch nôm na là tình trai và tình gái. Tuy không hiểu mấy nhưng thấy thể loại mới thì mua thôi chứ sao =)). Thế là ngay ngày hôm đó cậu quất luôn mười quyển sách, năm quyển boylove và năm quyển girllove rồi vui vẻ tung tăng về nhà.

 Đang vui vẻ thì đột nhiên nhìn thấy một cô gái (?) đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo với đầy vết thương ngoài da, máu đỏ thẫm dính đầy quần áo. Cậu ngay lập tức chạy lại chỗ cô gái (?) ấy mà xem xét. 

" Vẫn còn thở nghĩa là cô gái (?) này vẫn còn sống"

  Ngay sau đó, cậu liền đem cô ấy (?) đến trạm xá gần nhất để sơ cứu. Từng bước khập khiễng đứng lên, thật không vậy con gái mà nặng quá ??? Hai tay mỗi bên còn xách một túi truyện nặng trịch quả thực đi lại cực kì khó khăn. Nhưng cậu vẫn cố đứng dậy mà đi đến trạm xá cách nới này khoảng 200m. Đoạn đường ngắn thật đấy nhưng sao bây giờ cậu thấy nó dài quá vậy? 

 Cuối cùng cũng đến nơi, cậu mệt mỏi đưa cô gái(?) kia cho các chị y a ở đo. Bọn họ nhanh nhẹn thật đây! Mới một vài giây kể từ khi cậu bước vào trạm xá đẫ có ngang một cái băng đẩy ngay trước mặt rồi. Sau khi sơ cứu xong cho cô gái (?) ấy, cậu mới yên tâm sách hai cái túi kia về, Gì chứ chuyện gì thì chuyện chứ sách mới mua của cậu thì không thể bỏ được. Cứ như vậy thong thả ôm hai cái túi nặng trịch kia về tới nhà.

 -------------------------------------------------

 Trong một căn phòng tối ở trạm xá, một đôi mắt xanh dương sáng rực trong đêm tối.

"Tôi chắc chắn sẽ trả ơn cậu, ân nhân xinh xắn của tôi~"

-------------------------------------------

662/500 chữ

Lặn mấy tuần thì con bé này ngoi lên rồi đây mấy bà zà =)). Tần suất ra chap của Han sẽ ít một cách không thể ít hơn được. Kín mọe lịch rồi ạ, Han còn mỗi chủ nhật thoii.

Chúc mấy bà zà trung thu zui zẻ <3333



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro