Chương 18: Thiên Trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm thấy rồi"

Một giọng nói cất lên khiến cậu sởn cả da gà liền xoay qua nhìn, gã bước đến ôm chầm lấy cậu đầu cọ cọ vào cổ cậu tham lam hít lấy mùi hương trên người

"Em đã trốn đi đâu trong suốt mấy ngày qua?" - Kisaki

"Buông ra!" - Takemichi

"Hóa ra bé cưng ở đây!"

Một người bước từ phía sau cũng ôm chầm lấy cậu

"Hư thiệt đó nha~~ dám cả gan trốn anh!" - Hanma

"Ở đó cho tao chết hay gì? Cút ra trước khi tao đập chết tụi mày!" - Takemichi

"Anh xin lỗi!" - Kisaki/ Hanma

Cậu còn đang vùng vẫy thì bỗng dưng đứng hình ngơ ngác nhìn người trước mặt

"Anh xin lỗi vì đã đối xử không tốt với em! Anh đã rời Touman rồi! Suốt mấy ngày qua anh không ngừng tìm kiếm em nhưng chẳng có dấu vết gì..Đừng rời xa anh nữa!" - Kisaki

"Anh cũng xin lỗi bé cưng! Nhưng mà bé cưng ngon quá anh cưỡng lại không được!" - Hanma

Gã vừa dứt câu cậu liền xoay qua đấm thẳng vào mặt gã

"Tại sao mày lại rời? Không phải ý đồ của mày là trở thành cánh tay phải của Mikey sao?" - Takemichi

"Ai kể cho em nghe những thứ khùng điên đó vậy? Anh gia nhập Touman là vì em mà!" - Kisaki

"Vì tao?" - Takemichi

"Đúng vậy! Anh đã luôn tìm kiếm cậu bé anh hùng ngày hôm đó. Anh đã kiếm em rất lâu! Cuối cùng cũng đã gặp nhưng em bây giờ lại trốn anh thêm một lần nữa!" - Kisaki

"Cậu bé anh hùng? Mày là Tet-chan?" - Takemichi

"Cuối cùng em cũng nhớ rồi! Anh là cậu bé mọt sách được em cứu giúp khi anh bị bắt nạt đó!" - Kisaki

"Đừng giận anh nữa! Anh biết lỗi rồi! Em muốn gì anh cũng chiều hết!" - Kisaki

"Có thật tao muốn gì mày cũng làm không?" - Takemichi

"Thật!" - Kisaki

"Được vậy mày phải đi theo bảo vệ tao khỏi những tên của Touman!" - Takemichi

"Được dễ như ăn kẹo! Anh sẽ bảo vệ em suốt quãng đời còn lại luôn!" - Kisaki

"Sến quá đó!" - Takemichi

Gã dụi dụi vào hõm cổ cậu. Còn một tên đang ôm mặt kia rưng rưng chạy lại gục vào vai cậu

"Đừng bỏ rơi anh mà! Anh cũng sẽ bảo vệ em! Tên kia không làm được trò chống gì đâu!" - Hanma

"Nói gì đó thằng kia!" - Kisaki

"Michi ơi~~ tên lùn đóbắt nạt anh kìa!" - Hanma

Gã mè nheo dụi qua dụi lại trên vai cậu

"Được rồi tụi mày thôi đi! Nếu tụi mày theo tao mà có ý định phản bội thì tao sẽ giết hết!" - Takemichi

Hai gã này nghe xong liền vui mừng ôm cậu mặc mệ nguyên một đám bên kia nhìn 3 người họ nãy giờ

"Mạng của anh cũng là mạng của em, em muốn lấy đi lúc nào cũng được!" - Kisaki

"Anh sẽ dâng hiến cả cơ thể ngọc ngà này cho em!" - Hanma

Cậu nãy giờ quên có sự hiện diện của Hắc Long, ngại ngùng xoay qua nhìn thì thấy 3 tên kia đang hừng hực sát khí nhìn hai tên đang ôm chặt lấy cậu không buông

"Đủ rồi buông tao ra đi! Mọi người đang nhìn kìa!" - Takemichi

"Một chút nữa thôi!" - Kisaki

"Em như thuốc phiện vậy đó! Một khi sa vào là không thể nào cưỡng lại được!" - Hanma

Cậu xoay qua nhìn 3 người kia

"Tao sẽ ổn thôi đừng lo!" - Takemichi

Cậu nhẹ gỡ tay hai người kia mĩm cười nói với mọi người

"Giáng sinh vui vẻ!" - Takemichi

"Chúc mày/em/bé cưng giáng sinh vui vẻ!" - All

Thời gian vui vẻ chưa diễn ra được bao lâu thì một giọng nói lại cất lên

"Takemichi?"

Nghe thấy tiếng nói tất cả xoay qua nhìn,là gã Sanzu, ngay lập tức họ chắn trước mặt cậu để bảo vệ không cho gã lại gần

"Mày dẫn theo đám người đó tới phải không?" - Takemichi

"Không..không có..chỉ có mình tao thôi!" - Sanzu

"Biến đi!" - Takemichi

"Takemichi tao thành thật xin lỗi!" - Sanzu

" Từ hôm sau khi mày rời đi tao đã ngẫm lại hành động vừa qua làm với mày! Tao cảm thấy mình đã sai hoàn toàn, thứ tao cần là tình yêu của mày, chứ không phải kiểm soát mày để có nó!" - Sanzu

"Giờ mày nói với tao mấy chuyện này làm gì?" - Takemichi

Gã quỳ gối xuống, gục đầu xuống dưới đất, hành động của gã khiến cậu hú hồn một pheng

" Này..mày làm gì vậy?" - Takemichi

"Xin hãy tha thứ cho tao! Tao biết những chuyện mình làm không đáng được tha thứ nhưng mà tao muốn ở cạnh mày...cho nên làm ơn hãy để tao ở cạnh và sửa lỗi những việc mình gây ra đi!" - Sanzu

"Mày trung thành với Mikey nhất mà! Một ngày nào đó mày sẽ giết tao nếu tao phản bội vua của mày!" - Takemichi

"Mày nói cái gì vậy? Tao không bao giờ làm những chuyện như thế! Tao thương mày còn không hết, sao mày lại nghĩ tao sẽ giết mày chứ?..." - Sanzu

Giọng gã nghẹn lại, cả người run run lên, cậu thấy gã khóc bèn đi đến chỗ gã

"Tao sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy với mày...làm ơn đừng bỏ tao.." - Sanzu

Cậu không ngờ đến gã vậy mà lại khóc vì cậu, trong lòng thấy gã cũng đáng thương nên vỗ nhẹ lưng gã

"Được rồi, được rồi đừng khóc nữa! Tao sẽ không bỏ rơi mày" - Takemichi

"Mày sẽ tha thứ cho tao chứ!" - Sanzu

Gã ngước mặt lên nhìn cậu, mặt mũi tèm lem làm cậu thấy mắc cười, tay lau nhẹ những giọt nước mắt kia

"Ừ tao sẽ tha thứ cho mày!" - Takemichi

"Mày ôm tao được không?" - Sanzu

Cậu nghĩ câu nói vừa rồi có lẽ làm tổn thương gã nên cũng thấy có lỗi, giang tay luồn qua cổ gã ôm chầm lấy. Gã giả bộ sụt sịt vài tiếng cậu liền xoa nhẹ mái tóc gã. Nhưng cậu nào ngờ khuôn mặt gã bây giờ đang mĩm cười một cách đê tiện. Liếc mắt cười khinh 4 người kia, tay còn không quên đưa ngón giữa lên trêu chọc.

Thấy cậu không xoa đầu gã nữa, liền sụt sịt thêm vài tiếng, thế là gã lại được như ý muốn

" Mày có chắc là muốn theo tao không?" - Takemichi

"Chắc!" - Sanzu

"Kể cả phản bội Mikey?" - Takemichi

"Chỉ cần là vì mày ai tao giết!" - Sanzu

Gã nhào tới ôm chặt lấy cậu, gã sẽ theo cậu mãi mãi, đúng vậy chỉ cần là vì cậu bất cứ ai gã cũng sẽ giết kể cả vua của gã. Đây là ánh sáng của cuộc đời gã, gã sẽ không để nó vụt mất nữa

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên

"Alo" - Kokonoi

"Chúng tôi đã tìm ra rồi!"

"Tốt! Tao sẽ tới ngay" - Kokonoi

"Takemichi! Tìm thấy cậu ta rồi" - Kokonoi

Đôi mắt cậu liền sáng rực

"Được rồi đi thôi!" - Takemichi

Tại nhà ga ở Yokohama

Một cậu thanh niên ngồi ngẫn ngơ trước hàng ghế, người này có vết sẹo từ trên trán kéo dài xuống ngang tai, hắn là đang chờ một người, hắn đang đi dạo thì bỗng có tin nhắn hẹn gặp hắn ở nơi này

"Kaku-chan"

Giọng nói quen thuộc này, hắn biết giọng nói này, là người đó, chắc chắn là người đó, ngay lập tức hắn liền lắng nghe theo tiếng gọi con tim xoay qua nhìn

"Bakamichi" - Kakuchou

Cậu nhào tới ôm lấy hắn, còn hắn cũng dang tay đón cậu vào lòng

"Lâu quá rồi không gặp! Từ hồi gia đình mày chuyển đi tao đã luôn tìm mày" - Takemichi

"Tìm tao?" - Kakuchou

"Ừm tìm rất lâu!" - Takemichi

"Tại sao lại tìm tao" - Kakuchou

"Tao nhớ mày" - Takemichi

Ngay lập tức một mũi tên tình yêu đâm thẳng vào người hắn, hóa ra không phải chỉ riêng hắn nhung nhớ người này, thật tốt quá. Tim hắn cứ đập loạn không chịu dừng. Tay hắn càng siết chặt người trong lòng hơn. Cậu ốm quá! Nếu hắn chăm sóc cậu chắc chắn sẽ có một đôi má bánh bao. Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đã đáng yêu chết mất!

8 người kia đang lấp ló nhìn cậu và hắn. Hanma đang cản không cho Kisaki chạy ra, còn Taiju đang nắm cổ áo của Sanzu kéo lại. Thiệt tình! Ôm gì mà lâu thế! Nhìn họ có khác gì cặp tình nhân yêu xa bây giờ mới gặp không cơ chứ!?

"Kaku-chan!" - Takemichi

"Tao nghe" - Kakuchou

"Mày hiện tại có đang làm bất lương không?" - Takemichi

"Ừm! Bọn tao đã thành lập một bang mang tên Thiên Trúc, tụi tao đã ấp ủ ước mơ này rất lâu!" - Kakuchou

"Mày có thể cho tao gia nhập không?" - Takemichi

Hắn nghe xong liền ngỡ ngàng nhìn người trong lòng

"Mày cũng là bất lương?" - Kakuchou

"Ừ" - Takemichi

"Tao cũng không biết nữa! Tao thì luôn sẵn sàng chào đón mày nhưng không biết người đó có chấp nhận không?" - Kakuchou

"Người đó?" - Takemichi

"Là vua của tao, tao đã thề là sẽ luôn trung thành với người đó!" - Kakuchou

"Tao có thể gặp người đó không?" - Takemichi

"Chắc là được để tao về hỏi thử xem, rồi sẽ nhắn địa chỉ cho mày" - Kakuchou

"Được cảm ơn mày!" - Takemichi

"Nhưng mày phải cẩn thận khi gặp người đó, anh ta rất nóng tính, có thể đập mày bất cứ lúc nào đó!" - Kakuchou

"Tao nhớ rồi" - Takemichi

Hắn ôm cậu xong rồi cuối xuống nhẹ hôn lên trán cậu

"Tao nhớ mày nhiều lắm!" - Kakuchou

Cậu bây giờ đỏ hết cả mặt, ụp mặt vào lòng hắn

"T..Tao cũng vậy!" - Takemichi

Thấy cậu đỏ mặt hắn liền bật cười

"Mày ngại sao? Đáng yêu quá đi! Không phải hồi đó tao luôn làm như vậy với mày hay sao?" - Kakuchou

"Mày cười cái gì chứ?! Tại vì..mày đột ngột hôn nên tao.." - Takemichi

Cậu bây giờ ngượng đỏ chín cả mặt, một lần nữa mũi tên tình yêu lại đâm thẳng vào trái tim hắn. Tay nâng mặt cậu lên chạm vào đôi môi mềm đó mà mân mê. Cuồi cũng không cưỡng được cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu

"Ka..Kaku-chan?" - Takemichi

"Cảm ơn vì món quà giáng sinh này nhé! Tao về đây!" - Kakuchou

Hắn chạy đi không quên vẫy tay chào tạm biệt cậu. Cậu thì đứng ngơ ngác với gương mặt đỏ như trái cà. Cả đám ngay lập tức chạy đến chỗ cậu

"Anh cũng muốn được hôn nữa~~" - Hanma

"Tao cũng muốn!" - Sanzu

Gã Kisaki cầm chiếc khăn lau lau môi cậu như muốn đẩy hết những thứ tên kia làm trên gương mặt cậu

"Không hôn gì hết! Về thôi" - Takemichi

Cậu xoay người bỏ đi, cả đám lẽo đẽo đi theo cậu đòi cậu hôn

"Không chịu đâu~~ hôn trán thôi cũng được, à không hôn trán với môi đi, không hôn lên khắp gương mặt anh đi~~" - Hanma

"Mày tham lam quá đó! Tao cũng muốn~~" - Sanzu

Cậu bất lực nhìn hai tên kia, ngao ngán xoay qua nhìn Kisaki thì gã cũng gượng đỏ chín mặt, miệng lắp bắp nói

"T..Tao..cũng..m.muốn" - Kisaki

Họ cứ lẽo đẽo theo nài nỉ cậu hôn, rồi không hôn thì dọa sẽ giận hờn cậu, nhưng cậu nào để tâm tới họ nằm ở dưới giãy đành đạch, lăn qua lăn lại trên nền tuyết, như đứa trẻ đòi kẹo

Cậu đành phải nén những cơn ngại ngùng hôn họ nhưng chỉ hôn má và trán thôi. Tuy có chút không thõa mãn nhưng nhìn thấy cậu gượng người,  tay run ôm lấy mặt họ thì cũng đã đủ rồi.

Bỗng một tên đứng trước mặt cậu

"Tao cũng muốn!"

Cậu tròn mắt nhìn người trước mặt

"Hôn tao đi! Tao cũng muốn!" - Inui

Cậu hôn lên bên má phải của hắn. Xoay qua nhìn Kokonoi, Taiju,Yuzuha và Hakkai. Họ cũng đang nhìn cậu với ánh mắt mong chờ

"Mọi.... người cũng... muốn?" - Takemichi

Họ đều gật đầu. Thế là cậu đã hôn tất cả. Sau khi hôn xong ai nấy cũng vui vẻ, còn cậu đã đỏ đến chín cả mặt

Cậu bây giờ ở nhà của Kisaki cùng Hanma, Sanzu, không hiểu sao gã lại giàu đến mức như vậy đi đâu cũng có nhà. Về phòng ngủ thì ai nấy ngủ phòng riêng chứ cậu đời nào cho ngủ chung.

Sáng ngày hôm sau, cậu nhận được tin nhắn của Kakuchou đó là người kia đã chấp nhận gặp mặt. Cậu vui đến mức nhảy cẩng cả lên, điểm hẹn vẫn là ở nhà ga Yokohama, vào lúc 13h

Cậu trước khi đi đã thủ sẵn tất cả mọi thứ mà mình cần ví dụ như: búa nhỏ, kích điện,..v..v..Họ nhìn những vật cậu chuẩn bị đem theo mà đổ mồ hôi hột, gặp nói chuyện mà họ cứ tưởng cậu sắp đi giết người

13 giờ 00 phút, nhà ga Yokohama

Hôm nay cậu đặc biệt tới sớm để đợi, trong lòng cũng có chút hồi hợp, sợ hãi, mặc dù ở lần quay về trước cậu cũng có gặp gã nhưng mà không có nói chuyện lần nào! Chỉ gặp lúc Touman giao chiến với Thiên Trúc. Kí ức ngay lập tức lại ùa về, hình ảnh cậu trai tóc trắng nằm trên vũng máu đỏ thẳm, miệng nở nụ cười đau khổ, tim cậu như bị ai siết lại, rất đau, không hiểu sao cậu lại cảm thấy đau đớn

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu liền giật mình xoay qua, là người đó, làn da màu mật, mái tóc trắng, đôi mắt màu tím, đeo khuyên tai dài màu đỏ đen.

"Mày là Takemichi?"

"À vâng xin chào anh! Em là Hanagaki Takemichi" - Takemichi

Gã lướt mắt từ trên xuống nhìn tổng quan cơ thể cậu, cách ăn mặc, khá dễ thương, phía sau đầy đặn, độ hảo cảm 90/100

"Tao là Kurokawa Izana! Hẹn tao ra đây có việc gì?" - Izana

"Trước khi mình vào thẳng vấn đề thì mình đi ăn trước nha!" - Takemichi

"Không muốn! Vào thẳng vấn đề đi" - Izana

Cậu liền gục mặt xuống, hai tay vân vê lấy nhau, chóp mũi vì lạnh nên ửng đỏ, hai cái má kia cũng hồng hồng. Đm! Dễ thương!!!!

"Nhưng em thật sự rất muốn đi ăn với anh.." - Takemichi

*Phập* Một mũi tên tình yêu đâm vào người gã. Gã ôm tim mình vịnh lấy cái ghế bên cạnh, không được phải giữ hình tượng, ngầu lên, ngầu lên, gã dần lấy lại bình tĩnh thì cậu ngước lên nhìn gã đôi mắt ươn ướt, cậu bây giờ đang làm bộ mặt của những chú mèo con, tay níu lấy góc áo của gã

*Phập* Mũi tên thứ 2 đâm thẳng vào tim, gã gục ngã, ôm lấy trái tim đang bị tấn công bởi sự dễ thương kia. Không hiểu sao, gã liền dang tay ôm cậu, mặt bây giờ đỏ chót, cậu thì ngơ ngác, chiêu này có hiệu quả rồi!

Chuyện là như này, sáng bữa nay khi Kakuchou nhắn tin với cậu thì cậu đã được chỉ cho cách này để tránh bị đánh, vốn là nếu bị đánh sẽ dùng ai ngờ dùng thử thì hiệu quả ngay lần đầu tiên. Cậu mĩm cười rồi tay cũng ôm lấy gã

"Đi ăn!" - Izana

"Dạ!" - Takemichi

*Phập* gã một lần nữa gục ngã, ụp mặt lên vai cậu

"Mày còn như vậy nữa là tao sẽ đánh chết mày!" - Izana

Cậu bất ngờ ,không phải chứ? Không hiệu quả sao? Cậu siết chặt lấy áo gã

"Xin đừng đánh em, em sợ đau lắm!" - Takemichi

*Phập*

"Nhưng trước khi đánh em, chúng ta cùng đi ăn với nhau nha!" - Takemichi

* Phập*

"Anh ơi?" - Takemichi

*Phập*

"Sao mặt anh đỏ quá vậy?" - Takemichi

Gã lờ mờ nhìn cậu, thì mũi tên chí mạng đâm thẳng vào gã. Đó là cậu đang thổi phù phù vào trán gã

"Trán anh nóng quá! Hình như anh sốt rồi, chúng ta đến bệnh viện nhé?" - Takemichi

Gã nắm lấy vai cậu, đôi mắt nghiêm túc nhìn cậu

"Chúng ta chit nhau đi!"

____ Hết chương 18 _________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro