Chương 2: Gặp gỡ và làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Takemicchi! Tại sao mày lại có thể quen biết con nhỏ đó vậy?" - Mikey

" Nhỏ nào?À Y/n á hả?" - Takemichi

" Không nó chứ ai" - Mikey

"Tao cũng chỉ vừa mới gặp em ấy hồi sáng thôi. Nhưng tao thấy em ấy cũng khá dễ thương lần đầu tiên có người đứng lên đánh người khác vì tao" - Takemichi

"Tao cũng định đánh thằng đó chứ bộ mà đâu có cho tao đánh đâu.Với lại tao cũng dễ thương mà" - Mikey

"Mày nói gì vậy Mikey?Mặt mày mà dễ thương á? Đm tao cười bò" - Draken

"Tao không dễ thương chứ ai dễ thương.Tao không những dễ thương mà còn đẹp trai nữa! Không đẹp bằng tao nên ganh tị hay dì?" - Mikey

" Ói!Tao tự tin với vẻ đẹp của tao có thể cua cả trai lẫn gái" - Draken

"Hahaha!Đm tao cười lết. Thế cua được đứa nào chưa?" - Mikey

"Chưa tại tao không muốn cua thôi.Chứ tao mà cua là hàng tấn đứa đổ" - Draken

"Mà nè Draken! Trong lòng mày hiện tại có ai chưa?" - Takemichi

Đang nói chuyện vui vẻ câu nói của cậu đã khiến hai người dứt ngang câu chuyện mà thay vào đó là khuôn mặt đỏ như trái cà của Draken.

"C..c..có r..rồi" - Draken

"Ai vậy?Người đó có phải là Emma không?" - Takemichi

"Ha-ha người đó là m-" - Draken

"CÁI GÌ?" - Draken

Hắn vốn định sau khi cậu hỏi hắn sẽ tỏ tình với cậu luôn nhưng mà câu hỏi của cậu khiến hắn như đứt ngang dòng lí trí.

" Ủa chứ không phải hả?" - Takemichi

"Tất nhiên là không rồi!Tao không có thích Emma người tao thích là-" - Draken

Chưa kịp nói thì hắn đã bị Mikey bụm miệng lại không cho nói ra rồi thì thầm vào tai

" Đừng hòng nói trước tao" - Mikey

"Mày không nói thì để tao nói trước" - Draken

" Nè!Hai đứa tụi mày nói chuyện gì cho tao nghe với!" - Takemichi

"Im đi!Sao mày nhiều chuyện quá vậy" - Draken

"T..tao chỉ muốn biết thôi mà mày có cần nói nặng lời như vậy không?Xin lỗi từ giờ tao sẽ không xen vô chuyện của mày nữa là được chứ gì?" - Takemichi

"K..không phải ý tao không phải như vậy mà Take-" - Draken

"Draken xấu quá nhỉ?Mày mặc kệ nó đi nó vô duyên từ trước tới giờ rồi!Thôi về đây tao thương xíu tao chia bánh cho mày ăn nha" - Mikey

Anh vừa nói vừa ăn ủi cậu như có ý châm biếm Draken.Nói rồi anh dẫn Takemichi đi mua bánh ăn

"Má nó cái thằng chibi cơ hội này!" - Draken

Sau khi đi chơi thì ai về nhà nấy chứ không lẽ ở chung. Vừa về tới nhà điện thoại của Takemichi kêu Ting Ting Ting xN mở ra thì thấy tin nhắn xin lỗi của Draken và cả tin nhắn của Y/n.

Giữa tin nhắn của Y/n và Draken cậu quyết định sẽ mở tin nhắn của Y/n trước:))

       Suzuki Y/n

Anh ơi!! Anh về chưa?

À anh vừa mới về có gì
không em?

Mai anh rảnh không?

Chắc là rảnh á! Chi vậy em?

Em định rủ anh đi shopping
với em

À được chứ! Vậy chúng ta
gặp nhau ở đâu?

Nhà anh ở đâu em qua rước
nhà em có xe mà
đi cho tiện

Vậy cũng được! Nhà anh ở chỗ
Xxx nào gần tới em gọi anh để
anh ra đón em

Oke!

Oki!

Vậy sáng mai tầm 7 giờ
em qua đón anh.

Ủa qua chi sớm vậy em?

À mẹ em muốn mời anh
ăn cơm. Ngày mai đừng có vuốt
keo nha anh.

Hả? Anh thấy anh vuốt lên
nhìn đẹp mà

Haha nếu anh vẫn còn
giữ ý định vuốt keo thì
ngày mai em qua đốt chai
keo vuốt tóc của anh

Ơ thôi đừng anh không
vuốt nữa.

Ok mai em qua đón
nên giờ anh ngủ sớm đi

Ok em ngủ ngon

Anh cũng ngủ ngon

____ kết thúc cuộc trò chuyện ____

Sau khi nhắn tin với Y/n xong thì cậu mới mở tin nhắn của Draken ra đọc.

     Draken

Đm Takemichi ơi! Tao xin lỗiiii ý của tao không phải như vậy đâuuuu

Chuyện gì?Tao nghe nè

Đm cuối cùng mày cũng đã
chịu rep

Rồi tao rep rồi nè có
chuyện gì?

Thì là chuyện hồi nãy đó
cho tao xin lỗi tại thằng
Mikey chọc tao chửi
nên tao mới tức giận với
mày

À! Ừ không sao tao cũng không
"để bụng" đâu

Thôi mà cho tao xin lỗi
giờ mày muốn tao làm
gì để mày hết giận tao.

Hahaha! Thôi từ nãy giờ tao
giỡn đó. Mày không cần làm
gì đâu

K

hông mày cứ nói đi
là tao có lỗi với mày trước

Đã tao nói không sao
rồi mà

N

ÓI!

*Ủa nó đang xin lỗi mình đó hả? *

-Nội tâm Takemichi bắt đầu đấu tranh nghĩ xem nên bắt Draken làm gì-

Mua kem cho tao là được rồi

Mày ăn kem gì?

Kem socola bạc hà

Ok vậy để mai họp bang
xong tao chở mày đi mua

Mai á? Mai có họp bang sao?

À phải rồi mém xíu
nữa là tao quên. Mai
mày cũng phải đi đấy
Takemicchi.

Tại sao? Tao có ở trong băng đâu
mà đến làm gì?

Mày phải đến!Thằng
Mikey nó muốn mày đến

Nhưng mà tao có hẹn với Y/n
vào ngày mai rồi

Tụi mày bộ đi tới khuya
luôn hay gì?

Không có chắc cũng tầm 7h là tụi
tao về rồi

Vậy 7h30 tao qua đón mày

À ừ vậy cũng được

______ kết thúc cuộc trò chuyện_____

"Haizz cứ tưởng đi với Y/n xong là được về thẳng nhà. Ai mà có ngờ lại bị bắt đi họp bang. " - Takemichi

"Thôi đi ngủ thôi. Má cứ tưởng mình idol không á! Lịch trình kín mít,chạy như chạy show " - Takemichi

Sáng hôm sau

Một chiếc xe Bugatti màu trắng đậu trước một căn hộ nhỏ.

"Anh Takemichi ơiii! Anh xong chưa? Em tới đón anh nè!! " - Y/n

/mở cửa /

"Em tới rồi hả? Nhưng mà anh không có đồ nào đàng hoàng mặc để gặp mẹ em hết" - Takemichi

"Em đã đoán trước là anh sẽ nói như vậy nên em đã chuẩn bị đồ cho anh rồi. Đây! " - Y/n  /đưa túi đồ/

"Bộ này đắt lắm! Anh không dám nhận đâu" - Takemichi

*Tch- Lại cái bản tính khiêm tốn đó nữa* - Y/n

"Không sao anh cứ mặc đi em đã thức cả đêm để lựa đồ cho anh đó.Anh không định mặc thiệt sao? " - Y/n 

Vì cô cứ làm đôi mắt long lanh đó kèm theo năn nỉ cậu nên cậu đã không ngần ngại mà mặc cho cô vui. Vì cô đã thức cả đêm để chọn cho cậu mà đâu thể nào làm cô buồn được.

Hình ảnh đồ Takemichi mặc:

Phụt!

"Tiếng gì vậy? Chời ơi Y/n em sao vậyyyy" - Takemichi

"K.. Không sao em ổn anh mặc bộ này hợp lắm rất đẹp" - Y/n

"Đm sao em càng nói là máu mũi càng chảy nhiều hơn vậy" - Takemichi

"E.. Em không sao đâu ta đi thôi.Mẹ em đang đợi anh đấy! " - Y/n

"À ừ nếu có gì không khỏe cứ nói anh" - Takemichi

"Tôi mong cô chủ xin hãy giữ liêm sĩ của mình lại" - người hộ tống Y/n  // thì  thầm vào tai cô//

"Xin lỗi tại anh ấy đẹp quá" - Y/n

- Tại nhà Y/n -

*Cái qq gì đây chờiii! Cái nhà mà cứ tưởng cái lâu đài không á chời. Ăn qq gì giàu vậyyy* - Takemichi

*Có cái cổng thôi là đã bự hơn phòng của mình gấp mấy lần rồi* - Takemichi

Cậu vẫn còn đang ngỡ ngàng thì cánh cổng đột ngột mở

"Ta vào thôi anh" - Y/n

"À ừ" - Takemichi

"Chào mừng cô chủ đã về nhà " - dàn hậu nữ cuối đầu không dám ngước lên

"Con về rồi! Đó là cậu Takemichi mà con đã kể cho mẹ nghe sao? " - Bà Suzuki

Người phụ nữ với mái tóc đen dài,kèm theo đôi mắt màu đỏ máu mặc một chiếc đầm sang trọng bước từ trên lầu xuống.Trông rất quyền lực

" Vâng! Anh đây là mẹ em!" - Y/n

" Con chào cô! Cảm ơn vì cô đã mời con" - Takemichi

"Ara ara ~ đúng là như lời Y/n cháu thật sự rất đẹp trai mà còn lễ phép nữa vào ăn cơm thôi. " - Bà Suzuki
//cười tươi//

Khác với vẻ ngoài của mình khi bà ấy cười lên trong rất đẹp mang lại nét dịu dàng, ấm áp cứ tưởng như là cô tiên vậy.

"Dạ cháu cảm ơn cô! " - Takemichi

*Cô ấy thực sự rất đẹp nhìn như nó thần vậy. Vậy chắc Y/n được thừa hưởng sắc đẹp từ cô ấy quá* - Takemichi

Trong bàn ăn

" Anh à! Xuống ăn cơm. Hôm nay có bạn của Y/n tới chơi. " - Bà Suzuki

"Mời cậu ngồi " - cô hầu nữ  //kéo ghế ra cho cậu //

"À vâng cháu cảm ơn" - Takemichi

Cô hầu nữ cúi đầu rồi rời đi sau đó các hầu nữ khác bắt đầu dọn món lên.

"Cháu là Takemichi mà con bé Y/n chú hay nhắc tới đó sao?Không ngờ cháu đẹp trai đến như vậy đấy! " - Ông Suzuki

Một người đàn ông bước xuống với một bộ vest đen lịch lãm. Người đó có một mái tóc đen được vuốt keo, kèm theo đôi mắt màu xám bạc giống như Y/n

*Má ơi gen nhà này toàn cực phẩm từ người cha,mẹ cho đến con. Đẹp không tùy vết* - Takemichi

"Dạ cháu cảm ơn chú! Chú cũng đẹp lắm ạ! " - Takemichi

"Ôi trời! Chú già rồi sao đẹp bằng cháu được" - Ông Suzuki

"Không ạ! Chú rất đẹp, cả cô nữa hai người đều rất đẹp. Bây giờ cháu mới biết lí do tại sao Y/n lại đẹp như vậy.Tất cả đều nhờ gen của hai người" - Takemichi

"Ôi trời thằng bé này cháu thật khéo ăn nói. " - Bà Suzuki

"Cháu nói sự thật đấy ạ! Hai người thật sự rất đẹp " - Takemichi

"Chú thích cháu rồi đấy cứ đến đây chơi thoải mái nhá ngôi nhà này luôn chào đón cháu" - Ông Suzuki

"Dạ cháu cảm ơn" - Takemichi

*Ủa nãy giờ tui tàng hình hả ta? * - Y/n

"Mọi người ăn cơm đi không đồ ăn nguội hết bây giờ. " - Y/n

3 người ngồi ăn trò chuyện vui vẻ và Y/n lại một lần nữa bị lãng quên:).

"Ba mẹ cháu làm nghề gì?" - Ông Suzuki

"Mém nữa là ta quên ta thực sự rất tò mò về gia đình cháu đấy" - Bà Suzuki

"Ba mẹ cháu đã qua đời vì tai nạn rồi ạ!" - Takemichi

"Xin lỗi cháu, ta đã vô tình gợi lại kỉ niệm Không vui cho cháu " - Bà Suzuki

"Không sao đâu ạ!  " - Takemichi

"Cháu thực sự rất giống với một người bạn của ta" - Ông Suzuki

"Thế họ của cháu là gì? " - Ông Suzuki

"Dạ cháu họ Hangaki ạ! " - Takemichi

"Ha-Hanagaki sao? Có phải tên của ba cháu là Hangaki Yuchi không? " - Ông Suzuki

"Chú biết ba cháu sao? " - Takemichi

"Không những biết mà ta còn rất thân với ba con tại chúng ta là bạn thời thơ ấu" - Ông Suzuki

"Ta có đến đám tan của anh ấy và có nghe vợ chồng anh ấy có con nhưng nhìn cháu có một chút không giống anh ấy cho lắm" - Ông Suzuki

"Ba à! " - Y/n  //Đập bàn//

Cậu nhẹ kéo áo Y/n

"Không sao! Chú không thấy giống cũng phải vì cháu là con nuôi của ba mẹ mà" - Takemichi

"Ta xin lỗi cháu vì lời nói vừa rồi" - Ông Suzuki

"Cái anh này sau này anh còn ăn nói không biết suy nghĩ trước mặt của thằng bé thì cẩn thận cái lưỡi của anh " - Bà Suzuki

Câu nói của bà thốt lên bỗng nhiên làm cả nhà cảm thấy lạnh sống lưng

"Haha cháu đừng để ý ổng. Ăn nói chuyện vô duyên.Thế bây giờ cháu sống một mình sao? " - Bà Suzuki

"Vâng" - Takemichi

"Thế còn tiền học? " - Bà Suzuki

" Dạ cháu vừa đi học vừa đi làm để đóng tiền học ạ" - Takemichi

" Takemichi này! Bây giờ ta có một đề nghị ta mong cháu sẽ đồng ý" - Ông Suzuki

" Vâng chú cứ nói" - Takemichi

"Cháu có muốn làm con của ta không? " - Ông Suzuki

Một câu nói của ông đã khiến nguyên nhà kể cả hầu nữ đều không khỏi bất ngờ.

" Da-Dạ??" - Takemichi

"Ta cũng rất muốn cháu làm con của ta.Cháu không những đẹp trai ngoan hiền mà còn lễ phép" - Bà Suzuki

"Yuchi nói chính xác hơn là ba của cháu đấy ba cháu đã giúp ta rất nhiều và ba cháu trước khi ra đi đã thỉnh cầu ta một chuyện là đó là hãy chăm sóc cho đứa con trai bé bỏng  của anh ấy. Suốt thời gian qua ta đã luôn tìm kiếm cháu. Từ khi lần đầu gặp cháu chú đã xem cháu như là con rồi không ngờ cháu lại còn là con của anh ấy! " - Ông Suzuki

"Về đây chung sống với chúng ta đi. Chúng ta sẽ chăm sóc con chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất " - Bà Suzuki

Gia đình hạnh phúc nhất sao? Đã bao lâu rồi cậu không nghe hai chữ " Gia Đình" hai từ này nghe thật ấm áp,thân thương . Càng nói thì những hình ảnh của cậu cùng với ba mẹ của mình lại ùa về. Cậu thèm khát sự yêu thương của ba mẹ.

Nhớ những cái ôm của mẹ,những lời khen của ba hay những lời dạy dỗ của ba mẹ khi cậu làm sai. Bây giờ cậu lại chuẩn bị có một gia đình thứ 2.Cậu có nên đồng ý không? Bỗng cậu cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Bà Suzuki bước tới nhẹ nhàng ôm lấy cậu.Cảm giác ấm áp đến lạ.

"Con đồng ý làm con của ta chứ Takemichi chúng ta sẽ bù đắp hoàn toàn cho con.Con sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất. " - Bà Suzuki

Cậu vừa khóc thút thít vừa ôm bà khẽ gật đầu. Cả nhà thấy thế đều rất vui. Y/n sẽ có một người anh trai. Hai ông bà sẽ có thêm một đứa con trai lớn. Cả hai ông bà đều bước tới ôm cậu. Bà nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu.

"Chào mừng con/anh đã vào nhà Suzuki, Takemichi" - Cả 3 đồng thanh

Cậu mĩm cười thật hạnh phúc rồi nhào tới ôm ba,mẹ, cả đứa em gái dễ thương của cậu. Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu.

"Ba mẹ!Con đưa anh hai đi shopping nha. Sẵn mua đồ mới cho anh ấy. " - Y/n

"Y-Y/n em vừa mới gọi anh là gì vậy? " - Takemichi

"Hửm? Tất nhiên là Anh hai rồi anh là anh hai của em" - Y/n  // cười tươi//

"Anh rất vui khi em là đứa em gái bé bỏng của anh" - Takemichi

"Em cũng rất vui,thưa anh hai" - Y/n

Hai ông bà đứng mĩm cười hạnh phúc nhìn hai đứa con bé bỏng của mình.Mà Y/n vừa mới nói mua đồ cho Takemichi phải không nhỉ?

"Y/n con nói dẫn anh hai đi mua đồ sao? " - Bà Suzuki

"Vâng?  Có gì không mẹ?" - Y/n

"Ta đi cùng với hai đứa con.Ta muốn đích thân ta chọn đồ cho con trai của ta" - Bà Suzuki

"Thế ba mẹ con đi đi . Anh đi làm đây!Tạm biệt cả nhà. " - Ông Suzuki

"Dạ Tạm biệt chú/ba-" - Takemichi/ Y/n

"Takemichi à! Phải gọi ta là ba chứ không ta giãy đành đạch cho con coi"- Ông Suzuki

Bà Suzuki kiểu:

"D-dạ ba đi làm vui vẻ" - Takemichi

"Hihi! Được rồi xíu về ta mua kem cho hai đứa" - Ông Suzuki

Nói rồi ông cũng rời đi.

"Chúng ta cũng đi thôi! " -  Bà Suzuki

"Vâng" - Takemichi/ Y/n

__________ ____________ ____________ ___
End chap 2

Phần ở khu mua sắm mọi người lấy dép lót đít chờ chap 3 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro