10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xung quanh một màu đen sâu thẳm, ý thức cậu mơ màng, thực ảo xen lẫn vào nhau. Bỗng một lực mạnh tác động khiến cả cơ thể theo đà chúi về phía trước, may phản xạ nhanh cậu dậm chân chống lại kịp, hai mắt trừng to hoang mang ngơ ngác, từ trong cơn mơ trực tiếp kéo về thực tại.

   Mana đang dựa vào Takemichi ngủ, liền bị làm cho tỉnh lại do cậu bất ngờ di chuyển. Hai người sau khi tỉnh hẳn thì quan sát xung quanh, chiếc xe vừa nãy phanh gấp mới dẫn tới sự việc như trên, thật khiến người ta hú hồn. Cậu nhìn ra cửa sổ xem tình hình phía trước, liền thấy hàng xe buýt xếp hàng dài, cuối con đường là bến cảng, họ tới nơi rồi. Vừa nhìn cậu vừa ngáp một cái, mông lung hỏi bản thân.

   -" Nãy giờ ngủ được bao lâu rồi ta?"

   -" 3 tiếng 42 phút. Ngủ như heo ấy, mơ gì mà còn chảy cả dãi thế Takemichi~?" Giọng nói vang lên kế bên trả lời câu hỏi của cậu. Đang dụi mắt Takemichi bị làm cho giật mình quay lại.

   Thấy một cảnh Mitsuya cười trêu mình, liền dùng tay đấm vào vai anh, bĩu môi nổi cáu. Mitsuya ăn đau vẫn chưa chừa, còn cười lớn hơn. Takemichi không quan tâm nữa, sửa sang lại bản thân, còn kêu Mana mặc áo khoác và đeo túi vào. Mitsuya nhịn xuống nỗi lòng muốn trêu chọc, quay sang lay nhẹ đánh thức Luna, rồi để hai em chơi đùa với nhau. Còn bản thân lấy ra cái khăn, kêu Takemichi xoay người lại. Cậu nghe người kia gọi mình cũng nghe, định dùng giọng điệu cục súc boi hỏi sao vậy liền bị hành động của anh làm cho ngẩn người. 

   Mitsuya đưa một tay áp vào má cậu cố định, tay còn lại cầm khăn ân cần lau mặt cậu sạch sẽ. Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, một bên thể hiện sự bất ngờ qua đôi mắt xanh đại dương lấp lánh, còn bên ánh lên nét yêu thích khó che chỉ dán chặt lên con người đối diện. Takemichi chết máy tạm thời, sau khi hai bàn tay kia rời khỏi khuôn mặt mới ý thức được và bùng nổ, vết đỏ lan rộng tận xuống cổ.

   Nè tính bẻ cong cậu hả? . . . Tiếp đi sắp thành công rồi đấy.

   Anh sau khi cất cái khăn đi không biết là có phải không tinh ý phát hiện hay chỉ đơn giản là đang giả ngốc, vẫn quay sang nói chuyện thoải mái với cậu chờ cho đến khi vào được khu bến cảng. Nhìn Mitsuya vẫn cười nói bình thường với mình, thầm trách mình nghĩ nhiều quá. Bây giờ họ chỉ có thể tin tưởng chăm sóc lẫn nhau nơi xa lạ, nên tập quen thôi. 

   Mà nếu Takemichi chịu suy nghĩ thêm một chút nữa, khi nãy anh cũng có thể đưa khăn kêu cậu tự lau mà,có ai đi chăm sóc người khác mà lại lo cho từng thứ nhỏ nhặt như thế, người lạ nhìn vào còn nói đó là sự thiên vị.... Thôi chỉ trách cậu ngây ngốc dễ tin người.

   .  .  .

   Rất nhanh đã tới lượt chiếc xe buýt số 69 chạy vào trong cảng, nó chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Bác tài nhấn nút cho hai cánh cửa mở ra để hành khách xuống xe, bản thân sau đó cũng đi xuống chạy ra sau mở khoang hành lí cho khách lấy đồ.

   Bốn người ngồi trên đó thêm xíu nữa nhường những người khác xuống trước rồi cũng bắt đầu bước xuống sau khi mọi người tản ra. Takemichi hành lí khá ít nên không cần gửi vào khoang, đứng trông chừng Luna và Mana đợi Mitsuya ra sau lấy những thứ của ba người. Xong, anh cúi người cảm ơn bác tài tốt bụng xong cũng gấp gáp chạy đi, trên tay và lưng lỉnh kỉnh balo, túi to túi nhỏ.

   Hai em khi nhìn thấy anh trai đang vất vả cũng nhanh chóng chạy tới phụ giúp, anh đưa cho mấy nhóc mỗi đứa một cái túi xách tay không quá nặng, sợ em gái dáng người nhỏ con đeo nhiều thứ dễ mệt. Nhưng bọn nó biết hết ý đồ của anh, cứng đầu đòi thay phiên nhau xách cái balo nặng nhất, anh chỉ có thể bất lực đồng ý, xoa đầu khen hai đứa trẻ ngoan.

   Thời tiết hôm nay có phần nóng, ánh nắng chói chang hắt vào mắt Takemichi, cậu nheo lại cúi đầu xuống, tay lấy cái nón áo chùm lên đầu che nắng. Họ tiếp tục tiến về phía trước, sau khi hoàn thành các đợt kiểm tra rườm rà như trong sân bay, bốn người theo chỉ dẫn của những cảnh sát canh chừng ở đây trực tiếp tới được nơi những chiếc thuyền đang đậu.

   Những chiếc thuyền to lớn, gập gềnh theo từng nhịp sóng võ vào bờ, trông vô cùng to lớn và vững vàng. Một vài con tàu đã nhổ neo khi đủ khách, vang lên một tiếng còi, rồi bắt đầu chạy ra phía biển. Nhìn cảnh tượng trước mắt cả đám không khỏi trầm trồ, những thứ này quá lạ lẫm so với cuộc sống yên bình nhịp nhàng trong suốt thời gian qua.

   Thoát khỏi đống suy nghĩ, hai người anh lớn nhanh chóng thúc giục nhau rồi kéo tay em nhỏ chạy tới nơi xếp hàng, không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ đâu! 

   Tốp người đứng trước cái ga lên tàu phải diễn tả bằng từ đông như kiến, mà không chỉ một ga này, những nơi khác cũng thế, thật mệt mỏi mà.. 

   Đợi chờ là hạnh phúc.

   Tiến vào dòng người đông đúc, họ tăng sự cảnh giác lên cao cố gắng luồn lách hạn chế va chạm nhất có thể, bốn đôi mắt không ngừng đảo vòng quanh tìm chỗ ngồi nghỉ. Hai đứa em nhỏ khi đi luôn đứng nép hết cỡ vào người anh lớn, tay vô thức nắm chặt góc áo anh.

   Nhưng đời không như là mơ, mặc dù đã cố gắng tránh hết cỡ, nhưng việc bị tông hoặc đụng trúng người khác là trường hợp thường gặp tại nơi đông người. 

   Khi đang đi, Takemichi để ý phía trước có một cô gái rất xinh đang đi gấp rút về phía này, tay cầm điện thoại trên tay không ngừng mắng chửi và hỏi han tình hình của người bên kia đầu dây, mặt mày cau có còn thể hiện đôi phần mất kiên nhẫn. Giọng cô vì tức giận mà lớn hơn vài phần, thành công thu hút không ít sự chú ý, trong đó có cả ba người anh em đều đồng loạt quay đầu sang hướng đó.

   Khi nhìn kĩ ngoại hình người kia, mặt Mitsuya hiện lên vài tia sửng sốt, vội cất tiếng muốn gọi người con gái đó. Nhưng xui xẻo thay chưa kịp nói đã thấy người nọ vấp trúng cục đá trên đường theo đà té về phía trước. Theo phản xạ cô nhắm chặt mắt, tay quơ về phía trước muốn nắm bất cứ thứ gì để giữ bản thân lại. Giờ trước mặt cô là Mitsuya còn đang bất ngờ chưa phản ứng kịp, cái tay cảm nhận đã chạm vào thứ gì đó liền lập tức nắm chặt ra sức giực mạnh về phía sau. Đó là cổ áo của anh chàng xấu số Takashi Mitsuya.

   Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới.

   Bịch!

   Tiếng té rõ to, người nghe thốn dùm. Mặt tiền anh hôn đất mẹ đầy thắm thiết, nằm bất động ở đó, Luna và Mana nãy kịp thời thả tay ra nên không bị kéo theo. Giờ hai đứa rối rít chạy tới đỡ anh dậy, nhưng kéo quoài không lên, em không biết giờ anh đang đơ ra,ngượng chín mặt, một phần vì ăn đau nên chưa dám ngước mặt lên. Giá như cú đập đó khiến anh ngất đi cho xong chuyện..

   Còn cô gái kia? Một tay nắm áo thì có tay còn lại, lúc ngã đã kịp thời chống cái tay khác xuống đất thành công né được một kiếp đập mặt. Cô ấy nhanh chống đứng lên đỡ người còn đang nằm trầm cảm bên kia dậy, rối rít xin lỗi và kiểm tra tình hình quanh người anh xem có bị thương không.

   -" Ủa-? Mitsuya-kun? Em làm gì ở đây?" Chợt cô ấy lên tiếng khi nhìn thẳng mặt anh.

   Anh cười gượng. Tay xoa xoa cái trán u lên.

   -" Cũng giống chị thôi, Yuzuha-san." 

   -"Cho chị xin lỗi, nãy lo nói chuyện nên không nhìn kĩ đường." Cô cúi đầu tạ lỗi.

   -"Em không sao đâu, chị đừng lo. Mà tại sao chị trông có vẻ tức giận vậy? Hakkai đâu?" 

   -" Huầy, vốn dĩ anh trai kêu chị và Hakkai đợi ở đây, ổng đi đâu đó. Mà vì chờ lâu quá nên Hakkai muốn đi tìm, thành ra giờ em ấy lạc nơi khỉ ho cò gáy nào luôn rồi. Nãy là gọi điện cầu cứu chị mày nè. Anh hai mà biết sẽ rất tức giận."

   Càng nói càng thấy nó tức, giộng điệu cô như hận không thể đem em trai nhốt bên cạnh mình để nó khỏi đi gây chuyện khắp nơi. Mitsuya nghe xong nhịn cười, ừ thì ai chứ Hakkai là anh rõ nhất, tính nó luống ca luống cuống đó giờ. Trấn an cô chị đang tỏ ra nóng nảy mấy tiếng rồi cả đám đi theo chị Yuzuha đến một băng ghế vắng người ngồi xuống nghỉ chân.

   Trong lúc di chuyển, Yuzuha có để ý một cậu trai tóc vàng nắng im lặng theo đằng sau, Luna và Mana thì cô còn biết chứ cậu này là lần đầu gặp. Trong đầu chợt nhớ mấy tháng trước gia đình Mitsuya chuyển nhà, chẳng lẽ là bạn mới quen? Cũng có lí lắm, vì đa phần bạn của anh Hakkai đều quen biết, cô thông qua đó không nhớ anh có người bạn nào trông dễ thương và nhỏ nhắn như vậy.

   Mặc dù im lặng đi đằng trước nhưng cô vẫn luôn chú ý đến mấy đứa đi đằng sau, nhất là cậu trai lạ mặt kia. Cách cậu lúng túng khi chạm mắt với cô, rồi quay sang ấp úng thỏ thẻ với Mitsuya hỏi chị này là người anh quen á? không dám hỏi trực tiếp. Cô có cảm giác quen quen? Sao giống với tính nhát gái của Hakkai thế? 

   Nói giống thì chỉ giống phần tính cách thôi, chứ ngoại hình Hakkai cao lớn bao nhiêu cậu này thấp bé bấy nhiêu. Điều đó đồng nghĩa với việc nhìn cậu hiền và nhỏ nhắn dễ sợ, cuộc sống xoay quanh mấy ông anh em to lớn giờ xuất hiện cậu bé này khiến cô vô thức muốn bảo vệ, trời, dễ thương thế mà. Chốt cái suy nghĩ xíu sẽ từ từ làm quen với bé này, xem như em trai mà chăm sóc.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro