19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sanzu Haruchiyo - Một thằng đầu gấu nổi tiếng trong trường khi chính hắn nắm giữ danh hiệu đội phó ngũ phiên đội trong một băng đảng đứng đầu Tokyo. Touman .

   Hắn là thành viên cốt cán của băng, rất nhiều kẻ trong trường đều sợ hãi và quy phục dưới chân, với mong muốn đi theo kẻ mạnh để gia nhập vào băng có sức ảnh hưởng to lớn và được đi tung hoành khắp nơi. Mặc dù thế, Sanzu không hề tỏ ra hứng thú hay thậm chí thu nạp đàn em. Nói thẳng ra là hắn chả thèm đả động gì đến bọn bất lương trong trường.

   Hắn cho rằng bọn họ toàn một lũ yếu đuối không có tư cách vào băng đảng và thường lơ đi những cuộc ẩu đả và làm loạn của tụi nó trong trường. ' "Nắm đầu ngôi trường này"? bố đây đéo thèm, câm mõm lại và cút khỏi mắt tao.'

   Nhưng thật sự, Sanzu đã phạm phải sai lầm lớn lần này. Hắn đã khinh suất. 

   Dần dần theo thời gian, bọn bất lương thấy chướng mắt, đâu đó bắt đầu xuất hiện những tin đồn không rõ căn cứ:

   -" Này, mày biết tên cốt cán của Touman trong trường này chứ?"

   -" Sao? Hắn có gì mới mẻ à. Suốt ngày thoắt ẩn thoắt hiện, chả thấy hắn đi đánh đấm gì, còn câm như hến!"

    Tiếng cười khinh miệt vang khắp hành lang không người, nghe chói tai và thật khó chịu.

    -" Haha! Hay thằng đó đánh đấm như cưc mà bày đặt ra gió."

   -" Chắc một đấm của tao cũng đủ khiến nó quỳ xuống đất cầu xin tha mạng, lũ người Touman cũng chỉ có thế, tập hợp một lũ yếu đuối hèn hạ."

   Bọn nó cười ngày càng lớn, coi thường cả một băng đảng mà chẳng nghĩ đến hậu quả. Tự cao tự đại cho rằng mình hơn người khác. Chúng nó ngu ngốc đến nỗi lên kế hoạch rũ nhau đi đánh tên đội phó, mơ tưởng bản thân chiếm quyền kiểm soát băng đảng hùng mạnh, một bước đứng đầu giới bất lương.

   Lời đồn truyền qua truyền lại cuối cùng đến tai Sanzu. Rồi chẳng nói chẳng rằng, tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua như thế, bọn bất lương đó cho là đã qua mặt được Sanzu nên cứ tiếp tục bôi nhọ và tìm cách tiếp cận đến thành viên băng Touman.

   Đến một ngày, nhóm người đó trốn học và tụ lại tại con hẻm gần trường để hút thuốc. Vẫn là những phát ngôn thô tục với cái miệng bô bô chẳng bao giờ dừng, giờ lại còn nồng nặc mùi khói thuốc khiến bọn nó trông còn tệ hơn. Cả con hẻm toàn khói với số thuốc vức lung tung trên mặt đất.

   Từ trong bóng tối, đôi mắt âm trầm nhìn họ như nhìn sâu bọ, nó ngầm tiếp cận gần hơn, gần hơn nữa. 

   Bốp!

   Tên đầu tiên gục xuống, chất lỏng màu đỏ chảy từ từ xuống mặt. Hắn trực tiếp dùng cây gậy quất mạnh vào đầu tên đó. Dường như chưa thỏa mãn, hắn ta cầm cây gậy lên và tiếp tục quất liên tục vào cái thân thể nằm bất động.

   Đám còn lại đơ người, tên đó hành động quá nhanh và không thể lường trước được là sẽ bị tấn công. Một tên đứng dậy, xúi giục, gần như là hét lên:

   -" Tụi bay đứng đó làm gì, xông lên! XÔNG CMN LÊN! TA ĐÔNG HƠN HẮN."

   Đám kia mặc dù đã xanh xẩm mặc mày vẫn cuộn nắm đấm lao tới đánh tên kia.

   -" Mày là thằng chó nào!?"

   Tên này mặc cả người một màu đen, cả mặt cũng bị khẩu trang che mất.

   Hắn không trả lời, tiếp tục xông lên tẩn tụi nó một trận. Không thể khinh thường sức mạnh đó khi một mình có thể đánh cân sức với 5-6 tên cùng lúc.

   -" Tên đó là cái quái gì thế?!?" một tên vừa phun một ngụm máu vừa trợn mắt nhìn hai thằng bên phe mình gục hoàn toàn dưới chân hắn. Tên đó tức điên chửi đổng một tràng.

   Dường như không quan tâm đến những thứ thô tục tên trước mặt phun ra, hắn bước tới định vung gậy đập cho người kia ngậm mồm lại. Một tia sát ý khiến hắn khựng người vội xoay người ra sau, nhưng vẫn bị một cú từ cây gậy vào đầu. Có tên đánh lén!

   Cái mũ lưỡi trai rớt xuống đất, để lộ đôi mắt trừng như thú săn mồi nhìn bọn nó. Là Sanzu!

   -" S- Sanzu!"

   Từ sự giận dữ chuyển sang sững sờ, sau đó cả bọn tái mét cả mặt mày, tên đánh lén lúc nãy cũng run rẩy rớt cây gậy trên tay mà lùi ra sau.

   Sanzu chội thứ vũ khí trong tay trực tiếp vào đầu tên vừa nãy, nó cũng ngã xuống theo đồng đội. Sau đó hắn bẻ tay răng rắc, nở một nụ cười, mắt hiếp lại. Nhan sắc không chê vào đâu được nhưng đối với bọn bất lương, nó chẳng khác gì tử thần sờ gáy họ khi nhìn vào nụ cười kia.

   Hắn như kẻ săn mồi, trực tiếp trừng phạt lũ phát ngôn não lợn, còn lấy việc hành hạ con mồi xem như thú vui.

   Lần đầu tiên, bọn nó chứng kiến dáng vẻ điên dại như tula từ địa ngục. Máu văng lên mặt, đôi mắt sắc lẹm cùng nụ cười thưởng thức từng dáng vẽ kinh hãi của từng tên cặn bã. Vừa đấm hắn vừa cười lớn.

   -" Một lũ không bằng con chó tụi mày có cửa so với tao? Mốc mắt ra mà nhìn xem ai đang dẫm đạp lên chúng mày!"

   Hắn đánh không cho bọn chúng cơ hội phản kháng, mà có đánh trả cũng không bật lại được hắn. 

   Một lúc sau, Sanzu bước ra khỏi nơi tanh nồng mùi máu, lũ bất lương nằm be bét trên đất, tơi tả và khuôn mặt sưng vù, có tên còn chấn thương nặng gãy tay hay chân, nức sống mũi,... Sau sự việc lần đó nhóm người đó phải vào viện điều trị một thời gian, sau đó vì không chịu nổi mà vài tên đã chuyển trường. 

   Tưởng mọi việc đã giải quyết xong, Sanzu không ngờ có một tên trong nhóm bị bức đến điên, liều mạng quay lại trả thù.

   Tên đó dùng tiền thuê người tới, sau giờ học lôi Sanzu vào nhà kho sau trường để hội đồng. Hắn hoàn toàn bị dồn vào tường, không có đường lui.

   Nhưng đâu dễ ăn tới vậy. Hai bên đều thương vong quá nặng, một mình Sanzu đấu lại với gần mười tên cao to hơn hắn mà vẫn còn đứng vững xem ra sức hắn quá trâu bò.

   Cuối cùng bên kia đã hoàn toàn gục hết, tên đó không tin vào mắt mình, hắn sợ hãi té ngửa, gặp ánh mắt trừng lên dữ tợn của Sanzu liền tái mặt mất hết ý chí trả thù, luôn miệng gào lên kêu rút khỏi đây, nhanh chóng chạy trối chết ra khỏi nhà kho.

   Sanzu mặc dù thắng nhưng cả người tơi tả, toàn thân đau nhức bầm dập nhiều chỗ, hắn trụ không nổi nữa khụy xuống. Ý thức mơ hồ, cuối cùng là ngất ở đó.

   Đó là lí do vì sao Takmichi tìm thấy Sanzu trong kho, cũng là người cuối cùng trong trường. Nói chung hắn bị bỏ quên tại đây.

  .

  .

  .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro