23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   hellooooo>:3333

   Tôi quay lại ròi đây, nhớ tôi hong? sau mấy ngày áp lực tuyển sinh cùng việc bị bí ý tưởng triền miên thì hôm nay tôi cắn lộn thuốc, thế là đống idea tuôn như thác:D.

   Thế là chúng ta tiếp tục nhé^^!

   ___ENJOYYY___

.

.

.

   Takemichi -".... Hộc.. hộc.. hộc..." cứu, cậu sắp chết đến nơi rồi.

   Mitsuya -" Không sao chứ Takemichi? Ráng thêm xíu nữa thôi"

   Takemichi -" Kh-không được- tao không nổi nữa..-"

   Hakkai -" Không nổi cũng phải nổi, mày cố lên! Sắp xong rồi." 

   Takemichi -"..Hộc!- chết mất.. Hah- tha cho tao đi-.."

   Taiju -" Than cái gì, còn 10 vòng nữa. Mày dừng giây nào tao đấm mày giây đó."

   Takemichi -" Aaaaaggh!.. Ác quỉ, đúng là giết ngườiiiiiii-" 

   Hiện tại là 6 giờ sáng, giờ cũng đâu cần phải đi học? thế mà Taiju lôi cả đám dậy để bắt đầu thực hiện bài huấn luyện thể chất, cụ thể lần này là bắt họ chạy liên tục 20 vòng quanh sân. Điên rồi, cái sân trường rộng như sân bóng đá mà bắt họ chạy chục vòng thà ép cậu trông chuồng heo còn hơn. 

   Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ nào ai dám cãi ổng, coi chừng điên lên rồi quăng cho đám ăn thịt người ngoài kia thì chết dở, thôi thì.. làm lính ngoan ngoan chút còn giữ được cái mạng quèn này.

   Đối với Hakkai và Mitsuya thì chạy là chuyện nhỏ, cái thể lực quái vật đó còn có chút thảnh thơi đi kè kè theo cậu mà lên tiếng cỗ vũ. Nghe ngứa tai không chứ, tao cốc cần! Người thiệt nhất là Takemichi, người chỉ là một học sinh bình thường chứ đâu phải dạng dân thể thao đâu, một tân binh mới toanh thế mà còn không được giảm vòng nào. 

   Kêu cậu chạy như vậy chẳng khác gì chết đi sống lại.

   Dưới sự giám sát của Taiju cùng những lời động viên(đe dọa cho ăn đấm) mà hắn dành cho cậu tất nhiên Takemichi vẫn phải cắn răng nhấc nhân chạy bán sống bán chết.

   Sau một khoản thời gian, Hakkai đứng thở dốc cạnh anh trai hắn sau khi hoàn thành vòng chạy của mình, anh lấy khăn lau hết mồ hôi vừa nhìn theo bóng hình vẫn đang hì hục chạy ngoài sân dưới ánh nắng chói chang, lòng dâng lên cảm giác thương cảm thay.

   Hakkai: 'hoài niệm ghê, hồi nhỏ mình cũng từng y chang Takemichi, bị anh hai huấn luyện đến trời đất xoay tròn, thôi thì niệm tình anh em, tao xin giúp mày một chút.'

   Hakkai -" Anh à, em nghĩ Takemichi chạy đủ rồi-" 

   Taiju -" Mày xong rồi thì đi vác thêm đồ chặn cổng lại cho tao." 

   Hakkai thấy mình khuyên không thành công, còn bị dọa ngược lại liền vâng một tiếng rồi nhanh chóng chuồn đi mất, trong lòng là lời xin lỗi cùng ngàn vạn lần cầu chúc Takemichi may mắn sống sót.

   Taiju liếc thằng em nhát cáy của mình, nhăn mày hồi cũng tiếp tục quan sát, không quên thúc giục Takemichi.

   Bên kia, Takemichi chạy đến bủn rủn tay chân, mồ hôi ướt cả mảng lưng như vừa bị dội gáo nước, lòng ngực cậu nóng hừng hực như bị bóp nghẹn, không thở ra hơi. Bước chân cậu dần không trụ được nữa, tầm nhìn phía trước mờ mờ ảo ảo, mọi vật trong mắt biến dạng kì lạ, hai tai cũng ù đi, không còn nghe được tiếng hối thúc như vũ bão của Taiju.

   Thế mà cậu không cho phép chính mình gục ngã, dù mệt đến đâu cậu vẫn tiếp tục tiến lên, trong đầu chỉ xoay quanh một câu hỏi: 'Cố lên, cố lên.. Mình.. còn bao nhiêu vòng nữa vậy..?.'

   ...

   Và khi cậu tỉnh táo lại đã thấy bản thân nằm trong bóng râm, Takemichi bật dậy trong sự hoang mang.

   Ủa gì vậy? Đang chạy muốc thục mạng mà sao giờ lại nằm thành một đống ở đây? Alo, ủa?

   -" Mày tỉnh rồi." Taiju đứng kế bên, nhìn đầy nghiêm ngặt.

   Đầu cậu vẫn chưa load được chuyện gì vừa xảy ra.

   -" Mày ngất được một lúc rồi, không thể tin được, mày yếu hơn tao tưởng." Nhìn cậu ngơ ngác như con nai tơ, hắn giải thích cùng cái nhếch mép đầy trêu chọc.

   Trời má quê quá, cái nghị lực không gục ngã của tôi đâu rồi? nãy còn nói mình sẽ tiếp tục cố gắng chạy mà sao lại ngất?? khoan đừng nói Taiju đứng đây trông mình nãy giờ nha, quê chết mất. Đàn ông con trai mà bị chê yếu , tức không chứ, nhưng đúng quá cãi không được..

   Takemichi trong lòng đang đấu tranh tâm lí dữ lắm, còn chẳng dám ngước lên nhìn Taiju. Hắn cũng chỉ biết cười trừ áp vào má cậu chai nước lạnh khiến cậu giật mình, da gà da vịt cũng nổi hết lên vì cái lạnh truyền tới đột ngột.

   -" Uống đi."

  Để ý bây giờ mình đã khát khô cả cổ, cậu ậm ừ cảm ơn rồi nhanh chóng tu ừng ực hết cả chai. Taiju vừa nhìn vừa đánh giá cơ thể gầy gò ốm nhách của Takemichi, thấy không ổn, bèn quyết định bồi bổ cho cậu (tất nhiên là theo cách của hắn).

   -" Mày như vậy ra đó chưa được 5 phút là đã biến thành cái xác khô rồi, tao phải tăng cường độ huấn luyện cho mày."

   Đùng! Takemichi phun hết đống nước vừa uống, đùa à, muốn cậu tắt thở luôn hay gì, không! tha!

   Taiju thấy phản ứng của cậu, cười lớn, còn vui vẻ động viên thêm vài câu.

   -" Không được cũng phải được, chuẩn bi tinh thần đi, hôm nay đến đây thôi." nói rồi liền rời đi, bỏ lại Takemichi với ánh mắt run rẩy đang dần sụp đổ.

   Rồi xong xác định, cậu ngất trước tính sau. 

   Bất lực với tháng ngày âm u đang chờ đợi phía trước, Takemichi hậm hực nguyền rủa ai đó trong lòng. Sau một hồi ngồi nghỉ (để tiếp nhận cú sốc), cậu quyết định gạt chuyện đó qua một bên, dù sao cũng không thoát được. Lấy lại tinh thần, cậu liền chạy ra khu vườn sau trường để giúp Mitsuya.

   


   

      

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro