26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Rất nhanh sau đó Taiju, Mitsuya, và Hakkai đã đi đến hội trường sau khi nghe tin từ Takemichi. 

   Khi họ bước vào cửa, mọi ánh nhìn đều đồng loạt đổ dồn về hướng 3 người. Hakkai không khỏi bàng hoàng về số lượng người đang đứng trong đây, ước chừng có thể tầm hai mươi mấy hoặc hơn. Taiju nhăn mày, có lẽ cũng không thể tưởng tượng một nhóm gồm con số lớn đến vậy.

   Mitsuya tỏ vẻ khó chịu khi bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán bên tai. Bỏ qua chuyện đó một bên, anh lia mắt đến nơi tập trung đông nhất, trung tâm thấp thoáng bóng hình nhỏ đang luống cuống làm gì đó. Không nghĩ nhiều lập tức bước thẳng đến đó, theo sau là 2 người kia.

   Đến gần hơn mới thấy một cảnh hỗn loạn, Takemichi thậm chí không nhận ra bọn họ đã tới. Cậu ngồi quỳ bên một cậu thanh niên đang trong trạng thái bất tỉnh, tay lay lay vào vai người ta kêu tỉnh lại. Những người bạn kế bên cũng đang lo lắng không ngừng.

   À.. cái người té ngất xỉu khi bị Takemichi bất ngờ tấn công, họ đã nghe kể sơ sơ tình hình khi cậu đột ngột gọi qua cho cả nhóm, thông báo về sự xuất hiện không báo trước này.

   Mitsuya đến gần, bây giờ cậu mới thấy anh, mắt đã long lanh cầu cứu.

   -" Mitsuyaaa, làm sao bây giờ, anh ấy không tỉnh lại." cậu mếu máo, tay vẫn không ngừng lay mạnh người ta.

   Anh nhìn chằm chằm vào anh ta một hồi, rồi đột nhiên lấy ngón tay kẹp mũi cậu ta lại. Anh chàng kia trở nên khó thở, cuối cùng bật dậy hít lấy hít để không khí, mặt mũi tái mét. Mọi người khó tin nhìn Mitsuya, anh chỉ cười cười nhún vai.

   -" Anh ta chỉ ngủ thôi."

   ..Đùa à, ngủ thì tại sao nãy lay hoài không tỉnh?

   Sau một lúc lấy lại tinh thần, khi tất cả giờ đã tập trung đầy đủ, hai bên cử một người đại diện ra nói chuyện. Bên cậu là Mitsuya, vì anh nhìn đĩnh đạc và dễ nói chuyện hơn, Taiju với thân hình to lớn và khuôn mặt dữ tợn sẽ dễ dọa sợ đối phương, hắn cũng chấp nhận điều đó. Còn bên đó thì là anh chàng vừa mới tỉnh hồi nãy, theo cậu nhớ thì tên là Genku.

    Anh ta hắng giọng, rồi bắt đầu với nụ cười và cái bắt tay, Mitsuya cũng cười đáp lại.

   -" Xin lỗi vì vụ việc lộn xộn vừa nãy, tôi là Genku Ijida, có thể gọi là thủ lĩnh của những người ở đây."

   -" Rất vui được gặp mọi người, tôi là Tadashi Mitsuya, tôi sẽ đại diện nhóm tôi để hỏi anh một số chuyện."

   Anh ta cười rất thân thiện. -" Cứ tự nhiên!"

   Mitsuya nhìn ra sau, nhận được cái gật đầu bên mình, anh nhanh chóng vào chủ đề.

   -" Mọi người đến từ đâu?"

   -" À, bên khu phố X.."

   Nghe được cái tên này, anh nhớ tới một tin tức đã coi qua. Về khu vực đang nằm trong 'những khu vực bị chính phủ bỏ rơi', nơi có số người bị nhiễm tăng nhanh bất thường và dữ dội hơn những khu vực khác khiến nó bị mất kiểm soát hoàn toàn.

  Biết được việc họ từ nơi đó thoát ra, cảm giác trong anh chính là vi diệu, vài người quyết định chạy đi thì không nói, nhưng đưa cả đoàn người gồm hai chục trở lên thì rất đáng cảm thấy.. siêu nhân. Thật đáng kinh ngạc.

   Nhận ra được vẻ mặt của Mitsuya, Genku cũng chỉ cười giả lả cho qua. Sau đó quay trở lại vấn đề.

   -" Tôi nghe nói nơi quá cách rất xa bên này, chắc mọi người đã rất vất vả."

   -" Vâng, thật sự thì tìm được ngôi trường này, chúng tôi đã cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi có một nơi an toàn để ở lại sau một khoảng thời gian lang thang bên ngoài."

   Anh thuật lại khoảng thời gian khó khăn của mình với một chất giọng buồn. Cả bọn vẫn im lặng lắng nghe, không biểu hiện ra ngoài nhiều. Một lúc sau, anh ta nhìn cả bốn người, luống cuống hỏi một câu.

   -" Chỉ có các cậu đang ở đây ư?"

   -" Vâng, đúng vậy, sau vài sự kiện thì chúng tôi đã tới đây lưu trú." Mitsuya nhướng mày, trông anh ta có vẻ rất vui khi nghe được tin này.

   -" Được, được, nếu có thể, hãy cho chúng tôi ở lại đây." Genku phấn khích hỏi.

   Nhìn anh ta như vậy, có thể rất dễ cho rằng anh là một vị thủ lĩnh lo lắng cho những người trong nhóm, một người đáng tin tưởng và luôn hết lòng. Thông qua hành động luôn đi trước đảm bảo an toàn cho mọi người, còn rất biết cách ăn nói lấy lòng để người khác thông cảm cho họ, từ đó nới lỏng cảnh giác.

   Mitsuya thấy có thể tin tưởng anh ta. Nhưng thật đáng tiếc, anh hạ mắt liếc nhìn xung quanh, từng lời xì xầm to nhỏ của những người đi theo anh chỉ toàn mang theo đố kị, tò mò, và ác ý.

   -" Nhìn họ kìa, như coi bản thân là chủ nơi này vậy, cứ tự ý hỏi này hỏi nọ như đang tra khảo vậy, làm thấy ghê."

   -" Đằng đó chỉ có bốn người, cho thêm bên mình vào cũng không muốn cho, muốn độc chiếm địa bàn hoặc đồ ăn à."

   -" Đúng là bọn ích kỷ!"

   -" Coi chừng bên đó toàn côn đồ không ra gì đấy, nhìn thằng đó đi, xăm trổ đầy mình. Ughh ghê quá, mình vào đây liệu có bị nó sai đi làm việc không."

   -" Chắc không theo ý nó là nó đánh mình đấy chị à."

   ...

   Đám người đó chỉ biết đứng đằng sau, đàm tếu về người khác. Nhất là các bà thím, túm tụm lại nói to nhất như muốn để bên này nghe cho hả hê. Vài người thấy hành động này, cũng chỉ cảm thấy phiền rồi lặng lẽ tránh ra. Có vẻ tập thể này không hòa đồng với nhau lắm nhỉ.

   Rốt cuộc cũng chỉ là một đám ngồi há mồm chờ sung, đấu khẩu là nhiều chứ làm thì chẳng được bao nhiêu.

   Hakkai nghe được những lời nói đó về anh mình, kích động muốn xông lên, nhưng bị Taiju xách cổ về vị trí cũ, hắn nghiến răng ra hiệu cho thằng em mình.

   -"Đứng im." và cứ thế giữ cổ áo thằng nhóc để nó khỏi làm gì quá trớn.

   Mitsuya bình tĩnh hơn, chỉ cười, nhưng là cười lạnh. Sắc mặt anh dần tối sầm xuống.

   Genku cũng nghe được những lời không hay sau lưng mình, anh đổ mồ hôi lạnh, trong đầu tìm cách xoa dịu tình hình. Cuối cùng chỉ có thể mặt dày tiếp tục xin ở lại.

   -" X-xin hãy cho phép chúng tôi ở lại đây, có thể chỉ một thời gian thôi, hoặc giao việc cho chúng tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm quản lí người bên phía mình để- để có thể hợp tác với bên phía cậu. Làm ơn."

   Mitsuya thật sự không ưa những người này, đằng nào mai nhóm họ cũng sẽ rời đi nhưng anh thật sự không muốn xuống nước mời họ vào.

   Đúng lúc tình hình đang căng thẳng, Takemichi bước lên, đặt tay lên vai Mitsuya. Mọi người bắt đầu chú ý tới cậu, người luôn im lặng nãy giờ. Mitsuya thắc mắc, hỏi.

   -" Sao thế Takemichi."

   Cậu chỉ cười đầy quyết tâm, quay sang Renku.

   -" Anh có thể đảm bảo những điều mà anh đã hứa?"

   Genku như chộp lấy được hy vọng, gật đầu lia lịa, khẳng định chắc nịch về những gì mình nêu ra.

   -" Vậy thì chúng tôi có thể để anh và mọi người ở lại. Nhưng, với điều kiện."

   -" Vâng, vâng, bất cứ điều gì." Genku giương ánh mắt đầy mong chờ.

   -" Giao thông tin cho chúng tôi."

   -" À, và cả tiền nữa."


   

   

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro