28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   .. . . Nỗi bất an với cơn ác mộng kinh hoàng. . ..

_____________________

   Trong cơn mụ mị, Takemichi lờ mờ nghe thấy tiếng la hét cùng tiếng chân chạy loạn xạ. Đầu cậu trống rỗng, đau nhức dữ dội. Tới khi một tiếng nổ rầm vang trời, cậu bừng tỉnh bật người dậy, sự hoang mang và hốt hoảng hiện rõ trên mặt.

   Xung quanh cậu tối đen như mực, tưởng chừng như bản thân đã bị mù. Nhưng bên tai nghe rất rõ ràng từng tiếng lách tách của ngọn lửa lớn đang bao vây xung quanh. Takemichi hoảng loạn đứng bật dậy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

   Mặc dù không nhìn thấy gì, cậu vẫn nhận thức được nơi đang bốc lửa hừng hực chính là chiếc xe của nhóm cậu!!!

   Tiếng la chói tai ngày càng lớn, chọc thủng màng nhĩ của cậu, khiến nó đau nhói kinh khủng. Takemichi lảo đảo, có vài thứ đụng mạnh vào người cậu, khiến cả người ngã nhào xuống đất. Vì tầm nhìn đen kịt mà cậu không thể thấy gì, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra đó chính là những người đang điên cuồng chạy thoát thân khỏi ngọn lửa.

   Lửa rất nhanh đã lan nhanh ra khắp nơi, nơi đây càng trở nên nóng rát và khó thở hơn buộc cậu phải hành động nhanh.

   Takemichi vội đứng lên, không quan tâm đến cơn đau âm ỉ đang đeo bám mình. Cậu vội vàng mò tìm xung quanh, cầu mong rằng sẽ tìm thấy ba người Taiju, Mitsuya và Hakkai.

   Lúc này trong đầu đang cảnh báo vô cùng gay gắt, linh cảm bất an trong lòng đang thiêu đốt cậu như ngọn lửa nóng rực ngoài kia. Cậu ho sặc sụa, thở ra từng tiếng khò khè vì hít phải khói quá nhiều. Nghĩ ra gì đó, Takemichi liều mạng chạy đến bên cạnh chiếc xe.

   Càng đến gần, Takemichi càng lấy lại được tầm nhìn, cậu đi qua những mảnh vụn lớn nhỏ của chiếc xe vì đã nổ tung. Đứng trước chiếc xe bọc thép to lớn bị lật ngửa, cậu như chết lặng.

   Bạn của cậu, đang nằm la liệt trên mặt đất, máu văng khắp nơi. Mùi máu tanh nồng lướt qua mũi cậu, khiến cậu như phát điên lao tới bên họ. Cậu nhìn thấy Hakkai đang bị thi.ê.u ch.áy, Mitsuya thương tích đầy mình nằm bất tỉnh, chẳng thấy Taiju đâu cả.

   Takemichi nhanh tới bên gọi Mitsuya, lay anh mong rằng anh có thể mở mắt ra nhìn cậu. Anh vẫn nằm bất động, nước mắt cậu giàn giụa, nuốt xuống tiếng khóc nghẹn ngay cổ họng để phát ra từng tiếng rõ ràng.

   Takemichi la hét, làm mọi cách trong vô vọng, khóc to khàn cả cổ. Cậu như sụp đổ, rơi vào tuyệt vọng cùng cực.

   Đúng lúc này, từ chiếc xe động đậy, ngay bên dưới chính là Taiju đang mắc kẹt, cố gắng cựa cuậy thoát ra. Thấy anh còn sống, Takemichi như vớ được cọng rơm cứu mạng, chạy tới muốn kéo anh ra.

   Nhưng Taiju nắm lấy tay cậu thật chặt. Khuôn mặt nhợt nhạt hướng mắt lên nhìn cậu. Miệng lẩm bẩm hai chữ 'chạy đi' vô cùng khẩn thiết và cầu xin. Lần đầu cậu thấy anh có hành động như vậy, nhưng vẫn cứng đầu ở đây cùng Taiju, khiến vẻ mặt anh như hận không thể lôi cậu tránh xa ra.

   Takemichi vẫn ở đó, quỳ bên Taiju, nắm thật chặt tay anh. Mặc cho ngọn lửa đang cuồn cuộn nuốt chửng lấy cả hai, mặc cho Taiju có liên tục thể hiện sự cầu xin cậu chạy thoát thân.

   Cậu vẫn ở đó, trong giây phút cuối cùng, Takemichi nở một nụ cười với Taiju, như để trấn an anh cũng như đang an ủi bản thân. Trong mắt anh, đó là nụ cười tỏa sáng nhất bao trùm bởi sự chết chóc nóng rực cuốn theo cả hai biến mất trong làn khói.

   Những phút cuối cùng, Taiju vẫn gắng hết sức gọi tên cậu, cậu rơi nước mắt khi nghe thấy tên mình vang vọng bên tai.

   -" ..-michi...."

   -" ..Take- ...tỉnh dậy-...."

   -" ....Takemichi..!"

   -" .TAKEMICHI!!"

   Mắt cậu mở ra trong sợ hãi, thở hổn hển một cách nặng nhọc. Cả người cậu như đông cứng, mồ hôi ướt đẫm cả tấm lưng, cậu cảm thấy không thể di chuyển nổi. Trong đầu vẫn lướt qua những gì cậu vừa chứng kiến trong 'giất mơ' vừa nãy khiến dây thần kinh cậu căng cứng.

   Người đã gọi cậu dậy chính là Hakkai. Anh đang rất lo lắng khi đột nhiên Takemichi lúc ngủ đã đột nhiên nhíu mày lại và khóc, lúc đó anh đã rất hoảng loạn nên vội gọi Takemichi dậy.

   Sau một lúc được Hakkai đỡ ngồi dậy để lấy lại bình tĩnh, đưa cho cậu một cốc nước và ngồi cùng cậu một lúc, Takemichi mới nhận thức được sự việc kinh khủng vừa nãy chỉ là một giất mơ. Vấn đề ở chỗ là nó quá chân thực, đến nỗi cậu nghi ngờ liệu nó có thể xảy ra.

   Thấy bạn mình như vậy, Hakkai hỏi chuyện.

   -" Lúc nãy mày sao thế Takemichi? Mọi thứ ổn cả chứ?"

   Nghe vậy, cậu nuốt ngược sự lo lắng, cười cười trấn an Hakkai.

   -" Tao ổn, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi."

   Cậu nhìn quanh phòng, phát hiện không thấy hai người còn lại, nên hỏi anh.

   -" Mà Taiju và Mitsuya đi đâu rồi?"

   Giờ này đã khuya, bên ngoài thì tối đen như mực, cứ cho là họ đi tuần tra đi, nhưng như thế nghe cũng hơi cấn cấn.

   Hakkai cũng không biết họ ở đâu, lúc anh đột nhiên tỉnh dậy giữa đêm thì đã không thấy họ trong phòng nữa.

   Trong lòng có dự cảm không lành, cộng thêm giấc mơ hồi nãy, Takemichi bỗng muốn đi đến chỗ chiếc xe kiểm tra kỹ một lần cho chắc chắn.

   -"Mày đang đi đâu?" Anh thấy cậu đột nhiên đứng dậy bước nhanh ra cửa nên cũng đứng theo.

   -" Tao phải ra coi xe của mình."

   -" Chi??"

   Hakkai không hiểu hành động này của Takemichi, nhưng thấy cậu hối hả như vậy nên cũng tò mò đi theo.

   -" Khoan, đi từ từ thôi, đợi tao với."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro