Chap 3 : Mitake (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không muốn ra tay với tên thường dân đó
Nhưng hắn lại là thứ cản trở ngươi yêu ta...

......

"Nhật Hướng!!!"- Tiếng hét chói tai phát ra từ Cố cung của Hoàng đế

......

.......

..........

*Sao ngài ấy lại kêu mình đến nơi tra tấn tù nhân vậy chứ? Đáng sợ quá đi*
Võ Đạo đang ngồi chơi thì được lệnh của Thứ Lan đi đến chỗ tra tấn...

"Ngươi đến rồi sao"- Tá Dã Vạn Thứ Lan ngồi ở một nơi khá sạch sẽ, xung quanh là máu và có một người đang bị tra tấn?

Võ Đạo ngu ngơ đi đến bên cạnh Thứ Lan

"Nhìn xem, có quen không?"- Hoàng thượng chỉ tay vào cái người đang vết thương chồng chất 

Y đến gần để nhìn rõ mặt người mà Mạch Kỳ nói
Bọn thuộc hạ cũng tạm ngưng tra tấn, né sang một bên cho cậu đi
.

.

Không... Là Nhật Hướng
Là nam nhân y yêu nhất, sao chàng ấy lại ở đây?
Võ Đạo run rẩy nhìn về phía Thứ Lan đang nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng

"Quen đúng không?"- Ngài đứng lên

"Sao..sao lại như vậy vậy?"- Mắt y đỏ lên, nước mắt chảy suối nhìn về Thứ Lan

"Cớ sao lại khóc? Ngươi xinh đẹp như vậy thì đừng nên khóc!"- Mạch Kỳ lau đi những giọt nước mắt đó

Ngay lúc này, Võ Đạo cảm thấy sợ hãi Thứ Lan hơn bao giờ hết...
Ngài ấy sao lại làm vậy với Nhật Hướng?

"Ngươi không khen ngợi trẫm sao? Trẫm đang dọn dẹp đi cục đá ngăn cản trái tim ngươi đến với trẫm đó"- Thứ Lan bóp lấy mặt của y

Hoàng đế Phạm Thiên Quốc lại bày ra dáng vẻ đe dọa đáng sợ vậy sao
KHÔNG!
Ngài chỉ như vậy với Võ Đạo thôi
Ai bảo Võ Đạo mãi không quên được Nhật Hướng, còn lén lút đi gặp hắn, Võ Đạo còn giấu ngài cái gì nữa không ngài cũng không biết 
Chính Võ Đạo đã đẩy một bậc quân vương bao người ngưỡng mộ trở thành một người vì tình mà việc gì cũng có thể làm...

"Mau tiếp tục làm đi"- Mạch Kỳ đứng cạnh y mà ra lệnh cho những người khác tiếp tục tra tấn Nhật Hướng

Chứng kiến cảnh nam nhân mình yêu bị hành hạ về thể xác, tinh thần cũng không còn tốt
Y quay sang nắm lấy áo của Mạch Kỳ, khóc lóc cầu xin ngài tha cho hắn
"Hoàng thượng... Xin người.. Cầu xin người hãy tha cho chàng ấy..Hức.. Người tha cho chàng ấy rồi muốn Hoa Viên Võ Đạo ta làm gì cũng được... Xin người"- y quỳ xuống, dập đầu sát đất, mong cầu sự thương xót của thánh thượng

"Ngươi có thể vì tên đó mà quỳ xuống cầu xin trẫm sao? Tình cảm sâu đậm quá nhỉ???"- Giọng Thứ Lan vẫn bình tĩnh và lãnh đạm, trông không hề để tâm đến nội dung câu nói mà chỉ quan tâm đến cách Võ Đạo cầu xin cho Nhật Hướng

"Các ngươi dừng lại, thả tên đó xuống"- Ngài giơ tay ra lệnh bọn họ thả hắn xuống

Y hớn hở chạy lại ôm chầm lấy Nhật Hướng
"Nhật Hướng, ta xin lỗi, vì ta mà chàng phải chịu nhiều đau đớn như vậy"- Võ Đạo dịu dàng vuốt mái tóc ướt màu máu của hắn, cách y đối xử với Quất Nhật Hướng thật làm Thứ Lan ghét hắn, y ở cạnh ngài cũng thời gian rồi nhưng ngài chưa từng được y đối xử dịu dàng như vậy

Mạch Kỳ nói gì đó với thị vệ kế bên mình

"Ôm ấp đủ rồi, mau đứng lên đi"- Một thị vệ đi đến lôi Võ Đạo đi
Vâng, là lôi đi đó :V

Võ Đạo cố níu lại và hôn vào mắt người kia
"Ta sẽ cứu chàng"-Dứt câu, y đã bị lôi đến chỗ của Hoàng thượng

"Ngươi giữ y lại, hướng đầu ý về phía tên nam nhân đó, không được để y nhìn chỗ khác"- Ngài đi đến chỗ Nhật Hướng

"Các người làm gì vậy hả? Mau buông ta ra"- Võ Đạo dùng hết sức cự quậy nhưng bất thành

Tá Dã Vạn Thứ Lan rút lấy thanh gương của tên thị vệ, chỉ về phía Nhật Hướng
Miệng lẩm bẩm "Tất cả là do ngươi tự chuốc lấy, ngươi không thể để Võ Đạo một lòng với ta... Y ngày đêm nhớ đến ngươi, một giây cũng không nhớ đến trẫm... Chính ngươi yêu cầu ta giết ngươi"- Thanh kiếm được đặt ở trước lòng ngực của Nhật Hướng, Thứ Lan chỉ cần dùng chút sức lực là kiếm sẽ đi sâu vào ngực của hắn

Hoa Viên Võ Đạo đang nhìn thấy gì vậy ? Hoàng thường định giết nam nhân y yêu ngay trước mặt y... Võ Đạo cứng đờ người, không biết nên làm gì, lúc nãy ngài ấy không nghe những lời ngươi nói dù chỉ 1 chữ à?

Hoa Viên Võ Đạo suy nghĩ quá nhiều nên đã không để đến một thứ...
Một dòng máu đỏ chảy ra từ chỗ của Quất Nhật Hướng. Mới đó mà trên thanh kiếm Hoàng thượng cầm đã dính đầy máu, từng giọt máu thay nhau chảy xuống

Tách

.

Tách

.

Tách

.

Quất Nhật Hướng ngã gục xuống trước mắt của Võ Đạo, mắt hắn vẫn nhìn y đầy sự yêu chiều
Tên thị vệ ôm đầu Võ Đạo lúc này cũng thả lỏng hơn, cậu chạy lại ôm lấy thân thể đầy vết thương của hắn... Thứ Lan nhìn cảnh này thật sự 'Chướng mắt'
"NHẬT HƯỚNG"
Y la hét trong đau đớn
"Chàng đừng chết mà... Đừng mà"- Nước mắt rơi càng lúc rơi càng nhiều
"Hoàng thượng ra tay với ta cũng đúng thôi, chính ta đã đến cầu xin các vị tướng quân để vào cung gặp ngươi, chính ta đã cố chấp... Ít nhất Hoàng thượng cũng để ta trước khi nhắm mắt có thể nhìn được người ta yêu nhất kiếp này..."- Nhật Hướng dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay lên vuốt má y

"Chàng nói gì vậy chứ?!?! Chàng không được nói vậy đâu"- Võ Đạo mếu máo 
Lỗi của ta, là ta... Nếu không vì ta yêu chàng quá nhiều thì hôm nay chàng đã không...
Tất cả là tại TA

Không phải tại anh~

Cũng không phải tại em~

Tại con tác giả nên chúng mình âm dương cách biệt....

"Đợi Hoa Viên công tử về các ngươi mới được dọn dẹp sạch sẽ"

Mạch Kỳ vứt kiếm xuống, phủi long bào mà bỏ đi không ngoảng đầu lại nhìn
Ta biết, dẫu ta có nhìn ngươi bao lâu thì trong tâm ngươi vẫn không có ta
Giờ đây chắc ngươi ghét Tá Dã Vạn Thứ Lan lắm... Nhưng nếu tên đó không chết thì lòng ngươi vĩnh viễn không có chỗ cho ta

Và cứ như vậy, Quất Nhật Hướng- nam nhân đã từng hứa sau này sẽ lấy ta về, cùng ta chung sống đến răng long đầu bạc đã ngủ lại nơi Cố cung lạnh lẽo này, thứ duy nhất khiến ta đau khổ không phải là cách chàng ấy ngủ mà là hôm nay trước khi bị bắt về thì chàng đã nói với ta rằng bản thân sẽ buông bỏ để cho ta yên ổn bên cạnh Hoàng thượng

/Ngự hoa viên/

"Ta đến rồi, có để chàng chờ lâu không?"- Võ Đạo đến vỗ vai hắn

"Không, hôm nay ta sẽ nói nhanh một chút nhé?"- Nhật Hướng cầm lấy bàn tay của y

"Được thôi"- y ngồi xuống cạnh hắn

"Ta định nói với đệ là ta sẽ rời khỏi cung"

"ta thấy Hoàng thượng rất yêu thích đệ... Lúc nào cũng sủng ái đệ... Ngài ấy cho đệ được tất cả mọi thứ"

"Ta quyết định rồi... Ta sẽ rời khỏi đây để đệ có thể sống tốt bên cạnh Hoàng thượng"- Nhật Hướng nói, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn
Giờ hắn cũng đã hiểu, Hoàng thượng yêu thích Võ Đạo giống như hắn... Ngài ấy yêu thích Võ Đạo còn nhiều hơn cả hắn..

Hoa Viên Võ Đạo ngồi vò tay áo lại
Cảm xúc y dành cho Thứ Lan giờ đã có phần đặc biệt hơn trước nhưng không biết phải nói sao
Nó giống với lúc y yêu Nhật Hướng, có điều lần này nó có cảm xúc nhiều hơn

"Đệ cũng thích Hoàng thượng đúng không?"-Hắn ngước lên trời nhìn đám mây đang bay

"....Chắc vậy..."- Võ Đạo thật lòng nói

"Ha... Vậy thì đệ hãy yêu ngài ấy thật nhiều đó.."- Nhật Hướng nhìn y mỉm cười

"Chàng.. Huynh định rời cung rồi sẽ đi đâu?"- Cậu cũng nhìn hắn

"Sẽ ở kinh thành, tìm một nơi nào đó ở"- Hắn đưa tay gãi gãi trán 

"Để đệ nhờ Long Kiên tướng quân giúp huynh tìm một nữ nhân có địa vị rồi 2 ngươi cưới nhau rồi sau đó là sinh hạ một tiểu Nhật Hướng... Tới đó đệ sẽ đến để nhóc con gọi mình tiếng thúc thúc hheheehehe, đệ sẽ nói với nó : phụ thân và mẫu thân của ngươi là do ta mai mối "- Võ Đạo dù trong lòng có chút buồn nhưng vẫn chọc cười hắn

"Hahahaha, tới đó chắc đệ đã thành sủng phi của Hoàng thược rồi, thời gian đâu mà đến để nói chứ"- Nhật Hướng thì ngây ngô, tưởng y đang đùa nên cũng hùa theo

Cả hai nói chuyện tương lai thật nhiều rồi bật cười
Tình cảm sâu đậm, không thể nói bỏ là có thể bỏ nhưng vì đối phương mà bản thân phải chấp nhận buông bỏ
Dù cuộc sống ra sao, trong tim vẫn có nhau
vẫn luôn nhớ đến người kia chính là ' nam nhân mà ta yêu nhất'

Khi đấy ta cũng cắn răng chấp nhận, đúng là ta cũng có chút rung động trước sự ôn nhu-sủng ái mà Hoàng đế dành cho mình... Và để Nhật Hướng rời khỏi nơi cung cấm thâm độc này, để chàng ấy có thể tìm một nữ tử để <xây lâu đài tình ái> có một gia đình hoàn chỉnh khiến chàng vui vẻ bên tiểu hài tử của mình cũng làm ta vui lây

Vậy mà Thứ Lan lại tự đổ đi sự hình tượng tốt đẹp ngài gây dựng
"Đáng ra chàng sắp được rời khỏi nơi này rồi nhưng tại sao... Tại sao chàng lại ngủ ở đây? Ta đã nói chàng là phải sống tốt rồi mà...Chàng phải sinh một tiểu Nhật Hướng mà"
Hoa Viên công tử đang ngồi vuốt ve một cái xác lạnh... Nước mắt trên má cậu cũng đã khô..
Máu của hắn cũng không chảy nữa...

Võ Đạo đứng lên, nhẹ nhàng đặt Nhật Hướng xuống
"Ngủ ngon, nam nhân ta yêu nhất"- Y đặt lên môi hắn một nụ hôn vĩnh biệt rồi rời đi

.

.

.

Từ ngày Quất Nhật Hướng chết, Võ Đạo liên tục tránh mặt Thứ Lan
Trong mắt y, Hoàng thượng yêu chiều y đã không còn nữa
Chỉ còn một Hoàng thượng nhẫn tâm giết đi người y yêu thôi...

.

.

.

......Còn tiếp.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro