Chap 5 : KisaTake(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chỉnh tác phẩm thành 2 chương, mỗi chương sẽ có hơn 2500 chữ :v 

------Lời yêu cuối-------

Anh- gọi Takemichi
Hắn, gã- gọi Kisaki

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Tại công viên- nơi tôi và anh ấy đã yêu nhau

"Chia tay đi"

"Tại sao?"

"Anh muốn có con"

Giọt nước mắt không kiềm chế được mà lăn xuống má
Từ lúc bắt đầu mối quan hệ này, tôi chưa từng nghĩ chính anh ấy lại là người kết thúc nó...

"Đừng khóc, anh thật sự yêu em... Nhưng anh muốn có một đứa con"- Anh ấy đâu biết từng chữ thốt ra từ anh, nó khiến tôi đau cỡ nào... Như thể có hàng vạn con dao ghim vào tim tôi

"Em sẽ dừng lại, con anh sau này phải thật đáng yêu đó"- Môi cười nhưng nước mắt cứ liên tục rơi

Tay tôi run run tháo chiếc nhẫn mà anh tặng tôi vào thời học cao trung(3 năm trước khi chia tay)
Tôi giơ chiếc nhẫn lên trước mặt anh và buông nó ra
Chiếc nhẫn rơi xuống cũng như là minh chứng cho việc tôi và anh ấy không còn liên quan đến nhau nữa
Mối tình ngọt ngào 5 năm đã chấm dứt tại nơi này

/Dòng chữ gì đó đã bị nhòe đi do nước mắt của Takemichi/

Đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của tôi và anh
Đã 2 năm từ lúc bọn tôi chính thức buông tay nhau

*Bây giờ, chắc anh đang có một bé con xinh xắn rồi nhỉ?*
Trong căn phòng bệnh trắng xóa cùng vô số máy móc, có một cậu trai xinh xắn với mái tóc đen và đôi mắt xanh biển, mặc chiếc áo của bệnh nhân đang nhẹ nhàng đặt quyển nhật kí xuống

"Haizzz"- Đó là Hanagaki Takemichi, cậu ấy mới 22 tuổi nhưng lại mắc phải một căn bệnh hiếm gặp, theo lời bác sĩ thì thời gian của anh chỉ còn khoảng 1 tháng nữa thôi thì anh sẽ rời khỏi thế giới này...khoảng 1 tháng, có nghĩa anh có thể rời đi bất cứ lúc nào, không thể xác định chính xác được

"Takemichi-kun"- Lại là cô bạn thân của cậu từ lúc mẫu giáo tới giờ, Tachibana Hinata
Hina cầm trên tay một bọc trái cây như thường ngày

Đúng, Hinata chính là người duy nhất... Duy nhất đến thăm và chăm sóc cho Takemichi, người luôn đến gặp cậu mỗi ngày

"Anh lại lôi quyển nhật kí ra đọc hả?"- Đi cùng cô ấy đến thăm Takemichi chính là em trai của cô, Tachibana Naoto

"Hai người đến sớm vậy!"- Hanagaki vẻ lên mặt nụ cười che giấu đi sự nhung nhớ anh ta

"Nay bác sĩ có nói khi nào Takemichi-kun được xuất viện không? Ở đây gần nửa năm rồi chắc cậu chán lắm"- Hina bước lại vỗ nhẹ lên vai Michi

"Bác sĩ nói 1 tháng nữa mình sẽ khỏi bệnh nên giờ có thể xuất viện được rồi"- Takemichi nói dối rất giỏi

"Vậy thì tốt quá Naoto ơi "- Hinata tươi cười nhìn sang em trai mình

Nếu cô biết anh nói dối liệu cô có còn muốn nhớ đến người bạn này không?

"Để em làm thủ tục cho anh xuất viện liền "- Naoto cũng vui vẻ bước đi
*Anh ấy sắp khỏi bệnh rồi, mình sẽ cầu hôn Takemichi-kun*

Takemichi biết rằng cậu nhóc kia thích mình nhưng Michi luôn từ chối
Anh không muốn Naoto yêu mình rồi lại nói lời chia tay giống tên kia... Anh đã từng quá vào mặt cậu ấy rằng :
"Naoto! Anh là con trai, anh không thể sinh con, không thể giúp nhà Tachibana có cháu nối dõi được... Em tuyệt đối không được thích anh nữa, hãy cưới một cô gái may mắn nào đó đi Naoto"

Cư nhiên, cậu trai ấy vô cùng kiên nhẫn, dù cho Hanagaki có nói đến mức 'miệt thị' xu hướng tính dục của Naoto

Hina và anh đang ngồi trong phòng bệnh

"Lúc khỏe rồi anh định sẽ làm gì?"- Hinata dịu dàng hỏi anh

"Anh không biết, chắc là đi đâu đó chơi"-Michi nhìn ra cửa sổ

.............

"Michi !!!"

"Kisaki!"

Năm này là năm đầu tiên của cao trung
Kisaki và Takemichi vô tình học chung trường với nhau, bạn thân từ bé luôn mà :>
Cả 2 cứ ngỡ hết sơ trung là không còn gặp nữa ai dè học chung trường đâu

Ở khoảng thời gian này mình sẽ gọi Takemichi = Cậu ; Kisaki = Anh

"Mày học lớp nào vậy Michi?"- Kisaki hỏi 

"1-3 á "- Takemichi xoa cầm

"Tao học chung với mày đó"- Kisaki phấn khích nắm lấy vai cậu

"Hay quá!"- Học chung với bạn thân thì còn gì bằng

Tất cả đau thương cậu chịu trong tương lai đều do cái này là khởi đầu..

....

Takemichi do dáng người nhỏ bé, dễ bắt nạt nên rất hay bị các bạn nam (Thành phần vô duyên ẻ mà khối nào cũng có :) quấy rối, thậm chí là phỉ báng, xúc phạm đến giới tính

Hôm nay sau tiết thể dục thì Takemichi nói sẽ đi rửa mặt cho tỉnh táo nên bảo anh chờ
Rồi  chờ quá lâu  Kisaki không thấy cậu quay lại, anh có linh cảm xấu liền đi tìm cậu nhưng tìm Michi cứ như mò kim đáy bể
Hỏi thì ai cũng trả lời "Không biết", "Không thấy"

Linh tính bảo : Hãy đi ra nhà kho phía sau trường đi
Ok, người chơi hệ nghe theo linh tính, anh nhanh chân chạy đến đó

Lạch cạch, lạch cạch

Cánh cửa khó khăn lắm mới mở ra được
Kisaki bước vào, thứ đập vào mắt anh đó là :

Người bạn thân của anh đang trần trụi, trên người có những vết bầm, vết hôn, dấu răng,...
Thân thể đầy thứ dịch trắng, lỗ hậu vẫn còn rỉ tinh dịch...
Takemichi nước mắt giàn giụa, khó khăn mà đưa tay về phía anh, gương mặt cậu có vẻ như bị đánh 

"K..Kisaki.."- Giọng nói yếu ớt gọi tên anh

Không chần chừ, Kisaki tiến thẳng đến ôm Takemichi vào lòng
"Tao xin lỗi vì đã đến muộn..."

Michi như tìm được điểm tựa liền ôm chặt anh và òa khóc
"Tao sợ lắm, sợ lắm... Bọn nó đánh tao..Còn làm những chuyện sai trái với tao...Tao sợ lắm"

Kisaki Tetta vuốt nhẹ tấm lưng trần của cậu, khẽ nói "Không sao nữa rồi, có tao ở đây, không ai dám làm gì mày nữa đâu"

Cậu gật đầu

.

Sau 2 tháng kể từ ngày đau khổ đó xảy ra với Michi

Tại công viên 

"Mày hãy làm người yêu tao đi, tao thích mày"- Kisaki đứng giữa công viên bày tỏ với cậu. Trên tay anh còn cầm theo một cái nhẫn bạc có khắc chữ 'K&T' - Kisaki và Takemichi

Takemichi đỏ mặt nhận lấy
Anh vui mừng ôm cậu
Cả hai hôn một nụ hôn cực kì cháy :v

...

...

Cậu và anh đã bắt đầu công khai sau khi tốt nghiệp cao trung
Hai người dọn vào ở chung với nhau

Nhưng Kisaki dần dần thay đổi tính tình
Lúc bấy giờ anh là người luôn luôn cáu gắt và quát mắng Takemichi thậm chí là bạo hành cậu (Bạo dâm)
Lúc làm tình, anh ta không khác gì một tên thần kinh khi liên tục chơi BDSM với Michi
Cậu cũng không nói gì, cậu luôn nghĩ anh đổi tính là do công việc quá nhiều nên áp lực
Bọn bạn thì khuyên Take nên chia tay với Kisaki do hắn ta hành hạ cậu quá nhiều nhưng Takemichi vẫn bỏ qua và tiếp tục yêu đương
Cậu : nhịn anh ấy một chút cũng không mất mát gì

....

Anh thì luôn bày ra vẻ mặt khó chịu khi ở gần cậu, ra ngoài với cô gái khác thì vui cười...
Xem có tồi không cơ chứ :))

Và rồi việc gì đến cũng đến
Anh ta hẹn Takemichi ra để nói lời chia tay
Có nhất thiết là ở công viên nơi cả 2 nói yêu nhau sao?

....

Hậu chia tay

...

Quá nhiều biến cố sau 5 năm yêu nhau khiến anh (Takemichi) từng lâm vào trầm cảm một thời gian ngắn
Do lụy tình và tình cảm dành cho Kisaki Tetta quá nhiều

Hơn 1 năm chia tay, anh biết được hắn (Kisaki) đã kết hôn với con gái của một doanh nhân nổi tiếng
Lễ cưới diễn ra cực kì sang trọng và đắt đỏ
Anh biết được tin đó thì cũng mừng cho hắn vì đã có được gia đình như chính hắn mong muốn

.....

Quay về hiện tại

Hanagaki đang đi đến công viên đó, cái công viên- nơi mà mối tình đầu của anh bắt đầu cũng như kết thúc tại đấy...

Khi bước vào, toàn bộ khung cảnh đều rất quen thuộc
Từ cảnh Kisaki ngỏ lời yêu cho đến cảnh cậu thả chiếc nhẫn khỏi tay mình
Ký ức ùa về, anh lại khóc nữa rồi... 

Takemichi ghét nơi này vì nó đã chứng kiến anh và hắn chia tay nhau
Takemichi yêu nơi này vì nó đã chứng kiến anh và hắn yêu nhau
Takemichi quý nơi này vì nó đã chứng kiến anh và hắn lén lút hẹn hò với nhau
...v....v....

Sau 2 năm thì anh vẫn lưu luyến hắn ta, sâu trong anh vẫn còn tình cảm với hắn

"Ước gì em có thể gặp anh lần cuối.. Vậy thì tốt biết mấy"- Anh ngước mắt lên trời, mong ước cuối đời chỉ là muốn được nhìn thấy Kisaki Tetta...

Cơn gió phớt qua người anh, là lời từ chối từ chúa trời sao?
Anh cười nhạt, bỏ tay vào túi áo khoác rồi bước đi...

Đang đi thì thấy 1 cô gái đang bế một em bé trên tay, thấy nhóc con đáng yêu nên cậu đến xem thử
"Em bé đáng yêu quá, là con gái sao?"

"Vâng"- Cô gái kia vui vẻ đáp lại

"Em là mẹ của bé sao?"- Takemichi sờ nhẹ  tay bé gái
"Nhóc này tên gì vậy?"

"Nhóc tên là Mochi, do cha nó đặt đấy..."- Cô ta mỉm cười nhìn con

"Con bé có đôi mắt thật đẹp"- Michi say đắm ngắm cặp mắt ấy

"Vâng, anh là..."- Cô ngập ngừng

"Tôi là Hanagaki Takemichi, 22t"- Takemichi nựng má bé con

"Oi, anh bằng tuổi chồng em à? Em mới 21 thôi"

"Thế sao? Nhìn con bé có vẻ rất thông minh nhỉ?"- Anh nhìn vào mắt bé
Đôi mắt rất giống người ấy

"Em hi vọng sau này con sẽ thông minh như cha nó, thiên tài Kisaki "

*Kisaki?!?!*- Anh không nghe nhầm đó chứ????
Anh lặp tức ngước lên nhìn cô ấy
Chắc chỉ là trùng hợp thôi hahaha

"Aiko!!! Em chờ anh lâu không? Nước của em này"
Từ xa, một người đàn ông chạy đến, trên tay cầm một chai nước khoáng, trán người đó chảy vài giọt mồ hôi chắc là chạy rất mệt

Takemichi nhìn lên người ấy
Mắt hai người chạm nhau, anh không ngờ sau 2 năm hắn ta đã thay đổi rồi, không còn tính cách cọc cằn khi xưa...

"Bạn em hả Aiko? Anh chưa từng gặp qua bao giờ"- Kisaki đỡ Aiko đứng dậy rời đi

"Em vừa gặp anh ấy, anh ấy thích con mình lắm í!!! Anh Hanagaki!"- Cô tươi tắn kể cho hắn nghe, hắn cũng gật gù dịu dàng theo cô nhưng nghe đến tên anh thì im bặt, không một chút phản ứng

"Vậy anh là Kisaki, ba của Mochi đáng yêu sao? Hân hạnh được làm quen"- Michi gượng cười, đưa tay ra chào hỏi hắn

Hắn giả vờ không quen rồi chào hỏi mấy câu xong đưa vợ con đi chỗ khác
Anh thì vừa buồn vừa vui, gặp được hắn ta, biết được hắn có một gia đình hạnh phúc như thế
Buông tay đúng là quyết định chính xác mà...
*Đáng ra mày nên buông tay anh ấy sớm hơn đó Takemichi.... Vì như vậy thì hạnh phúc có lẽ sẽ đến nhanh hơn*

Takemichi quay gót bước đi, vừa quay đi thì Naoto đã đứng nhìn anh từ lúc nào không hay
Cậu ấy mặt cậu thất thần, không chút sức sống và đi những bước chân dài đến ôm chặt lấy anh
"Anh đừng đi trong im lặng có được không? Anh đừng khiến em lo lắng được không? Em sợ lắm"- Giọng Naoto run run, cảm nhận vai mình có chút ướt.... Anh biết là cậu nhóc Naoto lại mít ướt rồi

"Anh ở đây mà, đừng sợ!"- Michi xoa đầu Naoto

"Nói đi!! Sao anh lại một thân một mình đi đến đây?"- Cậu vẫn ôm anh như thể nếu cậu buông ra anh sẽ mãi mãi rời khỏi vòng tay cậu vậy

Kisaki Tetta vẫn chưa rời đi mà đứng lại quan sát anh từ phía xa
Người đã từng nói yêu hắn mãi mãi không quên
Vậy mà khi nãy lại chơi trò lạ mặt...

"Em gầy đi nhiều quá rồi..."- Hắn thì thầm rồi cất bước đi khỏi công viên

/Tại nhà Naoto-9h tối/

"Naoto... Anh nghĩ như này không được ổn lắm"- Takemichi đang ngượng ngùng khi Naoto dọn đồ của anh sang nhà cậu ấy...

"Anh ngại gì chứ?!?! Sau này anh cũng sẽ ở đây thôi"- Cậu cười mỉm
Sau này em sẽ cưới anh, cả hai sẽ sống ở nơi này đến già
Khi anh có em ở bên cạnh rồi sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương anh dù chỉ một cọng tóc

Cả hai trò chuyện, ăn uống hạnh phúc
*Hóa ra Naoto là người yêu mình thật sự sao? Nếu mình nói ra chuyện bệnh tình thì liệu có làm em ấy buồn không?*- Anh ngắm nhìn cậu chăm chú, mặt đượm buồn
Anh thật sự không muốn biến mất khỏi nhân gian... Anh muốn YÊU cậu...

/Trong lúc đó tại nhà của Kisaki và Aiko/

"Ahhhhh!!! Cút hết đi !! LŨ VÔ DỤNG"- Hắn tức giận ném tài liệu vào mặt tên thuộc hạ

"Tôi..tôi xin lỗi ngài... Xin..Xin ngài tha lỗi"- Tên đấy gập người liên tục 

"Ông chủ... Đã có rồi"- Quản gia gõ cửa đi vào, đưa cho hắn một xấp giấy gì đó

"Tất cả mau đi ra ngoài"- Kisaki nhận lấy rồi ra lệnh

*Cạch.. cạch*

Trong căn phòng tối, chỉ có một ánh đèn ở bàn làm việc soi sáng... Tất cả đều chìm trong màn đêm ảm đạm
Đồ đạc trên bàn lộn xộn, giấy tờ cất lung tung, bút mực khắp mặt bàn
Chiếc bàn làm việc được hắn sử dụng nhiều và hầu như không có thời gian dọn dẹp
Người hầu trong nhà tuyệt đối không dám tự ý đụng vào, cả bà chủ cũng không được tự tiện đi vào phòng làm việc của ông chủ thì nói chi bọn người hầu...
Nếu làm rối loạn tài liệu hay hợp đồng của hắn, hắn nhất định sẽ bẻ gãy tay bọn họ.

"Bệnh hiếm gặp, khó chữa trị ?"
"Em thật biết cách rước rắc rối vào mình đấy Takemichi~"- Hắn vứt xấp giấy quản gia đưa lúc nãy xuống bàn
Đó là thông tin về Takemichi, nó ghi rõ tình trạng bệnh của anh ấy, thời gian mắc bệnh, chữa trị tới đâu, bla bla,...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro