Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trong căn biệt thự của Bonten, trong khi trên phòng ngủ Mikey và Takemichi vẫn đang ôm nhau say giấc nồng thì ở phía dưới phòng khách vẫn đang xảy ra hỗn chiến.

-thằng Sanzu đâu???-Ran đã mặc đồ Doraemi đi lòng vòng khắp nhà gào thét tìm Sanzu trong thầm lặng ( sợ Takemichi tỉnh:))) )

-gọi thằng em quý hóa của ông chui ra đây đi ông già- Rindou cũng đã mặc đồ Doraemon sẵn nói với Takeomi.

-mày gọi tao ông già là tao bẻ cổ mày đó- Takeomi cáu kỉnh đi ra khỏi nhà.

Vừa mới bước chân ra khỏi nhà thì gã gặp cái đầu hồng hồng đang trốn chui ngoài vườn, vẻ mặt có vẻ căng thẳng lắm.

-....- Takeomi im lặng không lên tiếng gửi tin nhắn cho Koko rồi bỏ đi

'Sanzu ở ngoài vườn'

(Hảo anh em)

Koko nhận được tin nhắn thì ngay lập tức tốc biến ra vườn lôi đầu Sanzu vào để hóa trang, tiện tay cầm bịch giấy nhét luôn vào họng gã cho đỡ ồn ào.
Sanzu từ bỏ phản kháng, đối đầu với mớ đồ dụng cụ Koko chuẩn bị sẵn để cos gã thành Nobita. Gã đã sẵn sàng để làm nô lệ cho conditinhyeu....

Hóa trang các thứ xong xuôi thì 4 đứa nó xách đít đến quán caffe chờ Takemichi đến. Nhưng sau đó có tin nhắn từ Mikey, gã nói Takemichi bị ốm nên hôm nay không đến quán caffe được. Sau khi nghe tin đó Haitanies và Sanzu đã nổi khùng lên suýt phá nát cái quán caffe nhưng lại bị Koko và Kakuchou lôi về với một nhiệm vụ cao cả.

'Chăm sóc cho Takemichi bị ốm!'

___________________

Khi tất cả mọi người đều đã tụ họp ở nhà để quyết định xem ai sẽ là người chăm sóc cho Takemichi, vì bọn nó đều đã dính phải conditinhyeu của Takemichi nên ai cũng muốn ở nhà nhưng Takeomi đã bảo rằng.

-thế chúng mày định vứt công việc cho cảnh sát à?

Và thế là bây giờ cả bọn đang túm tụm lại chuẩn bị bốc thăm part 2. Ai rút được quan tâm que ngắn sẽ được ở nhà chăm Takemichi. Có 5 người tham gia bốc thăm là Mikey, Kakuchou, Ran, Rindou và Sanzu, nhưng không hiểu sao lại có tới 6 que thăm nên Koko tham gia vào luôn cho vui. Khi mọi người đều đã chọn que thăm của mình rồi thì lúc này Koko mới định cầm lấy que còn lại.

-ê thôi đổi que đó với tao đi- Ran

Koko thì không quan tâm gì mấy chuyện này lắm nên đã đổi ngay tắp lự.

Kết quả: Koko ở nhà chăm Takemichi.

Khi biết được kết quả Ran đã gào khóc vì lỡ tay đổi que thăm, gã còn suýt chút nữa bỏ nhà ra đi vì thất vọng nhưng bị Rindou níu kéo lại

-ông đi thì bớt 1 thằng địch

Và thế là đéo đi nữa.

Bây giờ căn nhà chỉ còn một mình Koko và Takemichi đang nằm sốt li bì trên phòng. Gã cứ nghĩ rằng chuyện này làm mất thời gian nhưng cuộc sống thì không có gì có thể lường trước được. Koko đâu biết sau ngày hôm nay thì gã sẽ chính thức trở thành nô lệ của conditinhyeu và cùng đám kia bày trò tán crush.

Koko khẽ thở dài rồi nhanh chóng đi lên phòng. Vừa mở cửa phòng ra gã đã thấy có một mùi hương ngọt ngào nào đó xộc vào lá phổi gã.

"Nó xịt nước hoa hả ta?"

Koko lắc đầu khó hiểu rồi đi vào nhà tắm lấy 1 chậu nước ấm cùng với cái khăn ra tiến lại giường của Takemichi. Gã đỡ Takemichi đang mê sảng vì cơn sốt ngồi dậy, cả người cậu đổ dựa vào vai Koko. Lần này mùi hương ngọt ngào kia còn rõ hơn và điều đó khiến cho Koko thấy choáng váng.

"Cứ như là pheromone vậy..."

Gã lột phăng chiếc áo phông đẫm mồ hôi của Takemichi ra rồi nhẹ nhàng lấy khăn lau người cho cậu. Vừa mới lau chưa được 15 giây thì Koko đã đỏ mặt. Gã bán tín bán nghi tự hỏi cái người trước mắt mình có thật là con trai không? Tuy da của Takemichi không trắng hồng, hay thậm chí còn hơi rám nắng nhưng người thì rất thon gọn, cảm giác vòng nào ra vòng nấy. Vòng eo từ xưa vốn đã nhỏ rồi sao bây giờ thấy còn nhỏ hơn. Hồi trước là đi đánh nhau nhiều nên ít ra người của Takemichi còn có chút cơ săn chắc, nhưng đã nhiều năm trôi qua, nghe bảo cậu còn thiếu ăn nên người cứ gầy đi mãi.

Koko khẽ nuốt nước bọt rồi lại tiếp tục lau người cho Takemichi. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như gã không lỡ tay chạm phải hạt đậu nhỏ phía trước ngực Takemichi. Cái động chạm bất ngờ cộng với sự nhạy cảm đã tăng khi bị cơn mê sảng chiếm lấy làm cho cậu giật nảy người lên khi bị chạm vào nơi nhạy cảm. Takemichi kêu lên một tiếng rồi lại ngủ thiếp đi, bỏ lại một Koko mặt đỏ bừng bừng. Gã nhanh chóng mặc áo vào cho em rồi chạy tót ra khỏi phòng.

-tai không nghe, mắt không thấy, tim không đau! Quên đi quên đi-Koko vừa đi vừa niệm thần chú để quên đi cái khung cảnh màu hồng ban nãy. Chỉ cần gã để lộ cái chuyện này chắc chắn sẽ bị 1 trong mấy đứa kia nhai đầu, à mà không....có khi mỗi đứa nhai 1 nơi cho nát người luôn ấy chứ.

Thầm nghĩ đến cái thân tàn tạ của mình khi bị đám kia phát hiện chuyện này, Koko rùng mình đi vào bếp nấu cháo cho Takemichi.

-mẹ nó, tội phạm mà lại đi nấu cháo thì ra thể thống gì?

Đấy là nói thế, Koko vẫn nghiêm túc lật sách lật vở học cách nấu cháo cho người kia. Được crush....nhầm boss cũ ăn cháo do chính tay mình nấu thì cũng tự hào chán. Sau một hồi lục đục trong căn bếp thì Koko muốn tá hỏa khi nhìn lại nồi cháo của mình.

"Nhìn như cám heo thế này sao mà đưa nó ăn được...."

Koko bỏ cuộc, lấy điện thoại ra bấm một dãy số chờ cháo ship đến. Đã bảo mà, tội phạm mà nấu nướng thì ra thể thống gì nữa, vừa mất hình tượng vừa mất mặt. (Mất mặt vì cái nồi cám heo trong bếp=)) )

___________________

Xin lỗi đã để m.n đợi lâu, vì tôi muốn đảm bảo độ dài chap truyện luôn dài hơn hoặc bằng 1000 từ nên cứ nghĩ mãi.

14:05
25-9-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro