một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi, các bạn lật sách ra, làm hết trang 34 cho thầy. Tí nữa... mười lăm phút nữa thầy gọi lên bảng sửa."

Thằng Đạo nghĩ đời mình đi tong thật rồi.

Nó mở cặp ra, ngón tay cứ lia qua lia lại như muốn đục thủng các lớp vải mà chẳng thấy quyển sách tiếng Anh ở đâu. Nhìn vào khoảng không vô vọng, đầu óc thầm nghĩ bản thân nữa không 'trúng số độc đắc' thì chỉ còn đường bốc đất mà ăn.

Khốn quá, còn ngay tiết ông Tá. Ổng mà nhìn vào danh sách lớp rồi loạng choạng sao để ý vào hàng chữ D là tèo téo teo tèo teo luôn mất! Gọi Đông thì vui gọi Đạo thì buồn.

"Ới xì."

Nó kêu một tiếng kéo dài chữ, hòng thu hút sự chú ý của người bên cạnh.

"Bà mẹ xong luôn... Không thấy sách đâu."

Nhỏ Anh chỉ vừa chuyển đến ngồi kế bên, tất cả là tại giáo viên Ngữ Văn của lớp nó báo cáo lại với thầy chủ nhiệm rằng 'có một vài thành phần cần chú tâm' nên nó mới phải chia xa người anh em thiện lành được gửi từ mùa Đông như vậy.

Ngồi kế nhỏ Anh chán chết, nhỏ không nói chuyện về game được, nói mấy thứ của con trai với nhỏ thì càng không thể, hỏi bài nhau cũng không (vì nó có hiểu cái mẹ gì đâu mà hỏi). Ít ra ngày ngày đến lớp quay đi quay lại thì cũng buôn ba đôi việc nói đi đôi tiếng, căn bản không đến nỗi lạnh nhạt khó coi. Nhưng cũng đủ phần nào làm người nó khó chịu lấn cấn. Nhắc tới lại bực dọc.

Thế nên, Đạo sẽ coi chuyện... mượn sách nhỏ thay cho một chầu mì xào mà nó vẫn thường dùng để làm quen với bạn mới vậy.

"Nè!"

Nhỏ Anh cũng biết ý của nó, bình tĩnh đẩy một nửa trang sách qua phía bàn bên. Vẻ mặt cho rằng việc làm của mình là điều hiển nhiên khiến Đạo bỗng dưng thấy nhẹ lòng kinh khủng. Pha lẫn trong đó lại như có gió lớn, kéo theo ý muốn của nó càng bay cao.

Đạo không màng tới bất kì ai hay cả ông thầy Tá đang ngồi ở trên, tự nhiên vô tư kéo hẳn nguyên cuốn sách qua bàn mình, duy chỉ chừa cho nhỏ Anh một phần 'lãnh thổ' chút éc. Nó lật ra trang 34, thản nhiên đặt bút chì lên giấy xong ngoay nguẩy viết chữ.

Đơn giản, thằng Đạo nghĩ đã mượn sách rồi mà còn ăn hại không làm bài giúp thì cứ tự giác đào hố chui xuống đất để người ta khỏi nhìn mặt cho rồi.

Bỗng, chất giọng bất chợt nằm ngoài dự đoán của nó từ bên tai truyền đến.

"Hây da, chú Đạo à, viết sách của chị thì liệu hồn mà làm cho đúng đó nghe chưa?"

Trong chốc thoáng, nó lại thấy hơi rén cái giọng này.

"Ô ke luôn chị."

Cái con nhỏ này, mày đang làm cái quái gì vậy hả? Thường ngày không quan tâm tới mấy thằng con trai. Nhiều lúc Đạo quan sát còn thấy mấy thằng trớn quá giỡn mà đụng trúng nhỏ là cũng nghe nhỏ 'chậc chậc' mấy tiếng. Nó còn nghĩ con nhỏ này mà thằng nào cua được thì chắc cũng phải thẳng đứng như tre tâm lý như thép. Chỉ sợ mỗi lần tới gần là bị nhỏ cầm đồ ném. Còn không thấy nhỏ giao du với thằng nào...

...

"Ê Anh!"

Nhỏ nhìn lại, mang theo mái tóc vàng chanh đung đưa, và rồi nó cứ bay bay nhẹ trong không khí. Làm thằng Đạo thấy đã mắt cực kì.

"Đưa đây, tui đem xuống chung cho. Cái máy thấy nặng quá trời kìa."

Ánh mắt Anh thoáng chốc dao động. Nhưng ngược lại với ý muốn của Đạo, nhỏ không để nó đụng tới máy nghe trên tay, hay nói thẳng là bất kì thứ gì của nhỏ. Như gió mà vội quay phắt đi, nói:

"Không cần đâu, tôi tự mang xuống được. Ông vào lớp đi."

Câu trả lời của Anh làm người nó ngứa ngáy kinh khủng. Thằng Đạo nó cũng không thua. Vẫn cái tật thấy ghét, chẳng màng đến người ta hay hỏi han gì. Nó lập tức sấn tới, không để cho nhỏ kịp phản ứng mà cầm sạch hết đống sách tài liệu lẫn máy nghe. Coi như thành công chơi xỏ nhỏ một cú.

"Ấy này! Đưa đây, tôi đem xuống được rồi."

"Chậc có gì đâu, dăm ba mấy quỷ này sao mà làm khó được tui. Lớp 11A3 phải không? Để tui đi cho."

Trong mắt nhỏ lộ tia bối rối, làm nó chợt thấy khó hiểu. Anh phất tay, nhíu mày nói:

"Không phải! Ông Tá mà thấy ông là coi chừng ổng vặt lông ông luôn đấy!"

Thằng Đạo đó giờ vốn là một đứa vừa lì vừa quậy. Dạng mà người ta vừa quý vừa mệt ấy. Nói hình dung dễ hiểu thì là nhớ tới nó đôi lúc cũng ghét rồi cười. Nên đó giờ nhiều lúc nó được làm 'con cưng' của giáo viên lắm. Thầy cô gặp nó một cái là cười ha hả, phần vì tính nó, phần vì nó nói chuyện duyên lắm cơ.

Thầy Tá đó giờ là kiểu xong việc rồi phủi đi luôn, hoặc do ổng dạy lớp mười hai là chính nên nó cũng chả có dịp gặp hay tiếp cận mấy. Thêm chuyện ông nội này như có thuật tàng hình vậy, có hôm chạy bôn ba khắp trường ngó khắp lớp cũng chả thấy ổng. Nhiều lúc làm Đạo nghĩ có khi thầy ngủ trong nhà vệ sinh giáo viên thật.

Chỉ là cái sĩ diện 'con cưng' suốt tám năm đó giờ làm mặt nó dày như nhựa đường rồi, cố 'khoang' cũng chưa chắc lủng được. Giờ tự dưng nhỏ Anh nói vậy, cứ như kim vô tình chọt vào chỗ ngứa trong lòng Đạo. Điều đó càng làm nó 'nóng máu' hơn. Trong phút chốc, nó quyết phải đi tới thẳng cái bàn mà ông Tá sắp dạy xong đặt đồ cái 'rầm' lên rồi coi thằng cha tóc bạc người màu sữa milo đó sẽ làm gì mình.

"Trời, thế vặt lông xong đem tui đi trụng chấm muối ớt hay muối tiêu, nước mắm ngọt?"

"Mệt quá không có giỡn đâu!"

Anh đánh vào vai Đạo một cái, điều này càng làm nó cười khoái chí hơn. Không hiểu sao, những người có thói thường hay chọc ai đó càng thấy đối phương cứ phản ứng lại, dù tệ hay xấu gì đi chăng nữa thì càng muốn lấn tới. Cứ như tâm lí của những cuộc đánh nhau vậy, nếu đối phương cầu hòa thì một sẽ đánh hăng hơn, hai là đánh hăng hơn nữa và cầu thêm. Đạo không phải là một ngoại lệ.

"Thôi cho cầm mấy xấp tài liệu nè. Trời ơi gì mà làm dữ vậy, thấy tui giành nghề với bà cái là quạu quọ không hà!"

"Ai quạu quọ?! Có ông khùng."

Hành lang, mọi nơi đầy ắp tiếng nói, rộn ràng hơn hẳn những lúc chỉ nghe thấy giọng giáo viên từ micro vang trong lớp. Điều này đã luôn vô tình làm cho Đạo trong những cơn ngủ trên bàn mơ tưởng tới việc khoảng thời gian này sẽ trường tồn không dừng. Và rồi tiếng reng chuông như kéo bén cắt hết mọi tia mộng mị, hệt như cách những việc trước giờ vẫn thường đến với nó.

"Tui bữa có nghe bà kể ông anh bà bên Đại học Sư phạm phải hông? Ổng học gì dợ?"

"Bên ngoại ngữ, tiếng Anh ấy."

"Ờ hèn chi, có nhỏ em tên Anh rồi ông anh cũng học Anh, hai người giỏi Anh như nhau. Nhà đồng anh đồng em ha."

Đạo buông vơ một câu chơi chơi, nghĩ lại cũng đồng điệu thật. Nhà hai anh em, con em tên Anh, học Anh tốt, thằng anh học Anh sau làm giáo viên dạy Anh nốt, nghe đâu ba nhỏ còn làm việc ở công ty nước Anh. Gia đình Mặt Trời không bao giờ lặn.

"Hồi đó anh tôi học ngu Anh lắm."

"Phụt! Trời ơi cái con này?!"

Nó mém buông tay làm rớt cái máy nghe đen, hên là nhanh chân mà trụ cố định lại bản thân. Không thì chắc nó cũng bốc cứt với ông Tá thật.

Như kiếm được cớ để phàn nàn thêm, Anh nói:

"Ấy kìa, trời ạ! Bảo rồi, làm sao thì làm để cho cái máy xước một miếng là có ngày đi bụi thiệt nhó Đậu đỏ Đậu xanh."

"Đâu ra Đậu đỏ Đậu xanh vậy má?"

Nhưng không để nhỏ nói tiếp như thường, nó nay lại nhanh chân giành 'vé' hơn. Nó xích lại gần, chỉnh giọng thấp xuống, nói nhỏ bên tai:

"Ê nè nè, có này đó giờ tui tự hỏi rồi, ông Tá ấy..."

"Ừm! Ổng sao?"

Anh hồi hộp đáp lại và cảm nhận rõ thân nhiệt từ mặt, tay Đạo tỏa qua, lướt lên da mình như trêu đùa. Chỉ là không hiểu sao, nhỏ không nghĩ bây giờ mình nên nhìn vào nó, bất cứ thứ gì của nó luôn. Thứ duy nhất nhỏ có thể làm, chính là đứng lại rồi cúi xuống đưa mắt tập trung vào mấy tờ tài liệu mỏng lét trên tay. Cố gắng hết sức tránh để đặt Đạo làm trung tâm tầm nhìn.

"Ông Tá á, bà có nghĩ là ổng ngủ trong nhà vệ sinh hay dưới hầm giữ xe không?"

"Chậc! Chời- Chời đất ơi nói cái mẹ gì vậy?!"

"Thật!"

Đạo bước ra xa khỏi Anh, làm bộ mặt 'không thể nào là đùa được' với nhỏ, hùng hồn giải thích:

"Nhà vệ sinh giáo viên đã sạch còn thơm, gắn máy lạnh nữa ba! Vào cho ngồi hàng tiếng đồng hồ tui cũng chịu. Bên nhà vệ sinh nam học sinh... ư ghê vãi chưởng, mùi thuốc lá rồi nó ăn bánh tráng xì ke gì đó trong trỏng. Tui thân trai mười hai bến nước, vô nhìn hiền xong bị lôi kéo nữa."

"Thôi thôi thôi nín được rồi ông ạ. Lặng đi cho nước nó trong."

"Đâu?! Thật!"

"Ai nói ông xạo? Ngựa riết quen."

Anh nói thế lại làm Đạo có thêm nhiều lý do để trong tương lai trêu nhỏ tiếp nữa.

"Ơ, thế anh bà tên gì vậy?"

"Tên á hả? Lang."

Đạo cắn môi, hỏi lại:

"Lan hả?"

"Lang có 'gờ' ấy."

"Á đù, khoai lang á hả?"

"Ừ."

Không nhịn được, nó buộc miệng lẩm bẩm:

"Trời mẹ, cái trường này đã nhiều người tên hiếm lạ vãi chưởng, ngoài kia cũng không kém ha..."

Nhỏ Anh im lặng tiếp, không thêm mắm muối gì nữa. Điều đó lại làm Đạo thấy tự nhiên bối rối, tự nhẩm lại coi bản thân đã nói gì đụng chạm đến nhỏ không.

Sắp tới lớp 11A3, nhưng mà Đạo chẳng muốn cứ thế mà xong rồi về. Chợt nó quên luôn hẳn 'mối thù' của nó với ông Tá. Giờ nó chỉ muốn nói chuyện với Anh, nó sợ sau vụ này lỡ con nhỏ không muốn nói chuyện với nó luôn quá.

Mấy quỷ đáng ghét, đang nói chuyện vui tự nhiên im, biết sợ lắm không hả?!

"Thế, Bắc Em sau này định học làm gì đây? Cũng học Sư phạm ra làm giáo viên như Lang anh hả?"

"Bắc Em là con nào vậy?"

"Ủa, lộn! Là Nam Anh chứ! Nhầm xí! Xin lỗi nha."

"Chấp nhận lời xin lỗi nhé Đậu phộng."

Á à con nhỏ này, ghê dữ nha.

Đùa chứ, nếu đã xác nhận được nhỏ cũng không có ý muốn 'cạch mặt' gì mình thì Đạo cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhủ thế là được rồi. Nữa vào móc kẹo ra cho bả là xong công cuộc.

Một đoạn nữa là tới nơi cần tới, lớp 11A3 nằm ở tầng hai, trời nắng chiều nhẹ, khuôn sân trường chỗ nào cũng lẻ tẻ người. Đôi lúc Đạo nhìn xuống lại tưởng tượng bọn họ như mấy con cá trê lâu ngày chưa ăn gì, sơ suất té xuống một cái là bị rỉa thịt như chơi. Và giờ nó lại nghĩ con Anh mà rớt vô đám cá thì thảo nào nhỏ cũng kéo theo nó theo. Nên giờ để chắc chắn rằng khoảng cách của tay nhỏ đến nó được đảm bảo an toàn, nó sẽ tránh xa nhỏ một đoạn, gần sát với bức tường các lớp học.

"Làm gì tự nhiên tránh tôi ghê vậy?"

"Ai biết lo đi đi má, lùn quá đi không để ý xong lọt xuống sâ- ÊI! ÊI! ÊI BẠN ƠI BẠN ƠI XIN LỖI!!!"

Nhiệm vụ thất bại, không biết chọc được hay không nhưng vai với gáy nó bị đỏ nhẹ một mảng, chẳng đau lắm mà cũng chả đủ để nó chừa cái tật sau này.

Chỉ cần đi tiếp rồi rẽ qua phải là đến đích, chợt Đạo lại muốn chạy đua với con nhỏ tóc vàng chanh kế bên.

Đạo lại tưởng tượng đến cảnh mình chơi khốn nạn mà tăng tốc sẵn, xong với sự hưng phấn với trò vui, nó sẽ hướng về phía trước và bỏ lại cho nhỏ anh một câu cũng chó chết không kém: "Đứa nào tới sau làm chó.". Xong nhỏ Anh sẽ tức anh ách, rồi bảo nó từ cái đồ xấu tính tới mắc dịch, nó sẽ cười hì hì như khỉ đột rồi nói bâng quơ vài câu chỉ để tránh tội bị ghi thù.

Đang ấp ủ và tự cười với cái trò mất dạy của mình, Đạo hí hửng liếc qua con nhỏ kế bên mà chẳng để ý tới xung quanh gì nữa.

"Mấy đứa chơi gì vui vậy? Đạo à chọc con gái là không nên đâu, có tin thầy một phát quăng em xuống sân trường luôn không hả?"

"Dạ?"

Thầy Nhất Công nghệ đứng ở ngã rẽ cầu thang, tươi cười ôn nhu nhìn. Đạo chỉ biết đứng trơ ra rồi như đợi chờ điều gì.

Chắc nó nghĩ thầy sẽ xẻ thịt nó ra sẵn rồi mới đem thả cho cá trê ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro