Chương 3 : Sự tuyệt vọng sâu thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjirou khó khăn mở mắt ra , bên cạnh là người yêu của hắn cùng Chifuyu , Pa và vợ của Pa . Chifuyu lia mắt thấy hắn đã tỉnh lại , đôi mắt của cậu mới đau khổ làm sao , đôi mi dài còn ướt đẫm nước mắt , cậu mở to mắt ra rồi túm cổ của hắn kéo lên :

- "Manjirou , mau nói đi , tại sao Takemichi lại...!!"

Chifuyu bỗng chốc nghẹn cổ không thể thốt ra câu nào , Pa cũng cúi xuống rồi cùng vợ ra ngoài :

-"Anh Matsuno , dừng lại đi , anh không biết bây giờ anh ấy..."

- "Còn tôi . Tôi thì sao?Tên này là người biết rõ nhất , cô không thể nhìn nhận xung quanh một cách khách quan hơn à!? Ngày nào cũng Manjirou , Manjirou . Tôi chán ngấy cái mặt cô rồi , từ khi cô xuất hiện thì Takemichi bỗng dưng bỏ đi không một lời "

- 'Anh.....!"

Mặt hắn bây giờ cứ như con búp bê được đắp da người vậy , cứng đờ không 1 chút biểu cảm . Tâm trí của hắn bây giờ rất hỗn loạn , hắn đang suy sét bản thân tại sao mọi chuyện lại trở nên như này . Hoảng loạn , đó là phần biểu cảm chiếm phần lớn cảm xúc hắn hiện tại , hắn quá đau khổ...và mù quáng , chính tay hắn đã giết chết người bạn của mình . Chưa bao giờ áp lực lại đè nặng lên hắn như vậy . Manjirou vằng ra rồi chạy khỏi phòng , hắn men theo trí nhớ đi đến chỗ lúc trước . Khi đến nơi , hắn thấy Draken ngồi trước cửa phòng với mái tóc xõa xuống rối bời , một tay gã ôm trán tay còn lại thì kê lên đầu gối , không lúc nào gã thấy tuyệt vọng như bây giờ . Cô gái gã yêu bỗng dưng rời xa gã , gã còn chưa kịp nói lời yêu với cô gái ấy , nhìn cô nằm trên chiếc giường trắng toát lạnh lẽo . Draken coi tất cả bạn bè như lí do sống của gã nhưng người gã giao mạng sống của mình cho người đó bây giờ đang nằm trên chiếc giường ấy , khuôn mặt cậu ấy chứa đựng nhiều mệt mỏi hơn cả gã , mặt cậu ấy hóp lại trông thật đáng thương :

- "KHÔNGGGGG , TAKEMICHI , CON ƠI , ĐỪNG BỎ MẸ"

- "SAO CON LẠI HỜI HỢT RỜI XA MẸ NHƯ BA CỦA CON VẬY !?"

Tiếng khóc và gào thét của mẹ em như xé thủng không trung vậy , nỗi tuyết vọng mất con của bà in hẳn lên từng câu nói , Draken nhìn hắn 1 lúc rồi lôi hắn ra ngoài . Gã tức giận ném mạnh hắn vào tường , đấm liên tục vào mặt hắn , gã vừa đấm vừa khóc , thật khó để nói lên nỗi lòng của cả hai hiện giờ :

- "Thằng khốn , tao sẽ giết chết mày"

Manjirou chỉ muốn cầm chắc khẩu súng trên tay mà bắn thẳng vào đầu mình , sự ân hận đã chiếm cả con người hắn , rạch nát người hắn ra cũng không thể xóa nhòa nỗi ân hận này . Vài ngày sau , đám tang của em được tổ chức , tất cả bạn bè của em đều đến , không thiếu ai cả . Mẹ em ngồi một mình ở 1 hàng ghế với khuôn mặt hốc hác và đôi mắt đầy mệt mỏi , ai nhìn cũng có thể thấu sự tuyệt vọng sâu thẳm trong đôi mắt sưng húp của bà . Đứa con trai bà dành cả phần đời còn lại , hết mực yêu thương chăm sóc bây giờ lại vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy nhìn bà nữa , nó ra đi ngay mới bước qua tuổi đôi mươi . Bà sẽ không thể nghe thấy tiếng cười trong trẻo đầy vui vẻ của em qua những cú nhấp máy và vài cuộc gặp mặt lần nào trong ngày tháng tới , không thể tận mắt nhìn em lập gia đình , có những đứa kháu khỉnh xinh xắn . Không bao giờ..... 

Đám tang của em kết thúc , mẹ em chịu không nổi sự mất mát lớn này mà phải vào viện tâm thần điều trị , Manjirou chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc tiền nong và trợ cấp cho bà . Hắn không biết bản thân đã khóc bao nhiêu nữa , hắn cứ cụp mắt lại là thấy khuôn mặt vô hồn của em , hắn nằm trên giường co người lại , hắn giờ mới nhận ra em quan trọng đến nhường nào . Có phải muộn rời không?Không những vậy mà là quá muộn , bây giờ Manjirou chỉ nghĩ đến chữ chết mà thôi.

=Có không giữ , mất thì còn cái nịt=

Hắn nằm quằn quại trên giường , bây giờ hắn chỉ còn một mình , anh trai : em gái và ông nội đều rời xa hắn bây giờ đến cả em cũng vậy . Ừ , hắn có tiền , có quyền lực , có sắc đẹp , có thành công nhưng hắn không hoàn hảo , tình cảm người thân của hắn từ khi ông nội mất thì đều tan biến hết cả , người yêu hiện tại của hắn tạm thời là 1 ánh sáng nhỏ tự dưng lóe lên trước mắt rồi vụt tắt không lí do , em luôn là ngọn lửa luôn luôn cháy sau lưng hắn chẳng qua hắn không quay lại nhìn em , đến khi em chỉ còn là 1 đống tro tàn thì hắn mới nhìn và khóc cho em , em thật bất hạnh , sống vì người khác mà mặc kệ bản thân đang dần lụi tàn....

Đêm đó , hắn cầm một chai Whisky nằm cạnh mộ em , ảo giác hắn cho biết bản thân đang nằm cạnh em , hắn cười rồi đưa tay lên khoảng không vuốt ve gì đó :

- "Anh cũng yêu em lắm , Takemichi của anh , sáng mai chúng ta cùng đi chơi nhé"

-------

Ừm hiện thì En không nhịn nổi việc Draken chết nên cứ coi như anh ấy daijoubu nha -(( , và cô gái mà mình nhắc đến là Ema á các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro