AllTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


+Để tôi bắt đầu cái fic này bằng hai chap ngọt xỉu nhé;33
_________________
Takemichi Hanagaki, đội trưởng nhất phiên đội Tokyo Manji kiêm luôn cả tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11. Hôm nay, chính là ngày sinh nhật của cậu, tất cả mọi người đều hào hứng chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho cậu bạn. Người năng nổ nhất, tất nhiên không ai khác ngoài Mikey, Draken gần như muốn nổi khùng lên khi tên lùn đó cứ lăm le lấy cái bánh sinh nhật của Takemichi. Mitsuya, Ema, Hinata cùng Yuzuha thì bận rộn ở trong bếp, Chifuyu, Hakkai cùng Kakuchou có nhiệm vụ đánh lạc hướng sự chú ý của Takemichi nhưng cả ba bọn họ đều nói rằng không hề thấy cậu ấy ở nhà. Vì vậy, bọn họ đã quay lại nhà Mikey để hoàn thành các công tác chuẩn bị còn lại.

Đã 6 giờ tối hơn, nhưng tất cả mọi người đều không thể liên lạc được với Takemichi. Chẳng ai biết được cậu đang ở đâu, dù họ đã gọi hơn trăm cuộc hay gởi đi hàng trăm cái tin nhắn, cậu ấy vẫn chưa hề đáp lại. Một số thành viên thì đã ra bên ngoài để tìm cậu, số còn lại thì ở lại nhà Mikey để tiếp tục liên lạc với cậu. Nhưng cho đến tận sáng ngày hôm sau họ vẫn không thể tìm được cậu ấy, dù họ đã tìm kiếm xuyên suốt cả một đêm dài. Bóng dáng của chàng anh hùng mít ướt ấy vẫn không xuất hiện trước mặt họ, cứ như thể cậu đã tan biến khỏi thế giới này, không một chút tung tích.

Một Mitsuya luôn bình tĩnh ở tất cả mọi việc, bây giờ cũng như một kẻ điên, anh ta liên tục dùng tay đấm mạnh vào tường đến mức máu thịt be bét hết cả ra. Một Smiley tươi cười tràn đầy sát khí sẵn sàng giết chết bất kì kẻ nào dám ngán đường anh ta đi tìm ánh sáng của đời mình. Một Angry cáu giận mà ấm áp bây giờ cũng trở thành con quỷ xanh, mỗi lần không tìm được bóng dáng của người kia, anh ta luôn tìm đến sự chết chóc để làm vơi đi sự sợ hãi trong thâm tâm mình. Một Chifuyu luôn vui vẻ và cười đùa bây giờ cũng chả khác gì quả bom nổ chậm, ánh mắt hằn cả tơ máu khiến người khác nhìn vào không khỏi xuyết xoa. Nặng nề nhất có thể chính là Mikey, "bản năng hắc ám" đang ăn mòn lấy anh ta từng giây từng phút, dù sao thì người duy nhất có thể ngăn Mikey lại lúc này cũng chỉ có thể là Hanagaki Takemichi mà thôi . Hinata đã khóc suốt cả một đêm vì quá lo lắng cho bạn trai của cô, Ema và Yuzuha đã ở bên cạnh và thức cùng để an ủi cô ấy, mọi người đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng nhiều nhất chính là sự tuyệt vọng.

Lúc này, chuông cửa nhà Mikey vang lên, Ema tạm buông vòng tay đang ôm trọn Hinata để ra ngoài mở cửa. Một nhân viên giao hàng với chiếc nón che kín khuôn mặt, cầm trong tay chiếc hộp cỡ vừa và đưa cho cô. Ema đang cảm thấy thắc mắc, cô không nhớ là mình có đặt một món hàng nào hết. Cô ước lượng lấy trọng lượng của chiếc hộp, nó khá nặng, vật bên trong khá giống trái bóng vì khi nhận hàng từ tay người giao, cô đã cảm thấy nó hơi chuyển động. Draken khuôn mặt chả thoải mái gì hỏi nhẹ cô cái hộp đó là gì, Ema nói rằng nó là của Takemichi gửi đến, điều này thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mikey nhận lấy chiếc hộp từ Ema rồi gấp gáp mở nó ra, có thể bên trong là một thứ gì đó mà Takemichi đã dành cả ngày hôm qua để đem về cho họ, ít nhất đó là cái lí do hợp lí nhất mà tất cả có thể dùng để trấn an chính mình.

Chiếc hộp được mở ra, Hinata là người nhìn vào bên trong đầu tiên và hét lên một cách khiếp hoảng, tất cả những người xung quanh thì như chết lặng khi nhìn thấy thứ ở trong. Mà nói là thứ cũng không đúng, bởi vì "thứ" đó là một cái đầu người, mà cái đầu đó thì không thể nào quen thuộc hơn đối với họ. Làn da trắng hồng mọi ngày giờ đây nhìn như bị rút cạn sinh lực. Mái tóc bù xù máu vàng nắng thì bết hết cả lại vì cái thứ nước đỏ sẫm đang xen lẫn trên mái tóc cậu. Đôi mắt xanh trời xinh đẹp được thay thế bằng hai hốc mắt trống không còn đang chảy thứ nước đỏ tanh nồng, vòm miệng đang mở ra khiến bọn họ có thể nhìn thấy hàm răng đều tăm tắp cùng chiếc lưỡi đã biến mất hút. Kèm theo với cái đầu đó là một cái lọ thuỷ tinh đang đựng lấy một quả tim ngập trong thứ chất lỏng tanh nồng kia và một cái băng ghi hình.

Không ai biết được trong cái băng thu đó có gì, bạn chỉ biết được rằng, cái buổi sáng ngày hôm đó, đã có những cậu thiếu niên tầm 13-18 tuổi như những con thú điên đang đi kiếm tìm một vật gì đó...

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro