ShinTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+FEMALE TAKEMICHI, FEMALE TAKEMICHI, FEMALE TAKEMICHI.
+Điều quan trọng thì xin phép nhắc lại 3 lần.
_________________________
Shinichirou cùng Takemichi là bạn cùng lớp của nhau ở trường cấp 2. Cả hai vốn chả thân thiết gì cho tới ngày đầu năm 2 trung học, hôm đó Shinichirou có mang theo một cuốn tạp chí moto yêu thích nên anh chàng đã quyết định cúp luôn tiết học thể dục để chiêm ngưỡng nó và cũng thật tình cờ làm sao khi Takemichi đã quay lại lớp để lấy nón thể dục nên đã nhìn thấy được cảnh tượng đó. Cô nàng hai mắt sáng rực lân la tới gần rồi lặng lẽ đứng đằng sau lưng anh nhìn lén vào cuốn tạp chí trên tay Shinichirou.

Shinichirou vẫn không biết chuyện gì xảy ra và thản nhiên, cảm thản về mấy con xe ngầu lòi trên cuốn tạp chí cho đến khi anh lật trúng trang sách có con Ducati 916 xuất hiện. Vì quá thích thú nên Takemichi đã lỡ miệng thốt lên một tiếng cảm thán làm Shinichirou giật bắn mình vội vàng quay người lại. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, không gian xung quanh họ bây giờ bất giác trở nên im lặng đến kì lạ, chỉ còn lại tiếng phấn viết bảng, tiếng giảng bài của giáo viên của giáo viên các lớp học bên cạnh và tiếng của học sinh trong giờ thể dục trên sân trường

"....C-cậu là ai vậy???? S-sao lại đứng phía sau lưng tôi???"

"X-xin lỗi, tớ không có định làm gì đâu, tớ nói thật luôn đó!! Chỉ là hồi nãy có quay lại lớp để lấy nón thể dục rồi thấy cậu ngồi đây nên tớ mới..."

"...Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Mà hồi nãy cậu mới nói Ducati 916 đúng không? Cái chiếc này này?"

Takemichi hai mắt bối rối bỗng chốc trở nên sáng rực cả lên, cô nàng lúng ta, lúng túng mới nãy bỗng trở nên thay đổi 180 độ, hào hứng cùng nhiệt tình đến mức Shinichirou cũng phải ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào cô gái vừa quen vừa lạ trước mặt anh

"Đúng đó, là con Ducati 916!!! Oa, nó ngầu chết mất, sử dụng hẳn động cơ V-twin, hộp số 6 cấp, công suất 114 mã lực, tốc độ tối đa lên đến 260km/h. Lần trước nhìn thấy nó tớ đã thích mê thích mệt rồi!!!! A..x-xin lỗi, tại tớ hào hứng quá.."

Cô luyên tha luyên thuyên một hồi mới phát hiện ra Shinichirou đang trố mắt nhìn mình. Da mặt mỏng nóng ran hết cả lên, nhẹ lùi bước chân về phía sau, giọng của cô nàng cũng bé đi hẳn. Mà Shinichirou lúc này cũng chả biết là đụng phải dây thần kinh gì mà ôm bụng cười sặc sụa khiến Takemichi đã đang xấu hổ bây giờ còn xấu hổ hơn gấp bội lần. Cô nắm chặt lấy góc áo của mình vò đến nhăn nhúm, mặt cúi xuống đất hận ông trời tại sao lúc này không có một cái hố trước mặt để cô chui xuống cho đỡ mất mặt và tại sao cậu trai trước mặt cô bây giờ đây lại cười như được mùa như thế kia chứ?!! Mà Shinichirou ngồi cười nắc nẻ một hồi mới khó khăn hít thở sâu, cố gắng ho lên ho xuống rồi dừng cười lại, đàn ông con trai ai lại cười như vậy trước mặt một cô gái kia chứ? Anh ngước mặt lên, hướng đôi mắt màu đen hút hồn lên nhìn cô gái trước mặt, trong ánh mắt đen láy kia ánh lên vài tia thích thú đến lạ.

"Haha, tôi không nghĩ là lại có một cô gái nào đó thích hay có hứng thú đến mấy cái tạp chí kiểu như này, đến mấy đứa con trai trong lớp cũng có ít nguời thích cái này kia mà. Thấy cậu thích Ducati 916 như vậy...thế cậu có biết Kawasaki KR-1/KR-1S không?"

"Biết chứ!!! Chiếc đó ra đời năm 1988 sử dụng động cơ 2 xi lanh song song, dung tích 249 phân khối, đặc biệt là làm mát bằng chất lỏng, công suất 54 mã lực, đạt vận tốc tối đa tới 225km/h"

Và cứ như vậy, người này đối thì người kia chắc chắn sẽ đáp lại, cả hai nói chuyện với nhau vui vẻ đến mức quên đi cả thời gian xung quanh họ. Cả hai chỉ dừng lại cuộc nói chuyện hào hứng của họ khi tiếng cửa lớp vang lên, vị giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi nhìn họ bằng ánh mắt không được bằng lòng khiến hai cô cậu khẽ liếc mắt nhìn nhau rồi cùng đứng trước mặt cô mà cúi đầu hối lỗi, mong sao nữ giáo viên sẽ thương tình mà giảm nhẹ tội. Chiều ngày hôm đó Takemichi cùng Shinichirou bị phạt phải vệ sinh lớp học còn tổ phụ trách thì được ra về sớm. Hai người nhìn theo bóng của bọn bạn đang vẫy tay tạm biệt cổ vũ họ rồi đi xa dần.

"Oa, mệt chết mất~"

Takemichi chống cằm lên cây chổi quét lớp rồi thở ra một hơi mệt mỏi. Shinichirou đang bê bàn ghế xếp qua một bên cũng chống tay lên bàn than thở.

"Kiểu này chắc lần sau không dám cúp học nữa mất...nè cậu gì đó tôi không nghĩ là cậu lại biết đến mấy thứ này nhiều đến như vậy đó, sao cậu lại thích moto vậy?"

"Là Hanagaki Takemichi đó Sano-kun!! Ừm thì...gần nhà tớ có mấy anh trai bất lương ấy, ngày nào cũng thấy họ phóng xe đi ầm ầm ngoài đường hết á, biết là nguy hiểm nhưng nhìn mấy ảnh thiệt sự rất là ngầu luôn!!! Với lại ba tớ cũng rất rất là thích mấy cái này nữa, hồi nhỏ lúc nào cũng thấy ba lấy mấy cái tạp chí moto ra nói đủ đuờng hết nên chắc là do được đào tạo từ đó cũng nên..."

Takemichi đưa tay gãi má. Shinichirou chỉ à lên một tiếng rồi cả hai lại tiếp tục bắt tay vào làm việc. Trong thời gian dọn dẹp bọn họ cũng khá vui vẻ cuùn thoải mái khi có thể trò chuyện về mấy con moto cùng gia đình của cả hai. Shinichirou thì không ngừng than thở về cậu em trai Manjirou, cái gì mà thiên tài võ thuật, tài năng được bộc lộ từ nhỏ khiến ông nội vô cùng tự hào còn anh thì chả có móng có cái nào hết. Còn về phần của Takemichi thì cô hơi buồn và cảm thấy có chút hơi phiền về mẹ mình khi mẹ của cô cứ luôn càm ràm và cấm đoán về cái sở thích cùng đam mê của cô chả có chút nữ tính gì cả, cái gì mà không giống con gái gì hết, sau này sẽ chẳng có chàng trai nào thèm hỏi cưới cô rồi ba mẹ cô sẽ không có cháu để bế hay an hưởng tuổi về già

"Ể??? Gì mà không thèm hỏi cưới chứ? Mà nếu không có thì cứ để tôi hỏi cưới cậu cho, dù sao thì chúng ta cũng có chung sở thích mà nên chắc chắn sẽ rất hợp nhau cho xem!!!"

Shinichirou khẽ cười khoái chí rồi vỗ tay lên ngực mình tự tin khoe cá tính nhưng sau đó anh mới phát hiện ra mình vừa nói sai điều gì đó. Anh khẽ quay đầu lại nhìn Takemichi, cô nàng bây giờ đây hai mắt vô cùng đang mở lớn, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía cậu, cây chổi trên tay cũng rơi xuống dưới đất từ bao giờ, da mặt mỏng hiện lên mấy mảng hồng phớt nhè nhẹ. Cả hai rơi vào im lặng

"..."

"..."

"X-xin lỗi, tôi nói đùa thôi, đùa thôi..."

"À ừm, tớ biết mà, haha..."

Takemichi cười nhẹ, nhanh tay cúi người xuống nhặt lại cây chổi quét lớp lên rồi ra sức chăm chú làm việc của mình như thể không quan tâm mấy đến lời nói của anh, nhưng khi để ý kĩ thì có thể thấy được hai tai của cô đang ửng lên một màu hồng nhạt. Còn Shinichirou thì chỉ biết đưa tay lên đập vào trán mình một cái, thầm rủa bản thân toàn miệng nhanh hơn não. Thời gian sau đó cả hai lại tiếp tục rơi vào sự trầm lặng, chả ai dám nói với ai câu nào nữa mà cố gắng nhanh tay hoàn thành công việc hiện tại, chỉ mong sao có thể ngay lập tức thoát khỏi không gian ngượng ngập này.

Công việc dọn dẹp diễn ra lâu hơn với tưởng tượng của cả hai, đến khi họ làm xong thì trời đã gần như tối mịt. Takemichi bối rối nhìn thời gian trên đồng hồ, cô không nghĩ là đã trễ đến mức này rồi, cô không dám về nhà một mình, dạo gần đây đang có mấy cái băng đảng bất lương gì đó hoành hành khắp nơi, mà bây giờ gọi ba hay mẹ tới thì cũng không thể, cả ba và mẹ cô đều đã đi công tác hết mất rồi. Shinichirou khẽ nhìn qua cô rồi lại nhìn lên bầu trời, cậu hít vào một hơi rồi quay sang mỉm cười với cô

"Về thôi Hanagaki-san!!"

"A, nhà cậu cũng ở đường X sao?"

"...Ừ!"

Takemichi khẽ thở phào một hơi, ít nhất vẫn có người đi cùng về nhà, vậy thì cô không phải quá lo lắng nữa rồi. Trên đường đi về nhà ngày hôm đó bỗng nhiên ồn ào đến lạ, cứ nghĩ rằng cả hai sẽ im lặng hết cả quãng đường như lúc nãy ở trong lớp nhưng Takemichi đủ tinh ý để nhận ra Shinichirou luôn là người cố tình bắt chuyện trước để cô không phải ngại ngùng khi đi cùng một người khác giới . Mà cô cũng rất vui vẻ khi cả hai có thể thoải mái nói chuyện với nhau như thế này, mặc dù bọn họ đã học chung một năm nhưng thú thật cả hai vẫn chưa có cơ hội nói chuyện chung với nhau lần nào cả. Xem như đây là cơ hội hiếm có để cả hai kết bạn vậy...

"Đây là nhà cậu mà nhỉ?"

Shinichirou nheo mắt nhìn về bảng họ của căn nhà trước mặt mình

"A-ừm"

"Vậy cậu vào nhà nhanh đi, tôi về nhá"

Anh quay đầu đi về hướng ngược lại với nhà cô khi chắc chắn rằng Takemichi đã vào nhà an toàn, Shinichirou khẽ thở dài ra một hơi, sao ở trên đời này lại có một người tin tưởng hết mức đến một người chỉ mới nói chuyện cùng mình trong một khoảng thời gian ngắn đến như vậy kia chứ? Mà cũng kể từ khoảnh khắc đó trở đi, cả hai người bọn họ càng ngày càng trở nên thân thiết với nhau hơn nữa, đến cả những người bạn cùng lớp của họ trong khoảng thời gian đầu cũng phải ngạc nhiên, ai ai cũng cảm thấy chuyện này vô cùng, vô cùng kì lạ nhưng rồi tiếp xúc lâu dần thì cũng quen. Bởi dù có cố gắng nghe lén đến mức nào thì cuộc trò chuyện giữa bọn họ không phải nói về độ ngầu của con moto này thì cũng là nói về độ bền lẫn tốc độ của con moto kia. Takemichi cùng Shinichirou nói nhiều đến mức giáo viên chủ nhiệm của cả hai cũng phải bó tay toàn tập, chỉ cần có thời gian rảnh là hai người lại tự tìm đến đối phương. Có một khoảng thời gian anh cùng cô dính nhau đến mức chỉ cần muốn tìm người này, thì chỉ việc tìm người kia là có thể tìm được người còn lại. Họ còn được bầu là cặp đôi đẹp nhất trường trong suốt 1 năm hơn. Nhưng đó là chuyện của tương lai sau này, còn hiện tại cả Takemichi và Shinichirou mới chơi thân với nhau được cỡ ba tháng

"Nè Takemichi! Đây là Takeomi, thằng bạn thân nhất của tôi mà tôi mới kể hôm bữa ấy!!"

Shinichirou cười toe toét vỗ mạnh lên lưng Takeomi rồi đẩy gã đến trước mặt Takemichi để cả hai có thể làm quen.

"Ờm chào cậu, tôi có nghe thằng Shin kể về cậu rồi, hân hạnh được gặp mặt"

"Tớ cũng có nghe Shin-kun kể về cậu, rất vui được gặp cậu Akashi-kun"

Takemichi đưa tay ra bắt lấy bàn tay của Takeomi rồi lắc lên lắc xuống như người đồng đội thân thiết lâu ngày không gặp, sự thân thiện cùng hoà đồng của cô khiến gã phải mở to mắt ra nhìn kĩ dù đã nghe Shinichirou kể từ trước. Takeomi hướng ánh mắt về phía Shin, anh cũng nhìn lại gã với vẻ mặt như kiểu "bố mày nói rồi mà mày đ*o tin"

Ba người bạn trong suốt một khoảng thời gian ngắn cứ thế mà bình thản chơi cùng nhau, ngày qua ngày đều là tiếng cười đùa vui vẻ của ba đứa trẻ mới lớn. Cho đến một ngày kia, Shinichirou mở lời đề nghị về việc thành lập một băng đảng. Lúc đầu Takemichi cùng Takeomi đã khá ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó cả hai đều hào hứng với việc này, và chỉ cần như thế thôi, Hắc Long đời đầu được thành lập. Thời gian cứ như một con thuyền lướt nhanh trên mặt biển, Hắc Long tự lúc nào đã lớn mạnh đến mức ai ai cũng phải khiếp sợ. Nhưng đi đôi với việc lớn mạnh đó cũng là sự rắc rối không hề nhỏ từ các băng phái khác cứ luôn nhòm ngó đến vị trí hiện tại của họ. Vào một ngày tháng 9 năm nhất cao trung, các thành viên thành lập của Hắc Long có một vụ họp khẩn về việc sắp tới có một trận chiến không mấy khả quan sẽ xảy ra với bang của họ và một bang khác trong khu vực. Sẽ không có gì đáng nói nếu như Takemichi cứ một mực muốn tham gia chiến đấu cùng mọi người trong trận chiến lần này. Cô cảm thấy áy náy khi chỉ có một mình bản thân, tuy cũng là thành viên thành lập nhưng không thể sát cánh bên cạnh đồng đội, kể cả mấy lần trước, lần nào cũng đều như vậy, chỉ có một mình cô là không được phép tham gia bất kì trận đấu nào, nên lần này Takemichi thật sự muốn được cùng tham gia. Nhưng Shinichirou đã thẳng thừng từ chối về yêu cầu của việc này...

"Takemichi tôi đã nói về việc này rất nhiều lần rồi, cậu là con gái, cậu không cần phải tham gia vào mấy trận đấm đánh này!!"

"Nh-nhưng mà tớ thật sự rất muốn sát cánh bên cạnh và chiến đấu cùng mọi người!!"

"Tôi nói là không được!! Cậu có thể bị thương nghiêm trọng đó cậu có biết không hả?"

"Mấy cậu không phải sau mỗi trận đấu đều bị thương khắp người đấy thôi!! Ai cũng cười rất vui kia mà?!! Nên là lần này tớ cũng-"

"Takemichi không là không!! Cậu không được tham gia bất cứ trận đấu nào hết!!"

"Shin-kun, chỉ một lần này th-"

"Tôi nói không là không!! Cậu có biết bản thân mình là một đứa con gái không vậy hả Takemichi?!! Vì là một đứa con gái nên cậu mới cần phải ở yên một chỗ, ra ngoài đó rồi thì cậu làm được gì chứ hả? Không, cậu không làm được cái gì hết cậu có biết không?!! Cậu không những không làm được gì hết mà còn có thể kéo chân của những người khác, tồi tệ hơn là cậu có thể bị thương nghiêm trọng hoặc bị lũ khốn ngoài kia dòm ngó đến, cậu đã biết chưa?!!! Làm ơn đi Takemichi, cậu làm ơn biết giữ thân mình giúp tôi đi. Cho nên Takemichi, cậu tuyệt đối không được phép và cũng vĩnh viễn không bao giờ được ra chiến đấu ở những trận chiến của Hắc Long. Cậu có th-"

Shinichirou chưa kịp nói hết câu thì mặt anh bị lệch sang một bên, trên làn da hơi rám nắng nóng rát hiện lên vết đỏ chói mắt. Takemichi từ từ rút tay lại, trong đôi mắt xanh hút hồn như mặt biển xinh đẹp của cô ánh lên làn nước trong suốt, ba người còn lại ở đó cũng bất ngờ với chuyện vừa mới xảy ra nên không thể trở tay kịp. Takemichi...vậy mà lại tát tổng trưởng của bọn họ, Takeomi bối rối không biết phải làm sao, đưa ánh mắt cầu cứu qua Wakasa cùng Benkei nhưng cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu bó tay. Shinichirou im lặng, lúc này Takemichi mới hít vào một hơi thật sâu rồi run run lên tiếng

"Là một đứa con gái thì đã làm sao..? Là một đứa con gái nên tớ mới không được phép chiến đấu, kề vai sát cánh bên cạnh những người đồng đội như con trai các cậu sao..? Shin-kun, tớ không hiểu...ngay từ ngày mới lập bang không phải cậu đã hứa với tớ rồi sao..? Cậu hứa rằng chúng ta không phân biệt là nam hay nữ, chúng ta chỉ là những người bạn, là những người đồng đội, là mọi người vì một người. Chỉ cần những người mà chúng ta quý trọng xảy ra chuyện gì thì chúng ta phải đáp trả lại gấp nghìn lần kẻ đã gây ra việc đó...vậy mà sao chứ, trong gần hai năm qua, có việc gì mà tớ có thể sát cánh hay chiến đấu cùng mọi người không? Có việc gì mà tớ có thể bảo vệ mọi người không? Không, tất cả đều là không!!!!"

Takemichi nắm chặt góc váy hét lên, cô ngước khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên nhìn Shinichirou. Anh im lặng, không khí xung quanh hai người bỗng trở nên nặng nề đến lạ.

"C-cái đó, Takemichi-chan à, cũng là do Shin cùng bọn tôi lo lắng cho cậu thôi. Bọn ngoài kia thật sự không nể mặt con gái như bang chúng ta đâu, nếu cậu ở đó thì s-"

"Đủ rồi Takeomi-kun, tớ không muốn nghe thêm bất cứ chuyện gì nữa!!"

Takeomi im bặt, gã không dám nói thêm bất cứ điều gì nữa, chắc chắn điều vừa nãy mà Shinichirou nói đã khiến cô tổn thương. Takemichi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, như quyết định một điều gì đó rồi mạnh tay chà sạch đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt thanh tú

"Tổng trưởng...tôi Hanagaki Takemichi ngay tại nơi này...muốn xin được phép rời băng ngay bây giờ!!"

Takeomi, Wakasa cùng Benkei mở to mắt không tin vào những gì mà mình vừa nghe được

"Takemichi-chan, cậu bình tĩnh đã, lúc nãy Shin-chan nó cũng chỉ lỡ lời thôi, với lại là do nó cùng bọn tôi cũng lo lắng cho cậu nữa nên đừng như vậy mà"

"Phải đó Takemichi-chan, bình tĩnh nhé, chuyện đâu còn có đó mà, là bọn tôi lo lắng cho cậu sẽ bị thương thôi"

Shinichirou im lặng và Takemichi đã xem nó như một lời đồng ý ngầm từ anh. Cô mặc kệ lời nói của ba người bạn kia, mạnh mẽ đặt tay ra sau lưng rồi cúi đầu xuống sau đó quay mặt bước đi. Takemichi không hiểu, bị thương nghiêm trọng thì đã bị sao chứ, bị thương nghiêm trọng vốn chả là gì đối với cô cả. Đau đớn nhất là khi nhìn thấy những người bạn mình quý trọng cười nói vui vẻ về chiến tích của họ, thoải mái nói về trận đấu vẻ vang của băng mà bản thân lại chỉ có thể im lặng, im lặng vì chẳng biết được thêm bất cứ việc gì ngoài thông báo chiến thắng rừ họ. Nhìn cô...có khác gì một kẻ bù nhìn vô dụng không..?

"Thưa mự, con mới về ạ.."

"Ấy, Takemichi về rồi hả con? Trời ạ, mẹ còn đang định gọi điện báo cho con đây"

"Gọi điện cho con? Có việc gì quan trọng sao mẹ?"

"Ừ, ba con bị chuyển công tác, nhà mình phải chuyển đến Osaka con à.."

"Dạ? Chuyển đi...ạ?"

"Mẹ xin lỗi nhé, ba con thông báo gấp rút quá nên...con gái à, đừng giận ba mẹ nhé..?"

"Dạ không đâu ạ..mẹ rút học bạ của con rồi ạ?"

"Ừ, con có muốn ở lại ngày cuối để tạm biệt các bạn không?"

"Dạ thôi mẹ a.."

Không gặp Shinichirou vài hôm có lẽ sẽ giúp tâm trạng của cô tốt hơn, đến lúc đó báo lại cho mọi người chắc cũng chưa muộn đâu nhỉ?

Tối hôm đó nhà Hanagaki dọn dẹp hết đồ đạc rồi chuyển đi ngay trong đêm, trong thời gian di chuyển đến Osaka, Takemichi bị một tên cướp giựt mất điện thoại, mẹ cô đã cố gắng an ủi nhưng điều khiến cô tiếc nuối nhất không phải là bị mất chiếc điện thoại. Mà là ân hận vì việc không thể liên lạc được với những người bạn thân thiết với mình thêm một lần nữa. Takemichi lặng lẽ rơi nước mắt, cô ước gì cô có thể nói chuyện lần cuối với mọi người, giá như cô không giận dỗi một cách ngu ngốc đến như vậy thì tốt biết mấy, cô vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi với Shinichirou.... Mà cũng trong khoảng thời gian cô biến mất không có lấy một chút tin tức đó, đã có một chàng trai phát điên lên, chỉ mong ngóng, ra sức để có thể tìm kiếm được một chút thông tin hay đơn giản chỉ là hình bóng nhỏ nhắn của người con gái mang đôi mắt màu xanh xinh đẹp ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro