Đậu hũ thối Đông Á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichirou thấy mẹ của Takemichi đã đi khuất bóng, lúc này anh mới vui mừng ra mặt, luồn tay dưới nách nhấc bổng Takemichi lên cao mà reo hò, "Về nhà anh thôi nào, Michi!!!"

"!!!"

Đang ủ rũ lại đột nhiên bị bế thốc lên khiến Takemichi giật mình, đánh rơi cả gói bim bim cầm trong tay. Sanzu đứng ở phía xa thấy vẻ mặt hốt hoảng của cậu thì lo lắng trong lòng, nhưng lại không biết phải chen vào khung cảnh hài hòa kia như thế nào. Gã đã quen việc đứng phía sau người khác, lặng lẽ như một bóng ma, vậy nên thật khó để có can đảm bước ra ngoài ánh mặt trời.

Wakasa cúi xuống nhặt gói bim bim lên, cầm trong tay phân vân có nên đưa thẳng cho Takemichi hay không. Chỉ là lúc trông thấy ánh mắt sợ sệt khi nhìn về phía mình và Benkei của Takemichi, tâm trạng gã ngay lập tức rớt xuống mặt đất. Cuối cùng chỉ đành dúi gói bim bim vào tay Shinichirou rồi nhắc.

"Về thôi, chúng ta đứng ở đây hơi lâu rồi đấy."

"Đúng vậy." Benkei biết Wakasa đang nghĩ gì, vậy nên nhanh chóng hùa theo gã, sau đó đánh mắt về phía Takeomi, "Mày đẩy xe đẩy của em bé qua đây đi rồi còn về."

Takeomi cảm thấy khó chịu khi bị Benkei nói với cái giọng như ra lệnh, nhưng anh ta nào có thể làm được gì. Ngay cả trước đây lẫn bây giờ thì bọn họ đều mạnh hơn Takeomi rất nhiều, thứ duy nhất anh ta hơn chắc chỉ là được Shinichirou ưu ái và cái tính láu cá, ranh ma dễ được lòng các vị phụ huynh của mình.

Mặc cho trong lòng còn hậm hực, Takeomi vẫn đẩy xe đẩy tới để Shinichirou đặt Takemichi ngồi vào bên trong. Cậu ôm lấy gói bim bim Shinichirou đưa, dùng nó che kín cái mặt mình lại, quyết định biến thành một người vô hình.

Hiện giờ trong đầu Takemichi đang cảm thấy rất hoang mang. Theo như nội dung cậu đọc được, Takeomi và Shinichirou đúng là quen nhau từ nhỏ, thậm chí mối quan hệ của hai người còn rất thân thiết, đến tận khi Shinichirou giải tán Hắc Long mới dần trở nên xa cách. Nhưng hai người Wakasa và Benkei thì khác, trong truyện Shinichirou gặp bọn họ là sau khi anh lập ra băng Hắc Long, vậy cũng phải tầm 18 tuổi. Tại sao ở kiếp này mấy người họ lại gặp nhau sớm như thế chứ?

Chẳng lẽ chuyện cậu sống lại đã khiến mọi thứ bị đảo lộn?

Hay là... Đây vốn dĩ mới chính là quy luật vận hành của thế giới này? Bởi vì không còn chịu sự sắp đặt từ tình tiết truyện do tác giả viết ra nữa nên tất cả đều về đúng vị trí cũ rồi?

Đây thật sự là một thế giới hoàn toàn khác! Trong lòng Takemichi mừng thầm, cũng cảm thấy vô cùng may mắn.

Vốn dĩ lúc chết cậu vẫn còn thấy vô cùng tiếc nuối vì một vài điều, chỉ là hoàn cảnh lại không cho phép vậy nên đành ngậm ngùi chứng kiến nó xảy ra mà chẳng thể thay đổi được.

Ví dụ như cái chết của Akane. Bởi vì tình tiết giữa ba người Akane, Inui và Kokonoi liên quan vô cùng mật thiết tới hướng phát triển sau đó của bộ truyện nên Takemichi chỉ có thể để mặc nó diễn ra. Không thể cứu sống được Akane, gương mặt xinh đẹp của Inui cũng bị một vết bỏng hủy hoại, Takemichi đã luôn đau đáu trong lòng nuối tiếc đó. Nhưng không trách được cậu, dù sao cậu chỉ có thể quay lại thời gian trước khi Shinichirou gặp chuyện mà thôi, lúc đó bi kịch về Akane đã xảy ra mất rồi.

Còn cả việc Izana và Shinichirou cãi nhau sau khi Izana biết được chuyện người mà bản thân vẫn luôn gọi là 'mẹ' lại không phải mẹ ruột, người mình luôn coi là 'anh trai' cũng chẳng phải anh trai. Lúc đó Takemichi đã đứng ở một góc chứng kiến tất cả, còn cảm thấy Izana thật đáng thương. Bởi vì gã không giống những nhân vật khác. Nhân vật khác có thể ngay từ đầu không nhận được tình thương, cũng có thể nhận được rồi nhưng lại mất đi. Còn Izana, ngay từ lúc sinh ra gã đã ôm một thứ tình cảm không phải thật, bị bỏ rơi rồi lại nhận về được, sau đó lại tiếp tục tan vỡ. Điều đó đau đớn hơn gấp nhiều lần so với việc chưa từng nhận được bất cứ thứ gì.

Khi trông thấy Izana suy sụp ngồi thất thần trong màn mưa lạnh lẽo, Takemichi rất muốn đi tới che ô cho gã khỏi ướt, nói với gã rằng Shinichirou thật sự coi gã là em trai. Nhưng cậu không thể làm như thế, cũng không được làm như thế. Bởi vì đó là cú sốc lớn nhất mà Izana phải chịu để tính cách thay đổi, theo đó dẫn tới các tình tiết phía sau như Hắc Long đời tám, đời chín và Thiên Trúc.

Về phía South thì do hắn ở xa quá nên Takemichi cũng chẳng thể giúp gì được. Điều duy nhất cậu có thể làm đó là cứu sống hắn khỏi việc bị Mikey giết chết. Khi cơn đau nơi cánh tay bị gãy khiến đầu óc Takemichi dần trở nên tê liệt, cơn mưa che mờ đi tầm nhìn trước mặt, cậu loáng thoáng nghe thấy câu cảm ơn yếu ớt phát ra từ South ở phía sau lưng, trong khi hắn cũng tàn tạ đến không động đậy được cơ thể. Takemichi nghĩ South cũng có phần tốt trong người, một góc tốt nhỏ nhoi nhưng quý giá còn sót lại trong cuộc đời quá mức tối tăm của hắn.

Đối với người khác, những tổn thương ấy chỉ là tình tiết do tác giả tự nghĩ rồi viết ra. Nhưng với bọn họ, đó là cả một cuộc đời, đau khổ hay vui vẻ đều là bọn họ trải nghiệm hết chứ chẳng phải ai khác.

Takemichi đã rất tiếc nuối vì không thể xóa được nỗi đau của một vài người, cậu chỉ biết đặt hi vọng rằng sau khi bản thân chết đi, Mikey sẽ thay cậu quay về quá khứ để thay đổi và ngăn chặn mọi điều tồi tệ. Còn ở thế giới này, Takemichi nghĩ mọi thứ đã khác, vậy nên có lẽ cậu cũng không cần phải lo lắng quá nhiều nữa.

.

.

.

Khi Takemichi mải chìm đắm trong những suy nghĩ xưa cũ, đám người Shinichirou đã đẩy cậu về tới võ đường của nhà Sano. Ông Mansaku đang đứng chờ tới sốt ruột ở cổng, thấy cả đám về thì đi nhanh tới, lên tiếng cằn nhằn.

"Mấy cái đứa này! Ông cho phép mấy đứa nghỉ giữa giờ đi mua nước uống, mà sao bây giờ mới vác mặt về thế hả?"

Biết là ông vì lo lắng nên mới cáu gắt như vậy, Shinichirou cười ngọt một cái, tỏ ra hối lỗi nói, "Cháu xin lỗi ạ. Tại đến cửa hàng tiện lợi thì gặp người quen nên có đứng lại nói chuyện một lúc. À, nhà chúng ta hôm nay có khách đó ông!"

Shinichirou hồ hởi đứng sang một bên, để lộ chiếc xe đẩy ở phía sau lưng. Ông Mansaku ngờ vực nhìn qua đó, sau khi thấy trong xe đẩy là một đứa bé đáng yêu có con vịt vàng lắc lư ở trên đầu, còn đang tròn xoe mắt nhìn lại mình thì ngớ người. Một khoảng lặng bàng hoàng trôi qua, mãi ông mới nói được một câu hoàn chỉnh.

"Mấy đứa ăn trộm cậu bé này ở đâu đấy?"

"!!!"

Cả đám nghe thấy câu hỏi của ông mà nhảy dựng cả lên. Sao ông có thể nghĩ rằng bọn họ 'ăn trộm' Takemichi được cơ chứ? Thậm chí còn là 'ăn trộm' chứ không phải 'bắt cóc'? Bắt cóc nghe thấy còn ngầu hơn ăn trộm biết bao nhiêu.

Shinichirou thoát khỏi sự bàng hoàng, vội vàng xua tay, giải thích với ông nội mình, "Không phải đâu ông! Đây là Michi, con của gia đình đã trông giúp Manjirou khi thằng bé đi lạc trước đây đó ạ."

Đôi mắt của ông Mansaku hơi mở lớn, nhớ lại cái lần thằng cháu trời đánh đột nhiên mất tích làm cả nhà hốt hoảng một phen kia, "Là cái gia đình tốt bụng đó à?"

"Vâng. Cô Hanagaki đột nhiên có việc gấp, mà đúng lúc bọn cháu ở đấy nên cô ấy mới nhờ trông hộ em bé. Lát nữa xong việc cô ấy sẽ tới đón ạ."

"..." Ông Mansaku nhìn mấy đứa nhóc trước mặt một lúc lâu, sau khi xác nhận không thấy có biểu hiện của sự lừa dối thì mới yên tâm, xoay người chắp tay sau lưng lững thững đi vào nhà, "Được rồi, mang đứa bé vào đây đi không lạnh."

Mặc dù là thế, Shinichirou vẫn chắc chắn rằng anh đã nghe loáng thoáng được câu nghi vấn, rằng tại sao mẹ của Takemichi lại có thể thoải mái mà giao con mình cho mấy đứa đầu đất kia trông từ ông nội. Anh cảm thấy mình bị xúc phạm, đúng hơn là linh hồn đã trưởng thành và trải qua vô số kiếp sống của mình bị xúc phạm. Rõ ràng biểu hiện từ lúc sinh ra đến giờ của anh rất tuyệt vời, không chê vào đâu được, tại sao ông nội vẫn luôn coi anh là đứa phá nhà phá cửa của trước đây chứ?

Âm thầm tủi thân, Shinichirou bế Takemichi lên mà cọ cọ vào bụng cậu để tìm kiếm chút an ủi. Takemichi đang muốn đánh một giấc thì lại bị bế dựng dậy, cậu nhíu đôi lông mày nhạt, cái miệng chu ra tỏ vẻ không hài lòng. Thấy Shinichirou cứ dúi cái đầu toàn tóc vào người mình, Takemichi liền dùng hai bàn tay bé xíu túm lấy tóc anh, đưa miệng tới gặm cho bõ ghét.

Cảm nhận được Takemichi đang túm lấy đầu mình, thậm chí còn được 'thơm' mấy cái vào trán, Shinichirou hạnh phúc tới mức muốn bay lên. Anh càng ôm cậu chặt hơn, rầm rì làm nũng, "Michi đang an ủi anh đấy à? Cảm ơn em nhé!!!"

Em muốn bứt tóc anh thì có! Tránh ra đi, tóc chọc vào mặt em rồi!!!

Takeomi ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này mà ghen tị trong lòng. Anh ta còn chưa được ôm Takemichi, cũng chưa được gần gũi với cậu đến như vậy. Cho dù Shinichirou là người Takeomi ngưỡng mộ thì có những khoảnh khắc anh ta vẫn không nhịn được mà nảy sinh lòng ghen tị với người bạn thơ ấu. Ví dụ như ghen tị sức mạnh của Shinichirou, ví dụ như ghen tị anh được nhiều người yêu quý, lại ví dụ như lúc này đây.

Để bản thân không lún sâu thêm vào những cảm xúc tiêu cực, Takeomi huých nhẹ vào người Shinichirou một cái để thúc giục anh, "Đi nhanh đi, đừng đứng mãi ở ngoài này nữa không ông mày lại mắng."

"Ờ, đi thôi."

Shinichirou vừa đi tới bậc thềm để bước vào nhà vừa ngó nghiêng nhìn xem thằng em trai của mình đang ở đâu. Cả ngày hôm nay lúc học võ Mikey cứ chán nản, ỉu xìu như người mất hồn, vậy nên anh muốn khoe với nhóc đó việc Takemichi đến nhà chơi. Thế mà về lại chẳng thấy em trai chạy ra đón gì cả.

Đúng lúc này ánh mắt của Shinichirou nhìn lướt qua đồng hồ treo tường ở phòng khách, sực nhớ tới giờ đi sắc thuốc cho mẹ. Mải vui quá xíu nữa thì quên mất nhiệm vụ quan trọng, vậy nên anh chỉ đành quay sang Benkei - người vừa mới bỏ túi đồ mẹ Takemichi nhờ cầm hộ xuống sàn nhà.

"Người anh em, bế Michi giúp tao một chút, giờ tao phải đi sắc thuốc cho mẹ tao rồi."

"Hả?..." Benkei còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị dúi vào lòng một nhóc tý mũm mĩm.

Shinichirou giơ ngón tay cái về phía Benkei với vẻ mặt đầy tin tưởng rồi chạy vội ra phía sau nhà. Dù sao trong đám người này, anh vẫn yên tâm về Benkei nhất.

Khi Takeomi bỏ bê gia đình, suốt ngày nhậu nhẹt say khướt ở bên ngoài thì chính Benkei là người chăm lo cho Senju. Mặc dù sau đó con bé cũng vì bị ảnh hưởng từ mọi người xung quanh nên tính tình có chút mạnh mẽ, đàn ông quá mức. Wakasa thì thôi không nói tới, gã ăn nói không giỏi, ngay cả việc dỗ con nít đang khóc cũng không biết làm sao. Giao Takemichi cho Wakasa trông thì sẽ xảy ra chuyện mất.

"...Na..."

Takemichi ngước mắt lên nhìn Benkei, hắn cũng cúi xuống nhìn cậu. Bốn mắt đối diện nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên yên ắng lạ thường. Tay của Benkei cứng đờ không dám động đậy, mồ hôi dần túa ra sau lưng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy em bé lại mềm mềm và trông dễ vỡ đến như thế này.

Mặc dù trước đây cũng từng chăm sóc Senju, nhưng khi đó cô đã lớn rồi, còn có tính tự lập rất cao, vậy nên Benkei chưa từng có cảm giác bản thân đang chăm một đứa trẻ. Thế mà khi bế Takemichi trong tay, hắn lại căng thẳng tới mức đầu óc mờ mịt luôn.

Cậu nhỏ bé và trông như được làm từ bột sữa, cứ thấy dễ tan và dễ bị thương kinh khủng. Benkei giữ nguyên phần thân trên của mình, từ từ nhích chân đi lùi về phía bậc thềm.

Takeomi còn đang bực bội vì Shinichirou không đưa Takemichi cho mình bế, trông thấy dáng đi của Benkei cứ dị dị thì nhíu mày hỏi, "Mày làm sao thế? Chân bị đau à?"

"..." Vành tai của Benkei chầm chậm đỏ lên, hắn bối rối không biết phải trả lời như thế nào cho phải, cuối cùng chỉ đành nói thật, "Tao sợ làm rớt em bé."

Câu nói của Benkei ngay lập tức khiến Takeomi trở nên phấn chấn, anh ta bước vội tới với hai tay đưa ra phía trước thúc giục, "Vậy đưa tao bế em ấy cho! Tao cẩn thận lắm!"

"Mơ à?" Benkei lùi lại nới rộng khoảng cách giữa cậu và Takeomi, gương mặt trở về vẻ nghiêm túc như bình thường, cánh tay ôm Takemichi khẽ siết chặt hơn một chút, "Đến cả em mày mà mày còn không chăm được thì đòi chăm ai?"

Takeomi nghe vậy thì khựng người lại, trông thấy đôi mắt tròn xoe của Takemichi đang nhìn về phía mình với vẻ tò mò thì chột dạ, gấp gáp phản bác lại lời của Benkei.

"Mày nói cái gì vậy hả? Hai đứa em không do tao chăm thì còn ai chăm nữa?"

Benkei phớt lờ lời Takeomi nói, cẩn thận xoay người đi vào trong phòng khách của nhà Shinichirou. Wakasa cũng im lặng xách đồ đi theo đằng sau, lúc ngang qua Takeomi còn không quên liếc anh ta một cái với ánh mắt không rõ là có ý gì. Takeomi tức lắm, anh ta biết thừa hai người đó đang khinh thường mình, dù sao thì trước đây đúng là anh ta đã bỏ bê gia đình của mình thật. Nhưng không phải bây giờ đã khác rồi hay sao?

Takeomi vừa lẩm bẩm chửi thầm vừa đánh mắt nhìn sang hướng khác, đúng lúc trông thấy Sanzu đang đứng nép ở một bên cột nhà, nhìn về phía anh ta với vẻ mặt vô cảm. Sau khi biết mình đã bị phát hiện Sanzu cũng chẳng tỏ vẻ gì là giật mình cả, thậm chí còn nhếch khóe miệng lên cười mỉa mai một cái rồi mới lẳng lặng đi vào phòng khách.

"..."

Đứa nào cũng muốn chọc điên tao!!!

Mà bên trong phòng khách lúc này lại là một khung cách trái ngược hoàn toàn.

Khi Takemichi thấy Benkei tỏ ra cẩn thận đến mức cứng đờ lúc bế mình, đột nhiên cậu cảm thấy buồn cười. Tính cách của hắn thật sự trông rất khác so với vẻ bề ngoài, dù là ở thời điểm hiện tại, hay là ở những dòng thời gian trước đây.

Lần đầu tiên gặp Benkei, dáng người cao lớn cùng vẻ mặt cau có cứ như đang tức giận của hắn khiến Takemichi rất sợ. Cậu còn nghĩ, có khi nào hắn cũng có cái tính cách kỳ quái 'đụng là đánh' giống Taiju và Mocchi hay không. Chỉ là tiếp xúc qua vài lần, ấn tượng của Takemichi về Benkei đã dần thay đổi.

Benkei tuy cũng máu chiến và kiêu ngạo, nhưng đó chỉ là khi hắn đánh nhau mà thôi. Takemichi đã từng thấy hắn ngăn cản Takeomi đang kích động, ngăn Senju lao vào cuộc chiến khi chưa phải thời điểm thích hợp, còn ngăn cả Wakasa khi có nguy hiểm. Ẩn sau vẻ ngoài thô kệch đó là một người đàn ông với nội tâm vững vàng, trầm ổn, có trách nhiệm và biết suy nghĩ cho người khác.

Ngay cả bây giờ cũng thế, Benkei chầm chậm đi tới ghế sô pha và ngồi xuống, sau đó để Takemichi ngồi trong lòng mình. Động tác của hắn đều nhẹ nhàng, cẩn thận như đang cầm trong tay một quả trứng gà còn quá non nớt, chỉ không cẩn thận một chút thôi là sẽ vỡ ngay. Nhìn giọt mồ hôi túa ra vì căng thẳng rơi trượt từ gò má xuống dưới cằm của Benkei, mặc dù bây giờ vẫn còn là mùa đông, trong lòng Takemichi bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.

Dường như người này trân trọng cậu vô cùng?

Takemichi vô thức nâng bàn tay nhỏ bé chạm lên cằm của Benkei, giọt mồ hôi thấm vào da cậu, bỏng rát.

"Em..." Benkei kinh ngạc, sống lưng cứng đờ không dám hít thở. Cảm giác ấm ấm từ tay cậu truyền tới, mang theo sự mềm mịn đặc trưng của da em bé khiến trái tim hắn khẽ rung rinh. Cố ngăn cơn nhộn nhạo trong lòng, Benkei cúi gần lại cọ mặt vào tay Takemichi, hỏi nhỏ, "Sao thế? Em muốn gì hả?"

Biết mình lại hành động không kịp suy nghĩ, nhưng giờ rụt tay về thì trông có vẻ không ổn lắm, với lại người của Benkei ấm giống như một cái lò sưởi, vậy nên Takemichi cũng thuận theo, nhoẻn miệng cười với hắn.

"Ben...Ben."

Tim Benkei như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn tròn mắt quay sang nhìn về phía Wakasa đang ngồi bên cạnh, kích động xác nhận, "Em ấy vừa gọi tên tao kìa! Mày nghe thấy không? Em ấy gọi Ben Ben đó!"

Suốt ba trăm kiếp sống, có lẽ ngoại trừ việc được gia nhập vào Hắc Long với Shinichirou và mọi người, thì niềm vui lớn nhất của Benkei chính là khoảnh khắc này. Cảm giác được người khác gọi tên, mặc dù còn chẳng đúng không ngờ lại hạnh phúc đến như thế. Benkei cười híp cả mắt vào, đến mức muốn khóc òa lên.

Những lần gặp Takemichi trước kia, dường như Benkei chưa từng nghe thấy cậu gọi tên mình bao giờ. Cũng đúng thôi, vốn dĩ Phạm chỉ là vì muốn chiêu mộ Takemichi về để lợi dụng cậu cho cuộc chiến với Kantou Manji sắp tới nên mới xuất hiện. Takemichi không quen họ, thậm chí sợ bọn họ cũng là điều dễ hiểu.

Lần đầu tiên cả hai chạm mắt nhau, mà cũng có thể chỉ là lần đầu tiên của cái kiếp đó thôi, là khi Wakasa nói với Takemichi rằng "Công chúa của Phạm trông cậy vào cậu". Một cuộc chiến quá mức gay go và có thể dẫn tới nhiều mạng người, bọn họ không hi vọng cô gái còn nhỏ tuổi như Senju phải nhúng tay vào. Nhưng bọn họ lại giao trọng trách bảo vệ đầy nặng nề đấy cho Takemichi - một người chỉ nhìn sơ qua cũng biết là vô cùng yếu đuối.

Khi ấy Benkei có chút lo lắng, hắn không hiểu vì sao Wakasa lại nói câu đó với Takemichi. Cậu chỉ có mấy cái danh được người ta đồn thổi qua vài cuộc chiến trước đây, thân hình thì nhỏ xíu gầy gò, đã thế còn rời giới bất lương cũng ngót nghét hai năm rồi. Nếu nói người bảo vệ, chính xác phải là Senju bảo vệ Takemichi mới phải.

Nhưng khi trông thấy Takemichi đứng ra bảo vệ South giữa tình thế nguy hiểm, để rồi bị Mikey bẻ gãy tay ngay sau đó, khoảnh khắc ấy, Benkei đã ngừng hô hấp trong một phút chốc.

Dưới cơn mưa nặng hạt như bầu trời sẽ đổ ập xuống ngay lập tức, tiếng hét xé họng vì đau đớn của Takemichi xuyên thủng không gian, đâm thật mạnh vào màng nhĩ của Benkei. Hắn không biết thứ đang làm ướt gương mặt mình là nước mưa hay là nước mắt, hắn chỉ thấy vành mắt mình cay xè, nhức nhối.

Và bây giờ khi nhớ lại, hắn càng đau lòng hơn gấp nghìn lần. Takemichi đâu phải bị bẻ tay chỉ một lần duy nhất. Cậu đã làm đi làm lại rất nhiều lần, tay cũng bị bẻ rất nhiều lần, vậy mà tiếng hét khàn họng vẫn chẳng chút yếu đi.

Nào có cái lý quen rồi thì sẽ không đau đớn? Càng biết trước rằng chút nữa thôi cánh tay mình sẽ bị bẻ gãy mới càng thấy đau hơn việc tổn thương đột ngột xảy ra.

Lần đó Takemichi đã suýt chết chỉ để cứu sống South.

Nắm lấy bàn tay nhỏ xíu mềm mềm của Takemichi, Benkei mím chặt môi ngăn mình nói với cậu câu xin lỗi. Xin lỗi vì đã hùa theo đề nghị của Takeomi mà kéo cậu quay trở lại giới bất lương, khiến cậu phải rơi vào tình thế khó xử, giữa việc bảo vệ người khác với bảo vệ chính mình. Xin lỗi vì bản thân lúc đó đã không cứu cậu, hay chỉ đơn giản là ngăn không để Mikey ra tay nặng hơn. Xin lỗi vì đặt thêm gánh nặng cho cậu, mà đâu biết rằng đôi vai của Takemichi sớm đã quá nặng nề.

Có những rung động chẳng thể nhận ra khi trực tiếp đối mặt, phải đến khi nhìn thấu tất cả, cảm xúc dồn lại mới lún sâu không thoát ra nổi. Benkei thơm thơm lên bàn tay của Takemichi với tất cả sự nâng niu, chọc cho cậu bật cười nắc nẻ vì nhột.

Wakasa ở bên trông thấy cảnh tượng đó thì có chút khó chịu trong người. Gã ngửa đầu uống cạn cốc nước trong tay, sau đó đặt mạnh xuống mặt bàn nghe một tiếng 'cạch' rất chói tai. Takemichi và Benkei cùng giật mình, quay sang nhìn gã với ánh mắt khó hiểu.

"Mày làm sao thế?"

Không trả lời câu hỏi của Benkei, Wakasa khoanh tay dựa lưng vào ghế sô pha, mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng trong giọng nói lại nồng nặc vị chua, "Chơi vui thật nhỉ? Tao ngồi đây mà giống như người thừa vậy."

"..."

Benkei nhìn Wakasa đang ghen tị một đống ở bên kia, rồi lại cúi xuống nhìn Takemichi ở trong lòng. Sau một phút đắn đo suy nghĩ, cuối cùng hắn đưa ra quyết định, "Hay mày bế em ấy thử xem sao."

Đôi mắt của Wakasa giống như sáng lên ngay sau câu nói đó, nhưng khi gã trông thấy bàn tay của Takemichi khẽ túm chặt lấy góc áo Benkei, những vui mừng mới nhú lên liền vụt biến như bong bóng xà phòng. Gã lại lùi người trở về vị trí cũ, đầu càng cúi thấp hơn.

"Thôi đi. Em ấy hình như không thích tao cho lắm thì phải..."

"À... Mày đừng nghĩ thế." Benkei không biết phải an ủi bạn của mình như thế nào, chỉ có thể nói một câu hết sức vô nghĩa.

Takemichi ngóc đầu dậy khỏi lòng của Benkei, nhìn về phía Wakasa với ánh mắt tìm tòi. Người trước mặt từng được mệnh danh là 'Bạch báo', một trong những huyền thoại của Hắc Long đời đầu, cùng với Benkei trở thành bộ đôi mạnh nhất đứng dưới sự chỉ huy của Shinichirou. Nhưng mà bây giờ Wakasa chỉ là một đứa con nít, mái tóc đen cắt ngắn thêm gương mặt búng sữa non nớt, thật chẳng tìm ra được chút uy phong năm nào.

So với Benkei thì Wakasa khó gần hơn nhiều. Takemichi luôn thấy gã là kiểu người nói ít làm nhiều, đôi khi không thèm nói đã ra tay ngay. Một người thường xuất hiện với đôi mắt rũ xuống như đang buồn chán, ngậm que kẹo mút đã hết trong miệng và hành động có hơi già hơn tuổi. Mặc dù Takemichi hay lén nhìn trộm gương mặt đẹp phi giới tính của gã thì việc chủ động bắt chuyện với gã vẫn là một điều quá đỗi khó khăn để làm với cậu.

"Tao cũng muốn được chơi với em bé..."

Takemichi nhận thấy được nỗi thất vọng tràn trề toát ra từ ánh nhìn ủ dột về phía mình của Wakasa, trong lòng khẽ chấn động. Cậu không nghĩ gã lại là một người thích trẻ con đấy. Nhưng mà không biết cũng phải thôi, dù sao đây là một Wakasa khác chứ đâu phải cái người lựa chọn đứng về phía Mikey mà không phải là Shinichirou - tổng trưởng cũ của mình. Nếu gã và Benkei chịu đứng về phía Shinichirou trong trận chiến cuối cùng, cũng đồng nghĩa với việc bọn họ đứng về phía Takemichi.

Mà thôi, Takemichi cố xua tan cái suy nghĩ cay sặc mùi ớt ấy của mình đi. Căn bản họ chỉ hành động theo tình tiết do tác giả viết ra thôi mà, chứ nào có được tự quyết định gì.

Tự giải thích cho Wakasa trong lòng như thế, vậy nên ánh mắt khi Takemichi nhìn gã cũng dần trở nên ôn hòa hơn.

Không muốn thấy trên gương mặt đáng yêu đó xuất hiện nỗi buồn, Takemichi chủ động ra trận. Cậu mò trong túi bộ đồ liền thân của mình một lúc, cuối cùng lôi ra được một chiếc kẹo mút vị trái cây. Cái này cũng là được mẹ của Hina cho ban nãy, vốn định giấu mang về nhà để ngắm cho đỡ thèm, bây giờ đành dùng làm đồ để dỗ trẻ.

Wakasa cảm thấy bản thân cứ ngồi đây nhìn khung cảnh vui vẻ của người mình thích với tình địch mãi cũng không ổn, đang tính đứng lên đi tới võ đường tập luyện thì ống tay áo bị ai đó giữ lấy. Gã cúi xuống nhìn, bắt gặp bàn tay nhỏ xíu của Takemichi.

Cậu cố đứng dậy trên đùi của Benkei, rướn người túm lấy Wakasa để giữ gã lại, sau đó giơ một cây kẹo mút về phía gã với vẻ mặt mong chờ.

"Na na!"

Cho anh kẹo nè!

Wakasa đơ ra tại chỗ, mãi sau mới khó tin mà chỉ tay vào chính mình, hỏi một câu cho chắc ăn, "Cho anh hả?"

Takemichi lúc lắc cái đầu có cặp tóc hình con vịt vàng, vẫn giơ cây kẹo về phía gã đến mỏi tay. Benkei giữ lấy thân người tròn tròn của cậu cho khỏi đổ, sốt ruột lên tiếng thúc giục Wakasa, "Mày ngơ ra đó làm gì thế? Mau nhận lấy đi!"

"Hả?... Ờ ờ." Wakasa hoàn hồn lại, nhanh chóng ngồi xuống rồi cầm lấy chiếc kẹo mút, nhân tiện nắm chặt tay của Takemichi luôn. Gương mặt gần trong gang tấc trở nên bừng sáng tới mức Takemichi phải nheo mắt lại vì chói, "Cảm ơn em bé nhé! Anh thích lắm."

Đương nhiên phải thích rồi! Hứ!

Takemichi nhoẻn miệng cười, sẵn đó cũng rướn người sang phía Wakasa, cái miệng nhỏ mấp máy, "Be...bế."

Tim Wakasa đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cuống họng, cánh tay gã cứng đờ luồn dưới nách Takemichi nhấc cậu sang ngồi vào lòng mình, hai mắt nhìn nhau chằm chằm. Một cảm giác không thật ngập tràn trong đầu, Wakasa khẽ chạm tay vào má Takemichi rồi miết nhẹ. Khi độ ấm từ má cậu truyền sang đầu ngón tay của gã, cuối cùng Wakasa mới tin đây không phải giấc mơ hoang đường.

Điều khiến Wakasa rung động trước Takemichi không khác Benkei với Takeomi là bao. Chỉ có điều trước đấy gã vẫn thường hay so sánh giữa Takemichi và Shinichirou một chút.

Sức mạnh thì không nói làm gì, bởi vì Wakasa biết Shinichirou là một kẻ mạnh kinh khủng. Cái năng lực của anh kỳ lạ tới nỗi đấm cong cả một thanh sắt chỉ bằng một đấm, điều đó Takemichi không thể làm được.

Về ý chí, ban đầu Wakasa cảm thấy Takemichi không được như Shinichirou đâu. Shinichirou ngoại trừ mạnh ra, ý chí và năng lực thu phục lòng người của anh rất cao. Hầu như những đối thủ từng đánh nhau với anh đều sẽ bị con người của anh cảm hóa, sau đó tình nguyện về dưới trướng của anh mà không chút phàn nàn. Takemichi khi đó mang tới cho Wakasa cảm giác cậu kém sáng hơn nhiều.

Nhưng điều làm thay đổi suy nghĩ của Wakasa đã xuất hiện ngay sau đó. Nhìn thấy Takemichi bảo vệ South, dù gãy tay cũng cố ngăn Mikey đánh Takeomi, ăn đấm tới mức khuôn mặt bê bết máu lại chẳng nói một câu xin tha. Trong đôi mắt tím bầm không thể mở hẳn của Takemichi khi ấy, Wakasa chỉ thấy một ý chí muốn kéo tỉnh Mikey về lại như bình thường.

Gã chợt nhận ra, mặc dù Takemichi không có năng lực thu phục lòng người, hoặc chăng chính cậu cũng chẳng cần cái năng lực đó, thì thứ cậu thắng được Shinichirou là có một trái tim sáng như mặt trời.

Cơn mưa cứ rơi mãi như muốn nhấn chìm tất cả cảnh vật, mỗi mình cậu vụt sáng lên và cứng cỏi hệt như không biết tới hai chữ "khuất phục".

Mà mỗi kiếp lại bị mất đi ký ức, Wakasa nào nhớ được Takemichi đã vất vả ra sao. Để cuối cùng gã lựa chọn theo phe của Mikey chỉ vì gã không thấy được chút tương lai nào từ cậu khi đó cả. Wakasa thích những kẻ mạnh về sức hơn là về tinh thần, Takemichi chỉ đáp ứng được một yếu tố sau nên gã đành cùng Benkei lựa chọn Mikey - kẻ không có tinh thần nhưng yếu tố đầu tiên lại đầy đủ tới dư thừa.

Vậy mà khi trông thấy Takemichi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Mikey, Wakasa lại có cảm giác như lồng ngực mình bị xé toạch. Gã đã không nhận ra được tình yêu, chỉ đến khi mất đi tình yêu.

Takemichi thấy Wakasa cứ thất thần nhìn chằm chằm vào mình mà không thèm ăn kẹo mút, nghĩ rằng chẳng lẽ gã tiếc. Vì vậy cậu lại kéo cổ áo của bộ đồ mình đang mặc, móc loạn bên trong rồi lôi ra một nắm những viên kẹo nhỏ nhiều màu sắc.

"Na!"

Cho anh nhiều kẹo nè, đừng có tiếc mà hãy ăn đi!

Wakasa nhìn dáng vẻ móc kẹo ra rồi nhét vào tay gã của cậu, không nhịn được mà bật cười. Dùng một tay nâng mặt cậu lên nắn bóp, Wakasa trêu chọc, "Cái gì thế này? Sóc nhỏ dự trữ thức ăn đấy à?"

Hử? Hử? Nói ai đó???

Vốn tính bốc chút kẹo mang về nhà nghịch chơi, cuối cùng lại phải lôi hết ra để dỗ con nít. Takemichi âm thầm thở dài, vừa tiếc vừa ngao ngán, sau đó cũng nhét qua cho Benkei một nắm.

"Cho cả anh nữa hả?"

Benkei dùng hai tay nhận lấy số kẹo, không biết nên khóc hay cười vì sự đáng yêu của Takemichi. Đúng là cái tính tốt bụng mãi không đổi, ngay cả chia kẹo cũng phải chia đều nhau.

Takemichi gật gù hài lòng sau khi phân phát hết số kẹo xong, cậu ngồi yên trong lòng Wakasa, túm lấy ngón tay gã gặm gặm.

Ăn nhiều cho sâu răng nha!













------------------

Cắn ngươi: Hà Nội hôm nay đột nhiên từ mùa hạ hoá mùa đông, lâu lắm rồi mới dậy sớm như này. Sẵn tiện đăng chương mới nên thông báo lun.

Sắp tới tui phải thi nên sẽ chậm ra chương hơn một chút, mọi ngừi thông cảm nha. Nhưng tui vẫn hoạt động khá tích cực trên fb, mọi ngừi có thể qua giao lưu với tui ở page "Nơi Takemichi ngủ say trong tình yêu" hoặc blog Cắn ngươi:3 nha!

Yêu yêu :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro