Gỏi cuốn Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm trời mưa gió lớn, lá cây đập vào cửa sổ phát ra những tiếng cành cạch. Takemichi đang ngủ ngon giấc thì bị tiếng sấm bên ngoài làm giật mình tỉnh giấc. Tiếng mưa rơi rào rào, thấm đẫm nước xuống mặt đất khô, hắt lên mùi ngai ngái. Không khí được nước mưa gột rửa, mát dịu dễ chịu.

Takemichi nhìn căn phòng tối om đã bị mẹ tắt hết đèn, chẹp miệng nhắm mắt tính vào giấc thêm lần nữa. Đúng lúc đang đếm cừu để ru ngủ chính bản thân, đột nhiên Takemichi rợn tóc gáy, mở trừng mắt ra lần nữa. Hình như cậu vừa nghe thấy có tiếng động kỳ lạ ở phía dưới đường.

Bóng đèn đường chiếu vào lá cây đang bị gió thổi ngả trái ngả phải, hắt lên cửa sổ phòng Takemichi tận trên tầng hai những hình thù kỳ lạ lúc hiện lúc tắt. Takemichi gần như nín thở, dỏng tai cố tách trong những âm thanh mưa gió ồn ào ngoài kia để xem liệu có phải vừa rồi mình nghe nhầm hay không.

Bịch.

Đấy, chính nó! Không sai được!

Tiếng động giống như có thứ gì vừa rơi xuống đất, sau đó là tiếng xì xào nghe không rõ, rồi tiếp tục lại là một tiếng bịch khác. Hai tay Takemichi vô thức túm chặt lấy cái chăn đang đắp trên người, sợ tới mức không cả dám thở mạnh. Trên đời này cậu ghét nhất là ma đó!!!

Liệu bố mẹ ở tầng dưới có nghe thấy tiếng động kỳ lạ đó không? Cậu nên làm gì bây giờ?

Mặc dù sợ hãi, nhưng sự tò mò ăn sâu vào máu vẫn thôi thúc Takemichi đi tìm hiểu xem rốt cuộc tiếng động đó là sao. Nếu thật sự có gì không ổn, cậu cũng có thể nhanh chóng hét lên báo hiệu cho bố mẹ biết.

Nghĩ như thế, Takemichi hít một hơi sâu lấy dũng khí, trùm chăn lên người rồi lò dò trèo xuống giường. Cậu cẩn thận mở cửa phòng, ngó xuống cầu thang tối đen không có ánh sáng, sau đó dựa vào việc vịn lan can cầu thang để bước từng bước xuống tầng dưới.

Tầng một vào buổi sáng vẫn luôn tràn ngập ánh sáng, cũng rải rác đồ chơi trẻ em của Takemichi, vậy nên nó mang không khí ấm cúng và vui tươi. Nhưng hôm nay, Takemichi không khỏi cảm thấy thấp thỏm theo từng bước chân. Phòng khách mờ tối, với những ánh sáng loang lổ từ đèn đường chiếu vào, thi thoảng một hai cái chớp ngoài trời khiến cảnh vật trong phòng lại hiện ra rõ hơn. Toàn thân Takemichi nổi đầy gai ốc, dẫu vậy cậu vẫn không từ bỏ ý định.

Tiếng tim đập thình thịch như trống bỏi, Takemichi cuối cùng cũng đến được bên cửa sổ phòng khách. Âm thanh xì xào lần này rõ ràng hơn, thậm chí Takemichi còn nhận ra đó chính là tiếng người đang nói chuyện. Dường như âm thanh đó chỉ cách cậu một bức tường.

Chẳng lẽ là trộm???

Chân tay Takemichi muốn bủn rủn, còn có vẻ không phải chỉ có một tên. Vậy làm sao đứa nhóc bé xíu như cậu xử lý được?

Suy nghĩ bỏ chạy ngay lập tức hiện lên trong đầu của Takemichi, bước chân cậu cũng dần chuyển hướng. Nhưng trong thoáng chốc, cậu chợt nhận ra, hình như việc chạy trốn luôn được cậu lựa chọn đầu tiên mỗi khi bản thân gặp phải khó khăn. Kiếp sống thứ nhất như vậy, những kiếp sau đó cũng không phải là không có.

Không phải cũng chính vì suy nghĩ này mà ở kiếp đầu tiên Takemichi và bố mẹ dần xa cách nhau hay sao? Cậu cứ nghĩ tới việc chạy trốn, sau đó lại lủi thủi và cô đơn, rồi sống một cuộc đời thê thảm hơn cả gián chuột.

Nếu cứ như vậy mãi, cứ mãi rụt người ở trong vùng an toàn của bản thân. Vậy thì Takemichi sẽ không bao giờ có thể thay đổi cuộc đời của mình được.

Đôi mắt Takemichi rực sáng trong đêm tối. Cậu lần mò đi tới tủ để đồ gần nhà bếp để lấy đèn pin, thuận tiện lôi theo chiếc ghế thấp ở bên cạnh. Chuẩn bị xong mọi thứ, Takemichi cẩn thận đứng lên ghế, để bản thân đủ cao lộ ra trước cửa sổ, sau đó cậu chùm chăn lên đầu, bật đèn pin và chiếu nó từ dưới cằm hướng lên mặt.

Để xem... Tao sẽ doạ ma bọn mày, trộm à!

Đúng lúc này một tia sét đột nhiên giáng xuống, giống như trúng ngay gần khu nhà của Takemichi khiến cậu hết hồn trợn trừng mắt lên. Ánh sáng từ tia sét chiếu vào trong phòng khách, xuyên qua ô cửa kính, phủ lên gương mặt nửa tối nửa sáng do đèn pin của Takemichi một màu trắng bợt trông không khác gì mặt của xác ướp. Takemichi cũng thông qua ánh sáng của tia sét thấy một cái bóng hai đầu hiện ra ngay đối diện chỗ cửa sổ cậu đang đứng.

Hai tiếng hét đồng thời vang lên cùng lúc với tia sét thứ hai, "Maaaaaaaaa!!!"

Takemichi quăng đèn pin sang một bên, nhảy phắt xuống ghế rồi lấy chăn trùm kín cả người, rúc vào một góc tường run lẩy bẩy. Ôi mẹ ơi, có ma hai đầu! Cậu cảm thấy mình sắp xỉu vật ra tới nơi rồi đây này!

Bố mẹ của Takemichi nghe thấy tiếng hét của con trai, vội vội vàng vàng tông cửa phòng ngủ định chạy lên tầng, nhưng chạy ra tới phòng khách đã thấy một cục chăn đang cuộn tròn bên cửa sổ. Hai ông bà nhìn nhau, trên mặt vẫn chưa thôi hết vẻ hoảng hốt ban nãy, lúc này lại nhiều thêm mấy phần hoang mang.

"Michi, là con đó hả?"

Mẹ của Takemichi là người đầu tiên lên tiếng. Bà bật một đèn phụ ở phòng khách lên, khẽ khàng đi tới, ngồi xổm xuống rồi chạm nhẹ vào cục chăn bông đang nằm im dưới sàn nhà, lại thấy cục chăn đó giật nảy lên một cái, la ó, "Ma!!! Mẹ ơi có ma!!!"

"Là mẹ đây mà? Ma nào con?" Mẹ cậu cười bất đắc dĩ, cẩn thận gỡ bọc chăn ra sợ con mình ngạt thở, "Không sợ, mẹ đây rồi nè."

Bố của Takemichi cũng đi tới, giúp vợ đỡ Takemichi vẫn còn đang run rẩy lên, "Sao đang đêm hôm Michi lại chạy xuống đây thế? Bị sấm làm tỉnh giấc hả?"

Takemichi nhận ra là bố mẹ thì mới nhẹ nhõm đi đôi chút, sau đó sự căng thẳng và hoảng loạn ban nãy chuyển thành hàng nước mắt ấm ức. Cậu lao vào vòng tay của mẹ mình, bắt đầu mếu máo kể lể.

"Mẹ...mẹ, ngoài kia có ma. Có...có con ma hai đầu! Hu hu hu, con sợ quá!"

Vuốt nhè nhẹ sống lưng của Takemichi, mẹ cậu vô cùng kiên nhẫn để mặc cho cậu túm chặt lấy áo đến nhăn nhúm, miệng vẫn không quên thủ thỉ an ủi, "Chắc Michi nhìn nhầm rồi, trên đời làm gì có ma chứ?"

"Thật mà... Con không nói dối đâu!" Thấy bố mẹ có vẻ không tin lời mình nói, Takemichi ngay lập tức giãy nảy lên khẳng định, "Con thấy con ma hai đầu ở bên ngoài cửa sổ kia kìa!"

Cả hai vợ chồng nhìn nhau, nghe giọng của Takemichi thì có vẻ như cậu không nói đùa thật. Mẹ Takemichi đánh mắt ra hiệu cho chồng đi ra ngó thử, một là để kiểm tra, hai cũng là muốn cho con trai cảm thấy yên tâm hơn nếu như được khẳng định là không có ma nữa.

Takemichi thấy bố đi tới gần cửa sổ, có chút bất lực mà lẩm bẩm, "Bây giờ thì làm gì còn ma nữa..."

"Ôi trời!"

Đúng lúc vừa dứt câu, tiếng kêu cảm thán của bố Takemichi vang lên làm hai mẹ con giật mình. Mẹ Takemichi ôm theo cậu đứng lên, đi tới cạnh người chồng đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng nhẽ con ma vẫn còn ngoài đó?

"Sao thế anh..."

Lần này cả Takemichi và mẹ đều có chung một biểu cảm ngỡ ngàng.

Trong cơn mưa tầm tã, trên bãi cỏ đọng đầy nước phía ngoài cửa sổ, có hai đứa nhóc khoảng chừng lớn hơn Takemichi mấy tuổi đang ngồi dựa vào nhau, bộ quần áo cũ mèm sờn vải, ướt nhẹp từ trên xuống dưới đến là đáng thương. Đứa nhỏ hơn trông đó có vẻ không ổn, nằm trong lòng đứa lớn với gương mặt tái nhợt, nhìn kỹ còn có mấy vết bầm tím.

"Hai cháu là ai? Sao lại trèo vào trong nhà chú?"

Bố của Takemichi là người lấy lại bình tĩnh trước tiên, ông cẩn thận lên tiếng hỏi, dường như có chút đề phòng với hai người lạ đột nhiên trèo qua tường vào nhà mình trong đêm.

Đứa lớn hơn chắc là anh trai, gương mặt nó thoáng hiện lên sự mừng rỡ và hi vọng. Mái tóc dài qua cằm không rõ màu vì dính bùn đất bị nước mưa làm ướt nhẹp, ép chặt vào da mặt, đầy chật vật ngước lên nói một câu khiến trái tim một nhà ba người Takemichi thắt cả lại, "Làm ơn cứu bọn cháu với..."

Hai vợ chồng còn chưa kịp suy nghĩ hẳn hoi về câu nói của đứa nhóc thì Takemichi ở bên cạnh đã xúc động mà giật giật tay áo bố mình, nói với giọng điệu có phần gấp gáp, "Bố, bố đưa họ...vào nhà trước đã. Dính mưa sẽ ốm đó!"

"Hả? Ờ...ờ."

Bố Takemichi có chút ngơ ngác, sau đó mới ngộ ra, nhanh chóng rướn người qua ô cửa sổ thấp, đón lấy đứa bé hơn từ tay anh trai bế vào trong nhà, tiếp theo là tới đứa còn lại. Ngay khi vừa đặt chân vào trong phòng khách, đứa lớn liền nghiêm giọng yêu cầu.

"Để cho an toàn, xin hãy đóng cửa sổ lại và tắt hết đèn đi ạ."

Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng bố của Takemichi vẫn nhanh chóng làm theo. Mẹ cậu thì chạy vào phòng ngủ lấy quần áo mua sẵn để sau này Takemichi mặc ra cho hai đứa nhóc thay tạm. Dù sao, trông bọn chúng lớn tuổi hơn con trai bà nhưng lại khá gầy gò, không cao lớn lắm, giống như thường xuyên bị bỏ đói nên chắc sẽ mặc vừa.

Takemichi đứng cạnh nhìn hai anh em đang ngồi trên sàn nhà co ro, nước trên người cả hai cứ nhỏ xuống đọng thành vũng. Không cầm được lòng, Takemichi lấy chăn mình mang xuống từ phòng ngủ choàng lên người hai người bọn họ, sau đó nghiêng đầu mỉm cười trấn an.

"Đừng sợ, nhé?"

Đứa nhóc lớn hơn có chút ngỡ ngàng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Takemichi. Trong phút chốc gần gũi đó, Takemichi cảm thấy đôi mắt của cậu ta hiện lên sự nhớ thương, hoài niệm, rồi lại chực trào như có vô số điều muốn nói nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống. Takemichi nhíu mày, ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta, hỏi nhỏ.

"Anh đang đau ạ?" Nhận được cái lắc đầu của đứa lớn, Takemichi lại chuyển sự chú ý qua đứa nhỏ hơn đã dần tỉnh táo lại, "Còn anh này bị sao thế? Ốm ạ?"

Cậu trai được nhắc tới đột nhiên đỏ mặt một cách kỳ lạ, cố gắng chống tay ngồi dậy không dựa vào anh trai nữa, ngượng ngùng trả lời, "Anh không sao. Lúc nãy bị cái bóng trắng ở cửa sổ nhà em doạ giật mình nên ngã đập đầu xuống đất thôi."

Cái bóng trắng?...

Takemichi liếc mắt nhìn cái đèn pin bị mình quẳng nằm lăn lóc dưới sàn nhà, giống như ngộ ra điều gì đó. Cậu giơ tay lên giả vờ gãi trán để che đi sự xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào hai người trước mặt nữa.

Vậy ra không phải là cậu bị "con ma hai đầu" kia doạ, mà chính cậu biến thành con ma bóng trắng doạ ngược lại người ta. Thật tội lỗi!

Bố mẹ của Takemichi lần nữa quay trở lại phòng khách, giúp hai đứa nhóc xa lạ thay quần áo ướt ra cho đỡ nhiễm lạnh. Đứa lớn có vẻ không ngại ngùng gì, chẳng bù cho đứa nhỏ hơn ngại tới đỏ cả mặt lẫn cổ, nhất quyết tự mình quay sang một góc để mặc chứ không cho ai nhìn thấy cơ thể. Takemichi cảm thấy buồn cười, phòng khách tối om như vậy, có đứng trước mặt cậu cởi đồ thì cậu cũng chịu, chẳng thấy được gì đâu mà sợ.

Đến khi xong xuôi mọi chuyện, lúc này bố mẹ Takemichi mới nghiêm túc tra hỏi hai đứa nhóc. Takemichi được mẹ đặt ngồi trong lòng, cũng vô cùng ngoan ngoãn để hai tay lên đùi, yên lặng lắng nghe trình bày.

Đứa lớn hơn giống như là đại diện phát ngôn của cả hai. Cậu ta chậm rãi kể rõ đầu đuôi mọi chuyện bằng giọng điệu bình tĩnh, nhưng nội dung lại khiến gia đình Takemichi bừng lửa giận.

"Thật ra bọn cháu là trẻ mồ côi, được nuôi dưỡng tập trung ở Trại trẻ mồ côi Số Sáu. Mang tiếng là trại trẻ mồ côi có uy tín, rất hay được nhận tiền trợ cấp xã hội và của những nhà hảo tâm, nhưng thật ra cuộc sống của những đứa trẻ trong đó rất khổ cực. Họ nhân danh là nơi cưu mang những mảnh đời cơ nhỡ, rồi đối xử với chúng cháu không khác gì chó mèo."

Nói đến đây, đứa lớn vén tay áo và ống quần của mình cũng như em trai lên. Qua ánh sáng từ đèn pin được bố Takemichi chiếu tới, mọi người thấy rõ trên làn da xanh xao của cả hai chồng chất những vết thâm tím, cũng không thiếu những vết thương đã lành từ bao giờ. Mặt bố mẹ Takemichi tái đi, có thể dễ dàng thấy, trước đó hai anh em đã phải chịu rất nhiều tổn thương cũng như bạo hành.

"Mỗi ngày bọn cháu chỉ được ăn một bữa vào buổi trưa, cả đám lúc nào cũng trong tình trạng đói lả. Còn không được đi học mà phải đi làm ở công trường xây dựng để kiếm tiền về cho trại. Nếu lười biếng dù chỉ một chút cũng sẽ bị những người lớn trong đó đánh đập, cho nhịn đói mấy ngày liền. Có vài trường hợp bị ốm hay bệnh nặng, họ không chịu đưa đi bệnh viện vì sợ tốn tiền, cứ vứt ở một chỗ cho bọn cháu tự chết dần chết mòn."

Nói mãi rồi không nói được nữa, đứa lớn che mặt gục đầu xuống, cả cơ thể run lên như đang khóc. Em trai cậu ta thấy vậy thì nhanh chóng tiếp lời anh mình.

"Bọn cháu không thể chịu được thêm nên đã nhân cơ hội bỏ chạy khỏi trại để tìm người cứu. Vì trời mưa, đằng sau thì bị người của trại đuổi theo muốn bắt về nên mới bí quá hoá liều trèo vào nhà cô chú để nhờ giúp đỡ. Nếu cô chú thương tình, có thể báo cảnh sát giúp bọn cháu được không ạ? Những đứa nhỏ trong trại mồ côi thật sự không thể sống thêm được một ngày nào với lũ cầm thú đó nữa!"

Mẹ của Takemichi nghe chưa hết đã gục vào vai chồng, ôm mặt khóc. Bà là một người mẹ, vậy nên bà rất yêu thương con mình, cũng có tình cảm nâng niu trân trọng đối với những đứa trẻ khác. Bà không thể tưởng tượng được nếu một ngày vợ chồng bà xảy ra chuyện gì, Takemichi phải vào trại trẻ mồ côi rồi xui rủi gặp những kẻ xấu xa giống như hoàn cảnh của hai đứa bé kia, vậy khi ấy Takemichi sẽ khổ sở và sợ hãi tới mức nào. Chỉ nghĩ tới thôi mà bà đã không thể ngừng lo lắng và thấp thỏm.

Mỗi đứa trẻ đều là kho báu trân quý của bố mẹ chúng, tại sao những người đó lại dám cho mình cái quyền được phép chà đạp lên? Bọn họ không sợ sẽ gặp quả báo sao?

Viền mắt Takemichi cũng đỏ hoe từ bao giờ, cậu không nhịn được lao tới ôm lấy hai đứa bé trước mặt. Tình thương của một người lớn đối với trẻ nhỏ khiến Takemichi chỉ muốn băm vằm cái lũ người khốn nạn đã lợi dụng sức khoẻ và thể xác của trẻ con để kiếm tiền ấy ra làm trăm mảnh. Tại sao là con người với nhau mà lại nỡ tàn ác với đám nhóc non nớt và ngây ngô như tờ giấy trắng như vậy được chứ?

Cậu xúc động tới mức hai tay run rẩy, nhưng vẫn cố ôm choàng lấy bả vai gầy gò của hai đứa nhóc lớn hơn trước mặt, nhẹ giọng dỗ dành, "Đừng lo, gia đình em sẽ...bảo vệ hai anh."

Đèn pin được bố Takemichi cầm trong tay trong lúc thất thần không để ý đã vô tình chiếu vào sau đầu Takemichi. Dưới góc nhìn của hai anh em mồ côi kia, Takemichi lúc này giống như có vầng hào quang bao quanh người, toả sáng và cao thượng đến kỳ lạ. Một cảm xúc nhộn nhạo như có đàn bướm bay lượn trong lòng làm nhịp tim của hai đứa trẻ dần gia tốc, nụ cười không nhịn được nở rộ trên đôi môi khô khốc vì đói khát. Gương mặt vốn dĩ tiều tuỵ trở nên rạng rỡ và trong trẻo, khác hẳn bộ dạng chật vật, ướt sũng như mèo hoang ban nãy.

"Bọn anh cảm ơn em." Người anh trai cẩn thận lau bàn tay dính đất cát của mình vào áo, sau đó mới nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Takemichi. Với giọng nói dịu dàng và yêu chiều đến kỳ lạ, cậu ta hỏi, "Anh có thể được biết tên em không?"

Takemichi cảm nhận được từng cái mân mê nhẹ nhàng trên đầu ngón tay mình, cũng cảm thấy sự thô ráp lẽ ra không nên có trên tay của một đứa trẻ, vành tai bất giác đỏ lên, nóng bỏng lại len lỏi nỗi xót xa. Không dám rụt tay lại, lại không biết nên để yên không, hai dòng suy nghĩ đấu đá nhau cứ quanh quẩn trong đầu làm Takemichi bối rối. Cậu ngập ngừng đáp lời.

"Em...em là Takemichi. Còn hai anh tên..."

Đúng lúc định hỏi tên của hai người trước mặt thì Takemichi bị đứa lớn đưa tay lên che miệng, gương mặt lộ ra nét căng thẳng, "Mọi người nhanh tắt đèn pin đi!"

Bố của Takemichi nhận ra sự việc không ổn, nhanh chóng làm theo rồi kéo vợ về phía mình, ôm chặt. Takemichi cũng được hai anh em kia che chở, chỉ thò được cặp mắt ra nhìn về phía cửa sổ, nơi có mấy luồng ánh sáng đang di chuyển, đôi lúc vô tình soi cả vào bên trong nhà.

"Mày tìm bên đó chưa? Thấy gì không?"

"Không thấy có gì cả. Trời mưa nên dấu vết đều mất sạch rồi."

"Mẹ kiếp, rõ ràng tao thấy bọn ranh đó chạy về phía này. Tìm tiếp đi, không tìm thấy là chết cả lũ đấy."

"Biết rồi. Tao mà tìm thấy hai thằng ranh con đấy thì tao sẽ bẻ gãy chân chúng."

Những tiếng nói bên ngoài dù đã cố tình hạ thấp xuống, dù tiếng mưa có lớn tới cỡ nào vẫn không thể áp đi hết được sự độc ác ở bên trong. Takemichi cứng đơ người không dám thở mạnh, bàn tay chỉ biết lần tìm rồi nắm chặt lấy tay của hai anh em.

Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng mưa rơi ngoài trời, đến khi xác nhận mấy người kia đã rời đi xa, những người trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự căng thẳng cứ như nhập vai vào mấy bộ phim tội phạm cảnh sát vậy.

"Đó là..." Bố của Takemichi mở lời trước, lần nữa bật đèn pin lên để phòng khách có ánh sáng.

Đứa lớn gật nhẹ đầu đáp lời, "Chính là người của trại trẻ mồ côi đó ạ. Lúc bọn cháu trốn ra có bị người ta phát hiện nên đuổi theo tới tận đây."

"Nguy hiểm quá!" Mẹ của Takemichi nhìn ba đứa trẻ trước mặt với ánh mắt lo lắng, sau đó nắm chặt lấy tay chồng thúc giục, "Nhanh báo cảnh sát thôi anh. Phải để cảnh sát dẹp ngay cái trại trẻ vô nhân tính ấy đi!"

Nhìn bóng dáng chồng lật đật chạy đi tìm điện thoại trong bóng tối, mẹ của Takemichi lại quay sang nhẹ giọng trấn an hai đứa nhóc xấu số, "Các cháu đừng sợ, cứ yên tâm ở trong nhà cô chú, nhà cô chú rất an toàn. Sau khi cảnh sát tới, cô chú sẽ trình báo cho họ toàn bộ tội ác của đám người đó, giúp các cháu đòi lại công bằng."

Hai đứa trẻ nhìn nhau, ý vui mừng không giấu nổi nơi đáy mắt, nhưng cả hai vẫn cố gắng để bản thân trông không quá kích động. Đứa nhỏ hơn có chút rụt rè, hỏi lại giống như là muốn chắc chắn.

"Có ổn không ạ? Bọn cháu sợ liên luỵ tới cô chú và em."

Sự ngoan ngoãn và biết suy nghĩ cho người khác ngay cả khi bản thân đang gặp khó khăn của hai đứa trẻ khiến cõi lòng của mẹ Takemichi càng thấy thương hơn. Bà xoa đầu từng đứa, mỉm cười dịu dàng, "Không sao đâu, cô chú rất mong hai đứa sẽ ở lại. Cả Michi nữa! Michi cũng muốn hai anh trai ở lại đây đúng không con?"

Đột nhiên bị chỉ mặt điểm tên, Takemichi có chút ngơ ngác. Cậu nhìn vào ánh mắt trông mong của hai đứa nhóc, cõi lòng toàn bộ đều là pháo bông.

Ôi, bọn trẻ đáng yêu và ngây thơ làm sao!...

Càng thương hai đứa bé bao nhiêu thì lại càng căm ghét lũ người quái vật trong trại trẻ bấy nhiêu. Takemichi mỉm cười gật đầu hưởng ứng với mẹ, sau đó nhìn hai anh em, nói, "Em rất muốn hai anh ở lại đây...được không ạ?"

"..."

Thấy hai nhóc kia im lặng không nói gì, Takemichi có chút thấp thỏm, "Hai anh đừng sợ gì cả. Bạn của em siêu mạnh luôn...em sẽ bảo anh Mikey bảo vệ hai anh!"

"Có cả anh Shinichirou nè... Kaku-chan, anh Baji, anh Wakasa, anh Benkei. À còn anh Sanzu nữa... Bạn em cũng có một...cặp anh em giống hai anh đó, sinh đôi luôn nhá!... Ôi, quên chưa nhắc ba anh em nhà anh Taiju rồi." Takemichi xoè bàn tay nhỏ xíu ra, líu lo đếm đếm rồi liệt kê.

Toàn mấy tên chó điên không à. Động vào là cắn luôn đó!

"Xuất hiện đông phết rồi nhỉ?..."

Takemichi thấy đứa lớn lẩm bẩm gì đó với đứa nhỏ, cậu không nghe rõ nên tò mò ghé lại hỏi, "Anh nói gì thế ạ?"

Cả hai cùng giật mình, giống như đang giấu giếm gì đó mà tách nhau ra. Người anh xua xua tay, ngỏ ý không có gì rồi đánh lảng xong chuyện vừa nãy.

"Vậy anh em cháu xin phép gia đình ngủ lại đây hôm nay ạ." Rồi không nhịn được vuốt má Takemichi một cái, lễ phép thưa, "Làm phiền em bảo vệ bọn anh nha."

"Cảm ơn em nhiều!" Đứa nhóc kém tuổi cũng ngoan ngoãn không kém.

Nhìn hai anh em cúi đầu cảm ơn như mỏ cò trước mặt, Takemichi và mẹ cùng bật cười. Tính ra thì, nhà của Takemichi giống như có một cái duyên kì lạ, vậy nên bọn trẻ từ đâu cứ liên tục kéo tới nhà, rồi trở thành bạn bè thân thiết với Takemichi ngay sau đó. Tất nhiên không phải là không vui hay khó chịu gì, chỉ là cảm thấy có chút ngạc nhiên tới khó tin mà thôi. Thật sự duyên với trẻ con nó mạnh tới mức đấy ư?

Mẹ của Takemichi vỗ hai tay vào nhau, khi đứng lên tinh thần vô cùng phấn chấn nói, "Được rồi! Trong lúc chờ cảnh sát tới, cô đưa hai đứa đi tắm qua cho sạch, rồi vào phòng ngủ một chút để có sức chiến đấu nha."

Takemichi cũng đứng dậy theo, còn cẩn thận kéo tay áo mẹ. Bà nhìn con trai, không hiểu cậu muốn cái gì.

"Sao thế con?"

"Mẹ nhớ gội sạch tóc...cho anh này nha!" Takemichi nhón chân, vươn tay tới nâng một lọn tóc của đứa lớn hơn lên, ngắm nghía một cách tỉ mỉ, "Tóc dài như vậy chắc chắn đẹp lắm... Để dính bùn đất rất tiếc ạ."

Đứa lớn có chút khựng người, bàn tay cũng vô thức đưa lên sờ mái tóc bết ướt của mình, trong giọng nói không giấu được sự vui mừng, thấp thỏm, "Sao em khẳng định tóc anh đẹp? Em thích người có mái tóc dài hả?"

Takemichi nghĩ ngợi một chút, trước tiên lắc lắc đầu, sau đó dường như thấy không sai nên lại gật gù thừa nhận.

"Tại vì người đẹp để...tóc dài lại càng đẹp á. Như anh Sanzu bạn em nè... Mặc dù hiện tại mái tóc của anh ấy bị cắt te tua...nhưng chắc chắn khi tóc dài ra...anh ấy sẽ vô cùng xinh đẹp! Anh cũng thế á!"

"À... Vậy sao?"

Đứa lớn trả lời một cách ậm ừ, có vẻ như không mấy hưởng ứng với câu trả lời của Takemichi cho lắm. Còn đứa nhỏ hơn thì im lặng từ nãy đến giờ, cứ xoa cằm ra chiều suy tư, không biết là đang nghĩ cái gì.

Mẹ của Takemichi đã đi tới nhà vệ sinh ở cạnh phòng khách. Bà bật điện lên, quay đầu thấy ba đứa nhóc vẫn còn đứng một chỗ nhìn nhau thì nhướng mày, nhẹ giọng gọi, "Mấy đứa, qua đây nào."

Quả nhiên, khi hai đứa nhỏ đứng dưới ánh sáng, toàn bộ gương mặt xinh đẹp đều lộ ra hết. Làn da tái nhợt và xanh xao, tay chân gầy gò nhưng chắc khoẻ, những vết thương mới vừa khô máu vì hành trình chạy trốn, các vết bầm tím lại đếm không hết ngay cả khi cơ thể của hai đứa chẳng có bao nhiêu lớn.

Takemichi bám ở bên cửa nhìn vào, cả gương mặt vừa mới vui vẻ thoáng chốc lại buồn bã. Cậu mím chặt môi, khó khăn lắm mới hỏi ra được một câu.

"Hai anh đã đau lắm đúng không ạ?"

Đứa nhỏ hơn hất mái tóc vàng vừa được rửa sạch ra sau đầu, để lộ đôi mắt tím sẫm tràn đầy dịu dàng và nghiêm túc. Cậu ta đáp lại câu hỏi của Takemichi với thái độ bình tĩnh và tỉnh bơ, như thể chỉ là vô thức nói vu vơ, cũng như thể mang rất nhiều hàm ý mà lúc đó Takemichi không thể nào hiểu ngay được.

"Để gặp được em, tất cả đều đáng giá."

Ôi, một đứa trẻ ngọt ngào!!!

Takemichi che miệng, kìm nén tiếng hét kích động của mình. Chắc thằng nhóc này cũng đọc nhiều truyện tình cảm thiếu nữ lắm nên mới nói được ra câu từ đầy mùi của nam chính như vậy. Chỉ là biết sao đây, mặc dù trông ngoại hình thì bé xíu không ăn nhập với phong cách bá đạo, nhưng gương mặt kia thật sự đẹp trai hút hồn, không điểm gì chê.

Mẹ của Takemichi thấy con mình và đứa nhỏ cứ như đang diễn phim tình cảm thì phì cười. Bà cầm khăn lau khô mái tóc vàng hoe dài qua cằm của đứa lớn một lượt, sau đó mới sực nhớ ra mà hỏi, "À đúng rồi, hình như chúng ta chưa biết tên của hai cháu nhỉ? Có gì còn để em trai Michi xưng hô cho đúng nữa chứ."

Người xinh đẹp thì chắc chắn tên cũng sẽ đẹp rồi!

Takemichi nghĩ trong lòng như vậy, ngoài miệng đã cười toe toét hưởng ứng, "Đúng ạ. Từ giờ hai anh cũng coi như...là anh trai của em rồi."

Đứa lớn lấy khăn tắm vừa lau người quấn quanh eo, đi tới bên cạnh em trai mình. Trong thoáng chốc, Takemichi cảm thấy có chút bất an ở trong lòng.

"Cháu là Ran, còn em cháu là Rindou."

"Bọn cháu là hai anh em nhà Haitani."

Hả???














---------------
Cắn ngươi: Bài vở tốt nghiệp đã rút cạn sinh lực của tui rồi, làm mọi người phải chờ lâu, thông cảm cho tui nheeeee
Sau khi thi nốt xong mấy môn, tui sẽ quay lại với con đường đẻ hàng nha. Mãi iu :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro