Chap 5: Phi vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã quay lại rồi đây=)) từ hôm nay tôi sẽ chăm chỉ ra nhiều chap hơn, nếu như bữa nào tôi ko rảnh thì tôi sẽ chỉ ra 1 chap và nó có thể dài tầm 3000 chữ trở xuống...để bù cho các cô ấy mà :"))
________________________________________________________
Ờm thì.....từ cái ngày mà em được giao cho cái nhiệm vụ kiểm soát tâm lí gì đó thì cũng được 3 ngày rồi, thật ra là do em khá thích về ngành tâm lí học, nên mới xin Izana như vậy. Lúc đầu họ còn tưởng em là gián điệp bên băng nào cơ, nhưng Izana đã nói là điều tra tất cả về em rồi nên không sao cả. Trong 3 ngày đó thì không ngày nào em được  tha bởi Izana hắn ta hở cái là đè em ra, làm em muốn liệt giường, à không chính thức liệt giường luôn ấy chứ. Hôm nay Izana nghỉ làm ở công ty để đưa em đến trụ sở chính của Phạm Thiên(Làm j thì biết rồi đó :">)

-Michi, còn khoảng 1 tiếng nữa em đi thay đồ đi
-Vâng~
Em chạy lon ton lên phòng để chuẩn bị, Izana cũng chỉ biết phì cười trước sự dễ thương này

  Còn em trên này chống càm nhìn tủ quần áo siêu to khổng lồ trước mặt chả biết mặt gì cả, bỗng mắt lia tới 1 chiếc áo hoodie màu xám nhưng chỉ nó qua khỏi ngực em thôi, em thấy nó cũng đẹp nên vớ lấy mặt thử. Đứng trước gương em thầm khen mình sao lại có vòng 2 hoàn hảo như thế này chứ, nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Bỗng mắt em chạm phải 1 cái gần giống với dây nịt trên bàn, em cong khóe môi, vui rồi đây~

-1 lúc sau em đi xuống-
-Em xong rồi..hả!!!
Mặt Izana đỏ bừng, Trời ơi! Em đang mặt cái gì vậy!
  Takemichi mặt trên người 1 chiếc áo hoodie màu xám tay dà, nhưng áo chỉ ngắn qua khỏi ngực em, áo cúp vào ôm trọn bộ ngực em, phía dưới tiếp tục là 1 chiếc dây gần giống với dây nịt được thắt chéo ôm lấy eo của em. Em mặt 1 chiếc quần trắng em sát  chân làm lộ ra bờ mông quyến rũ cùng đôi chân thon dài, Đôi chân mang 1 dôi dày cao gót màu đỏ bóng loáng.
chiếc quần dài đến mắt cá chân, đáy quần được thả rộng ra. Chân em còn mang thêm 1 chiếc lắc đen được gắng chuông và hình con bướm trắng
Trên cổ đeo 1 sợi dây chuyền mỏng ôm sát cổ, ở giữa sợi dây chuyền được đính 1 hạt kiêm chương trắng làm tôn lên vẻ quý phái của em. Tay đeo đồng hồ da màu nâu, tóc được búi 1 chùm đen đằng sau bằng 1 sợ ruy băng màu đỏ. Tai đeo khuyên tai hình thoi màu bạc. Em đi xuống khoác tay con người đang đứng như trời trồng giữa nhà kia đi

-Sao vậy Iza-chan?

  I-Iza-chan cái biệt danh j đây?!!, hắn cũng phải lắc đầu ngao ngán cái con người trước mặt
-Haizz..Không có j đi thôi

-Vângggg~
________________________________________________________
Hết rồi, bai các kô<3







































éhehehehe=)) Sao mà hết đựt chứ =). Típ nà típ nà :")
________________________________________________________
-Ờm thì tua đến đoạn Michi nhà ta dã đến nơi-
  Em khoác tay Izana từ trên xe đi xuống, Đám đàn em xung quanh thấy hắn cũng phải cuối đầu chào. Bỗng nhiên từ trong căn biệt thư siu to khổng lồ đi ra 1 chàng trai tóc tím bạc, tai đeo khuyên hình chữ thập. Chàng trai đó đi lại phía em và Izana cất giọng nói:
-Xin chào anh là Mitsuya Takashi, anh đã nghe kisaki nói về em rồi, Chào mừng đến với trụ sở chính của Phạm Thiên

-Ủa, Taka-chan sao anh lại ở đây???
Em cất giọng ngây thơ hỏi

-Ha,Hả??Em nói gì vậy chúng ta có quen nhau hả???

-Em là Takemichi nè, anh không nhớ sao tiền bối??
Em lấy ngón tay chỉ vào mặt mình hỏi

-Ủa,Michi sao em lại ở đây ?Đừng nói với anh là?!!
Anh mở giọng nghi hoặc nhìn em

-Ừm..thì đúng như anh nghĩ rồi đó
  Izana nãy giờ bị cho ra ngài chuồng heo ở cuối cùng cũng lên tiếng phá bỏ cái không khí hường phấn giữa 2 người

-Michi, em vs no có quen nhau hả??
-À, Taka-chan là tiền bối hồi đó học chung trường với em, em với ảnh thân nhau lắm

-Izana nghe câu này xong như sét đánh ngang tay, ối zồi ôi hong lẽ gã sẽ có thêm tình địch sao, ko được ko đuợc!!!

  Đang còn trong mộng thì Takemichi bị Mít mama dẫn đi hồi nào ko hay gã cũng tức tốc chạy theo em. Vừa vào trụ sở chính thì 1 bầu ko khí ảm đạm bao trùm xung quanh em. Mitsuya dẫn em lên lầu 2 ở đó có 1 căn phòng với cánh của cực kì to được mạ vàng phủ xung quanh. Mitsuya cầm lấy tay nắm cửa mở ra, bên trong là 1 khung cảnh hỗng loạn bàn ghế bay tứ tung, tiếng cải lộn ồn ào khác hẳn với cái ko khí lúc nãy

   Mitsuya lắc đầu ngao ngán, cái bọn này anh vừa rời đi có 1 chút mà đã làm loạn rồi. Bỗng ánh mắt Takemichi lia tới Mikey đang ngồi ở giữa bàn mà ngậm Taiyaki, Mikey có cảm giác ai đó nhìn mình thì quay qua chạm ngay ánh mắt sáng rực của Takemichi đang nhìn mình, anh bất giác buôn cái Taiyaki đang ngậm trong miệng ra mà lao tới chỗ em như cún con thấy chủ

-Takemitchy!Takemitchy!! Em đến rồi hả?!!
Hắn vui vẻ ôm lấy em mà kêu tên à ko kêu Biệt danh mới đúng chứ

-Ủa Manjiro-chan anh cũng ở đây nữa hả?
Em nghiêng đâu ngây thơ hỏi, làm cho tên nào đó mém nữa gục trước khuôn mặt dễ thương này

-Đương nhiên rồi, anh là tổng trưởng của Phạm Thiên đó

  Mikey vỗ ngực ra vẻ tự hào, ngầu lồi. Hắn cũng không khó chịu khi em gọi hắn = tên mà nguợc lại còn thấy vui vẻ. Bỗng mắt lia tới bộ dồ em đang mặt, bất giác vành tai đỏ lên

-E hèm! chúng ta quay lại vấn đề chính được rồi chứ? Iza-bị bỏ rơi nãy giờ cũng lên tiếng-na
________________________________________________________
1099 từ ko tính dòng này ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhyy