Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dắt tay hai nhóc ra khỏi dinh thự hợp chính, Takemichi sắp xếp chỉnh chu cho hai đứa nhỏ ngồi vào ghế sau, và nhóc Kichirou ngồi vào ghế em bé chính giữa. Emiko và Ichiro thích thú mà đùa giỡn với em trai của mình, hai nhóc rất thích em bé này nha, nhưng mà nhóc là con của ba nào ý??

Takemichi thấy mình bị bỏ lơ cũng bật cười hạnh phúc, vương tay xoa xoa tóc nhóc Ichiro đang ngồi gần mình, đã ba năm rồi gia đình nhỏ của cậu mới có dịp gặp mặt thế này. Ichiro thấy baba mình đụng vào tóc thì cũng để im cho cậu động, còn lấy tay đặt mặt mình vào bàn tay to của baba mình. Khung cảnh ấm áp của một gia đình nhỏ phút chốc hiện lên, nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt khi Takemichi thấy nhóm người kia bắt đầu đi ra, cậu vội vàng chỉnh chu lại cho ba đứa nhóc của mình, rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái, chạy vội đi.

______________________________

Chiếc xe nhỏ của Takemichi chạy với tốc độ bình thường trên đường, bên trong chiếc xe, Emiko và Ichiro hứng khởi vui đùa với Kichirou, lâu lâu lại chọc cho nhóc cười toét lên. Takemichi nhìn cảnh tượng trên làm cho có chút xúc động, thật không thể tin được mà mới chỉ vài năm đó mà cậu đã là ba của 3 đứa nhóc rồi, đứa nào đứa nấy cũng thật dễ thương và ngoan ngoãn.

Emiko và Ichiro năm nay đã lên 8, cũng biết rõ hơn về những gì trên thế giới này, cũng nhận thức được một số chuyện xảy ra, ngồi trên xe không ngừng nhớ về chuyện lúc nãy, không giữ được tò mò mà nhích người lên hỏi cậu.

"Baba ơi, người với các ba sẽ chia tay sao?"

Takemichi có chút bất ngờ vì cậu hỏi của nhóc Ichiro, vội đảo mắt nhìn qua gương chiếu hậu, Ichiro đang vương ánh mắt lo lắng mà hỏi cậu, Emiko lúc này đã không còn vui vẻ chơi đùa với Kichirou, mặc do nhóc đã chìm vào giấc ngủ mà cúi đầu, tay vịn vào góc áo.

"Baba đừng có giận các ba nha!!"
"Tại sao vậy??"

Có chút bất ngờ kèm theo sự tức giận, chuyện gì đã xảy ra vậy?? Nhưng Takemichi vẫn điềm tĩnh, diệu dàng hỏi chuyện hai nhóc.

"Sau khi mọi người tưởng baba mất, ai nấy cũng rất buồn luôn, ba Mitsuya nhốt mình trong phòng mấy ngày không ra ngoài, ba Chifuyu thì ở mãi bên công ty, các bác khác cũng không khá hơn, người thì lâm le vào rượu mỗi ngày, người thì cứ trầm ngâm vào ngồi một góc...."

Takemichi lòng bỗng chốc thất thường, gì vậy?? Bọn người này cảm thương cho cậu sao?? Hay đều chỉ lại là giả dối một lần nữa??

"Tất cả các ba luôn sao?"
"Dạ không ạ, ba Kazutora, ba Baji và ba Smiley vẫn vui vẻ chăm nôm cho tụi con mỗi ngày ạ!!"

Takemichi thở dài, thì ra lòi trong bầy cừu vẫn còn vài con sói, tay không tự nhủ mà lại siết chặt vào vô lăng, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước.

"Vậy hai đứa ngồi ngả người ngủ một chút đi nhé, tới nhà baba sẽ đánh thức"
"Dạ!!!"
________________________________
"Mọi người dậy xuống xe thôi nào!!"

Takemichi dừng xe vào bên trong khuôn viên của dinh thự, đi xuống phía ghế sau mà cẩn thận bế nhóc Kichirou đang ngủ để vào bên trong xe đẩy, nhẹ tay vỗ vai hai nhóc con kia, hai đứa thấy có người chạm vào vai mình thì cũng nhẹ nhàng tỉnh giấc, thấy được baba mình đang bận việc cũng không nháo nhào mà ngoan ngoãn đi vào trong nhà.

"Ah Michi về rồi!!"

Shinichiro vui vẻ ra đón bé con của mình về, vừa thấy Emiko và Ichiro đã hào hứng đi sang cười với hai nhóc. Hai nhóc con nhìn người trước mặt bỗng nhớ đến ba Mikey, nhưng nhìn thoại rất giống nhóc Kichirou, liền túm lấy vạt áo người nọ mà tò mò hỏi nhẹ.

"Chú...chú là ba của Kichirou ạ??"
"Đúng rồi!! Sao đấy con!!"

Đối với hai nhóc này thì Shinichiro cũng không quá khắc khe, anh vốn dĩ rất thích trẻ con, lại thèm ra làm con của anh thì ai lại chả thích.

"Ba!!"
"Ahaha!! Ngoan lắm gọi ba là ba Shin"
"Ba Shin!!"

Hai nhóc thích thú mà gọi người trước mặt, cứ lo lắng ngỡ lại không hoà đồng được với ai nhưng thật ra như thế này thì lại không quá tệ, Shinichiro thích thú cười tươi, hai bé con mới này của anh quả thật quá đáng yêu.

"Mọi người đâu rồi hả anh??"

Takemichi vừa quay lại sau khi bế bé Kichirou đặt vào nôi, thấy cảnh vừa rồi thì lòng lại dâng lên một cảm xúc hạnh phúc. Shinichiro đang bi bo má của Emiko mà quay sang nhìn cậu, trả lời.

"Inui và Kokonoi đã ra ngoài từ sau khi em đi, Taiju thì bảo sẽ làm kinh doanh gì gì đó, chị Ayano thì sang bên chỗ anh Hayato rồi"

Gật gật đầu cũng không hỏi gì thêm, cậu nhờ bác quản gia chuẩn bị lại phòng cho hai nhóc con kia, đi ra phía Shinichiro mà nhận một bé về tay của mình.

//KING KONG//

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đi khoảng không gian màu hồng vang ngập phía bên trong căn nhà, Takemichi có chút nhíu mày, lúc nãy ba mẹ đã đi thẳng tới công ty, mà nếu về thì cứ việc mở cửa vào, cần gì phải bấm chuông, hay là có khách?? Mà là ai mới được??

Cánh cửa được mở ra, mái tóc xanh bồng bềnh đã đập ngay vào mắt cậu. 1...2....3...4...5...đầy đủ luôn này, Takemichi nhìn những người trước mắt mà lòng có hơi chệch, những người này không hề làm gì cậu cả, họ yêu thương cậu là thật lòng, nhưng phía sau lại có thêm mấy người trong nhóm Kanto Manji cùng đến.

"Các người đến đây làm gì??"

Takemichi lạnh giọng nhìn những người trước mặt, đứng bên ngoài dùng tay chặn cửa, như không có ý định mời vào bên trong. Shinichiro lúc này cũng thấy có gì đó không tốt, liền thả Ichiro xuống phía sàn nhà, bản thân liền chạy đi vào phòng, dù gì lúc này cũng không phải là lúc anh nên xuất hiện.

"Michi à, em biết đấy hmm bọn anh yêu em thật mà!!!"
"Có gì mà anh phải chần chờ giữ vậy??"

Takemichi nghiêng người vào cửa, nhìn Chifuyu đang căng thẳng mặt mày bập bệ như trẻ tập nói trước cửa, có chút buồn cười nhìn người trước mắt nhưng Takemichi cũng phải ráng kiềm nén lại, bọn người kia vẫn ở đằng sau. Chifuyu đang run sợ đến rợn người cũng chả biết nói gì hơn, đây là lần đầu tiên anh thấy Takemichi nói chuyện với anh như vậy.

"Takemichi à!! Bọn anh thật lòng xin lỗi em, có gì thì ta từ từ hoà giải lại nhé!!!"

Izana bỗng từ đâu xuất hiện, đi từ phía sau nhóm người kia mà lên đứng trước mặt cậu. Trầm mặt nhìn người kia, hắn thật ra là muốn gì chứ?? Lúc nãy nghe hai nhóc con đáng yêu của cậu kể thì lòng cũng đã có chút tò mò, gì mà lại lâm đầu vào rượu bia rồi đánh người bừa bãi chứ.

"Takemichi à!! Những gì lúc nãy em nói!! Cứ xem là chưa có chuyện gì đi, quay trở về với bọn anh"
"Anh xin lỗi mà!!"
"Bọn anh không có lỗi, bọn anh vẫn là chồng em!!"
"Tôi có gia đình riêng rồi, mong các anh tự trọng cho!!"
"Con của em cũng là của anh!!"

Bỗng chốc bị tra hỏi nhiệt tình khiến Takemichi có chút ngớ người, tay từ khi nào đã bị nắm không hay biết, khoảng cách cũng trở nên gần hơn. Emiko và Ichiro lúc này đã đứng phía sau lưng cậu mà nắm lấy vạt áo, vương ánh mắt nặng nước nhìn baba mình, Takemichi phút chốc bị dồn vào thế áp đảo không biết nên làm gì.

"Các người làm gì vậy??"

Giọng nói vang ra từ phía cổng thu hút sự chú ý của mọi người, trước mặt họ là một người tóc đen ngắn, nhưng không phải là Sano Shinichiro. Tachibana Naoto được chị nhờ sang tìm kiếm anh Takemichi mà thấy cảnh vừa rồi, cậu rất thích anh Takemichi nhưng vẫn chưa đến mức là yêu thương, chỉ là anh em bình thường. Nhưng thấy cảnh vừa rồi mà không kiềm được lòng tức tối, mấy người này thật quá phiền phức.

Takemichi đang rối bờ vì không biết làm gì bỗng tay cậu có người khoác vào, nhìn sang thì là Naoto, cũng mặc để cho cậu khóc tay mình. Nhóm người kia thấy có người lạ thân mật với cậu thì cũng nổi lên cơn ghen mà nhìn lấy hai người họ, Hakkai bên dưới không hẹn được mà tò mò hơi.

"Ai vậy?"
"Tôi là người các người không nên biết, còn các người là ai?? Không quen thì mời rời khỏi đây cho, không tôi lại phải dùng luật pháp để mời các người ra thì khổ"

Các người kia chính là bị chọc đến mức tức giận, mặt đỏ bừng đến mức chỉ nhăn mặt đứng nhìn, đảo mắt sang để cậu xác nhận.

"Anh không quen!!"
"Thế nhé!! Bây giờ mời mọi người về cho!!"

Bọn hắn chính là mất đi hy vọng cuối, đứng chờ trồng nhìn cánh cửa được đóng lại. Buồn bã đi ra về, bọn hắn thua cuộc rồi.....
________________________________
Sợ bị đạo fic tiếp quá nên mình sẽ đăng tiếp 🥺 mọi người làm ơn nói bạn kia gỡ block mình rồi ghi thêm chữ [Chuyển Ver] giùm đi ạ 😔

By:/ Min
23/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro