Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sáng chiếu rội qua tấm kính lớn từ phía bên ngoài, trực tiếp soi sáng lên cậu trai nằm ngủ ngon giấc trên chiếc giường lớn. Bên cạnh đó còn có hai người đàn ông khác, đang nhìn ngắm người trên giường một cách si tình, Mikey cùng Draken trong lòng đang không ngừng cảm ơn cô gái nào hôm qua đã chuốc thuốc họ, để họ có thể ở đây nhìn ngắm cậu ở cự ly gần thế này.

"Ưm..."

Takemichi lười biếng xoay người đảo sang một tướng nằm khác, cả hai người kia bị cậu doạ cho một giây sợ hãi, nén thở không dám phát ra âm thanh lớn sợ lại đánh thức cậu. Đưa mắt nhìn nhau, quần áo lúc nãy đã chuẩn bị sẵn sàng, đồ ăn cũng đã dặn dò lễ tân tí xíu sẽ mang lên, để cậu ngủ dậy sẽ có liền thức ăn để ăn kẻo đói.

"Chết tiệt....ưm...mấy giờ rồi!!!"

Hai người kia đứng phía xa âm thầm quan sát, Takemichi đưa tay mò tìm khắp trên giường, chắc là tìm điện thoại xem là mấy giờ, khẽ cười nhìn người trên giường, bao nhiêu năm rồi em vẫn dễ thương như thế.

"Shinichiro, mang em đi tắm!!!"

Takemichi mắt nhắm nằm trên giường mà nói vọng ra, hai người kia vẫn như thế, im lặng chăm chú theo dõi hành động của người trên giường, thấy Takemichi khỗ sở tìm kiếm người để giúp mình mà không thể nhịn được cười.

"Shinichiro!!! Shinichiro!!! Shinichiro!!!"
"Ưm..anh đâu rồi!!! Mitsuya!! Chifuyu!! Hakkai!!Angry!! Kakuchou!! Inui!!! Kokonoi!! Taiju!! Giúp em ngồi dậy đi mà!!!"

Người con trai tóc vàng nằm trên giường có chút buồn bực, vì gọi từ mãi đến giờ mà chả ai chịu trả lời lại cậu, từ từ ngồi dậy, tay vừa dụi mắt còn miệng không ngừng chửi rủa mấy người kia.

"Mấy con người chết tiệt!! Tôi kêu mấy anh từ nãy đến giờ mà mấy anh ở đâ....aaaa tại sao hai người ở đây!!"

"Em tỉnh rồi!! Khỏe hơn chưa??"

Takemichi cuối cùng cũng nhìn rõ được hai người trước mặt, có chút khó hiểu kèm bực tức, nhìn xuống phía thân mặc dù là đã được mặc quần áo, nhưng những vết hôn hoang loạn ngày hôm qua vẫn còn in rõ trên người, ngồi xem xét lại cả cơ thể mà ký ức đêm hôm qua không ngừng chạy về.

Ôm đầu hoảng loạn mà gục mặt nhìn xuống phía nệm, cậu đã làm tình với hai người kia, hai người mà cậu cực kỳ ghét và cực kỳ hận, nhưng không chỉ thế, cậu còn rất hưởng ứng với họ, tâm trí tâm tốt không ngừng lấn át vào đầu cậu, mở to mắt như thể không tin được.

"Tại...tại sao? Tại sao hai người lại làm như thế!!"
"Bọn anh không cố ý!! Bọn anh bị chuốc thuốc!!!"
"Nhưng hai người có thể tìm omega khác cơ mà, bản thân hai người đã bị tôi đánh dấu đâu!!!"
"Không, em là omega của bọn tôi, bọn tôi cũng chỉ sẽ quan hệ với mỗi một mình em!!"

Mikey và Draken đứng trước mặt mà nhìn chầm chầm vào Takemichi, đôi mắt chắc nịt khẳng định khi nói cậu là omega của bọn hắn, Takemichi phút chốc không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa, chạy nhanh lại lấy áo choàng cùng với điện thoại rồi chạy nhanh ra ngoài, cố gắng mà chạy nhanh xuống những tầng cao, mặc cho sự kêu rào từ hai người phía sau.

Takemichi quay lại nhìn về phía sau, gương mặt và giọng nói của Draken và Mikey ngày một hiện rõ hơn, cậu gấp rút mà chạy nhanh ra ngoài phía cổng, một hai leo lên một chiếc xe taxi gần đó, không nói một lời nào bảo bác tài xế chạy nhanh về trước.

_______________________________________________________

"Haizz, cũng may là đã cắt đuôi được họ!!"

Thở phào nhẹ nhõm mà ngồi dựa vào thành ghế, tay lục mở điện thoại lên, may mà nó vẫn còn pin. Cả hơn chục cuộc gọi và hàng tá tin nhắn đến từ những người kia, Takemichi chả hiểu sao có thể cười trong tình cảnh này, môi cong mà nhấc điện thoại gọi cho người bên đầu dây.

"Takemichi hả!!! Em lại đi đâu đó!!"
"Kakuchan, anh bình tĩnh đi, em không sao đâu, em đang trên đường về nhà đây!!!"
"Em về nhanh nhé, hôm qua em không nói tiếng nào mà mất tích làm bọn anh hết cả hồn đấy."
"Em biết rồi, em đang về đây, hẹn anh ở nhà nhé!! Yêu anh!!"
"Yêu em!!"

Takemichi tắt máy, ngồi tựa vào ghế mà nhìn vào quanh cảnh bên ngoài, trong đầu vẫn đang nhớ lại những hình ảnh lúc sáng, vẫn không hiểu, tại sao lúc đầu họ lại một mực lừa gạt, bỏ rơi cậu mà bây giờ lại đi nói những lời nó với cậu kia chứ.

"Em là omega của bọn tôi sao, thật buồn cười!!"

Giọng nói có chút khinh bỉ vang lên, Takemichi ngồi đăm chiêu nhìn về một phía mà không để ý những thứ xung quanh mình. Hai chiếc xe đen to lớn không biết từ đâu chạy lên ngang hàng với cậu, một mực như thể muốn áp sát và nghiền nát xe của cậu vậy.

Trong thời thế như thế này, cậu mới nhận ra được sự nguy hiểm đang đến gần, cả cơ thể linh hoạt mà nhìn về hai hướng bên cửa, để ý thấy bác tài xế đã lớn tuổi đang ngồi phía trước, vô tư vì vẫn chưa để ý thấy chuyện gì, Takemichi cũng không bản thân lại làm phiền đến người khác, vội vã kêu bác tấp vào lề, vội vã đưa tiền rồi chạy đi mất.

Quả như Takemichi đã đoán từ trước, hai chiếc xe kia cũng dừng lại gần chỗ cậu đã xuống phía trước, hơn vài ba người mặc đồ đen từ trên xe chạy xuống, bản thân họ ai nấy đều trang bị rất kĩ càng. Takemichi len lén chạy nhanh rồi trà trộn vào đám đông trên đường, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.

*Chết tiệt, bọn chúng hành động sớm hơn mình nghĩ*

Trong tay cầm điện thoại mà bấm vào một dãy số, dòng chữ to "Chị Ayano" hiện lên màn hình nhưng chuông cứ reo mà không ai nhắc máy, có chút bực dọc mà gọi vào số người khác.

"Takemichi hả?? Em về chưa!!"
"Bọn chúng hành động rồi!!"
"Hả em nói sa....tút..tút...tút!!"

Bên này Angry vừa nhấc máy thì Takemichi lại nói một tràng rồi vội tắt máy, anh vẫn không hiểu gì mà nhìn sang mấy người xung quanh. Mitsuya tò mò hỏi anh xem cậu đã nói gì, nhanh chóng tường thuật lại cả cuộc trò chuyện, trong khi cả đám người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Taiju từ cửa bước vào đã la hét lớn.

"BỌN NGƯỜI TATSU ĐÃ NHANH CHÓNG HÀNH ĐỘNG RỒI, EM ẤY ĐANG GẶP NGUY HIỂM!!"

Cả nhóm người nháo nháo lên hành động, tra tìm địa chỉ hiện tại của cậu qua định vị trên điện thoại, cả nhóm cũng nhau đi yểm trợ.

________________________________________________________

Takemichi bên này khó khăn vì đã bị lộ vị trí, đúng không hổ danh là gã Tatsu, lính của gã cũng đã được đào tạo một cách bài bản, chỉ một chút mà đã đuổi theo được Takemichi phía bên này. Cả hai bên không nhanh không chậm mà chạy bắt nhau trong những con hẻm nhỏ ở trong thành phố Tokyo đông đúc, Takemichi với yếu thế là hông vẫn còn đau vì chuyện hôm qua nên di chuyển có phần chậm hơn.

"Takemichi!!! Takemichi ới!!! Anh nè!!"

Izana bên đường vừa nhìn thấy Takemichi đã vui vẻ mà hú hét to, gọi tên cậu từ phía bên đường lớn, nhưng đám lại hắn chỉ là một Takemichi mới gương mặt lo lắng đang cố gắng chạy nhanh về phía trước, phía sau còn có ba bốn tên ất ơ nào đó đuổi theo. Linh tính mách bảo anh có chuyện không hay xảy ra, một thân ảnh cao lớn liền chạy đuổi theo.

Takemichi cảm giác cứ như mèo vờn chuột như thế này cũng không mãi tốt, chân chả biết từ lúc nào mà đã dừng trong một bãi xe to lớn, xoay người lại đối mặt với người kia, mặt đối mặt mà nói chuyện cho ra lẽ, mùi tanh nồng, sát khí cũng từ từ mà tăng vọt lên cao.

"Thằng nhóc chết tiệt, có biết bọn tao đã mất bao nhiêu sức có mới có thể đuổi theo mày không thế!!!"

Một tên trong đấy mệt mỏi thở hắt, nhìn đến Takemichi mà liên tục chửi bới, cậu cũng có chút không vui, chả biết tên kia bao nhiêu tuổi nhưng một người gần 30 như cậu mà liên tục bị kêu là thằng nhóc thì chẳng phải có chút bực bội sao.

Vừa định lên tiếng đáp trả thì có lẽ bên địch lại nôn nóng hơn một chút, trực tiếp cả thân người tiến tới định khống chế lại Takemichi. Cũng may vì thân thủ nhanh lẹ, cả người Takemichi lùi về sau để né tránh đòn từ người kia, thân thủ liền được chuẩn bị, đảo mắt nhìn bốn góc đều được bao vay bởi người. Không chỉ thế, tên nào trong số bọn người này cũng có dao, còn cậu hiện tại đang đi tay không.

"Này tên kia, chết đi!!"

Một tên trong đấy đứng phía sau lưng cậu mà liền đưa dao chạy về phía trước, Takemichi liền né sang một bên, một lần bể trật khớp tay hắn để con dao trong tay rơi xuống,cả người hắn bị cậu quật lại mà nằm lỳ trên nền đất lạnh. Cúi người nhặt lấy con dao dưới đất lên làm vũ khí, những tên còn lại cũng nhanh chóng trở nên phòng bị hơn, tên kia từ từ vuốt lưng ngồi dậy, lúc nãy có nghe âm thanh của cái gì đó gãy, chắc bất quá cũng gãy vài cái xương thôi chứ nhỉ.

Ba người còn lại tổng lượt mà tấn tiến công một lúc, Takemichi dùng mũi dao của mình cố sức cản lại những tên kia, tránh bản thân lại bị mất máu mà thiệt, đá mạnh mà bụng tên trước mặt, tranh lúc hắn không để ý mà nhảy lên đá một cái vào mặt hắn thật mạnh, ngã ngửa về sau. Còn lại hai tên, một người trong đó thấy đồng đội của mình ngày càng bị đánh bại thì tức giận, không nhân nhượng mà đánh vào những điểm hiểm,nhét dao tia đi ngang mặt.

Máu!!

Chính xác là tên kia đã thành công cắt sang mặt Takemichi một đường, tuy không lớn đến mức để lại sẹo nhưng máu cũng đã chảy ra. Takemichi đưa tay quẹt đi vết máu trên mặt mình, ánh mắt sắc lịm nhìn những tên kia, bọn hắn có chút sợ hãi mà buông lỏng cảnh giác.

Cậu lấy đà bật nhảy lên cao, cố ý đá vào đầu của một tên gần đấy, nhưng tên đấy lại là tên lúc nãy cắt vào mặt cậu, thân thủ có lẽ mạnh hơn những tên kia mà chụp lấy chân Takemichi đẩy cậu ra xa, thụt lùi lại vài bước. Khó khăn lắm mới đứng vững thì người tên đầu tiên bị cậu đánh đã ngồi được dậy, tay không mà vươn nắm đấm chạy về phía cậu, Takemichi đơn giản chỉ lách qua người hắn, một cú cho vào mặt khiến hắn ngã nhào, con dao trong tay cũng đi ngang sang mạch cổ mà cắt mạnh.

Một tên chết!!

Vết máu bắt đầu bắn lên người, thân thể người con trai nhuộm trong máu càng khiến cho sàn đấu này hăng hơn bao giờ hết, có tên ngáo ngơ chả biết làm gì khi chứng kiến cảnh vừa rồi, đã bị Takemichi nhanh chân mà luồng đến phía sau lưng, một mực không nói gì mà đưa tay ngang với cổ, vặn một cái, trợn trắng mắt ngã xuống phía nền.

Tên bị cậu đá nằm ở đất lúc trước thấy bạn mình bị từ từ chết như vậy thì cũng bắt đầu sợ hãi, một hai co chân chạy ra đường lớn thoát thân. Bây giờ khung cảnh chỉ còn mỗi Takemichi và tên lúc nãy đã cắt lên mặt cậu, không khí căn thẳng ở hai bên toả ra bao trùm lên cả khu vực đậu xe, hai bên bắt đầu liên tục tiến đến tấn công kẻ đối phương, đem đối phương là kẻ thù mà đánh hết sức mình.

Đến một lúc lâu sau mất sức, Takemichi mới sử dụng chiêu cuối đạp chân lên mũi một chiếc xe gần đấy, dùng lực bật nhảy lên mà đạp vào mặt tên kia. Mặt bị đạp đến đáng thương, cả người đều ngã bổ xuống nền đất lạnh, đầu đập mạnh và máu đang từ từ không ngừng chảy ra.

"Cuối cùng cũng xong, tụi bây khá đấy chứ!!"

Takemichi buông cán dao mà từ từ phủi nhẹ bụi trên tay, quay lưng rời đi, vừa đi chưa được vài bước thì Izana từ xa chạy lại.

"Takemichi em ở đâ.....KHÔNG!!!!!"
//ĐOÀNG ĐOÀNG//
________________________________
By/: Min
28/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro