Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi với khuôn mặt đăm chiêu ngồi trong tiệm cafe nhìn ra ngoài qua lớp kính cửa sổ, đầu cậu đang suy nghĩ về cảnh sáng nay lúc cậu đưa bọn nhóc đi học. Không biết bọn người kia có ý gì mà lại làm như thế.

________________________________________

Chuyện là sáng sớm, Takemichi trong trang phục tươm tất tay bồng hai thiên thần nhỏ vẫn còn ngủ say mà đi xuống tầng, vừa vào đã thấy bọn người bọn hắn ngồi sẵn trong đấy, hai người chị em Agawa cũng nhanh chóng tụ hợp chung vào phòng ăn sáng. Vừa thấy cậu, Ran và Rindou đã đi lại đòi bế hai nhóc con đang nồng giấc từ tay cậu, đương nhiên là cậu đã lơ đẹp hai người đấy mà đi tiếp vào bên trong. Có chút tức vì bị bơ nhưng cũng lấy lại được vẻ mặt tươi cười mà nối bước đi theo sau cậu, Takemichi có chút lạ hai gã này hôm nay bị gì mà hỏi thăm tới cậu ghê thế. Trong lúc chờ hai đứa nhỏ ăn sáng, cậu định bụng đi lên phòng lấy cặp sách cho hai nhóc nhưng chưa đi được vài bước đã thấy tên Smiley miệng cười tươi mà cầm xuống, gã đi lại gần cậu rồi đưa hai chiếc cặp cho Takemichi.

Tầm khoảng 30 phút sau, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn đưa bát cho ba Hakkai đang rửa trong bếp, vì chơi dại mà đi chọc ba Mitsuya nên Hakkai mới có cơ hội vàng bạc mà rửa cái đóng chén dĩa kia, Takemichi nhẹ giọng từ chối mấy anh "chồng" của mình vì họ bảo để họ chở hai đứa nhóc đi học. Dặn dò Emiko và Ichiro đi ra xe ngồi trước, cậu chạy lên phòng lấy theo cái áo khoác rồi cầm hai chiếc cặp nhỏ đi theo sau, bỗng tới cửa thì bị Sanzu chặn lại.

"Này này vợ iu, em quên morning kiss này!"

Gã tuỳ tiện bắt lấy mặt cậu lại gần, môi mình đặt lên miệng cậu một nụ hôn nhẹ sau đấy nở nụ cười bỏ đi, cả bọn ở đấy đơ mặt! Gì cơ Sanzu Haruchiyo vừa hôn Takemichi, nhóm người Chifuyu tức ra mặt. Tại sao chứ?? Họ chưa được hôn cậu mà, còn nhóm Mikey - họ biết cái nụ hôn kia cũng chỉ là cho qua thôi, Sanzu đang đi theo kế hoạch mà làm. Bên Takemichi, mặt cậu thoáng toát lên vẻ ngượng ngùng, không đợi lâu hơn cậu quay ra cửa đi một mạch tới xe.
*Môi mềm đấy chứ!*
*Cái tên Sanzu chết tiệt, dám hôn mình*

Ở góc phòng, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt. Phải đấy chính là Agawa Aiko, cô ta đã chứng kiến cảnh vừa rồi mà rất phẫn nộ mà nhìn cậu, Yoko bên cạnh thấy chị mình như thế thì cười thầm đi lại kè vào tai cô rồi nói gì đấy sau đấy hai chị em đều nở những nụ cười dị dạng.
______________________________
Điện thoại Takemichi reo lên, cậu nhìn sang thì thấy có tin nhắn.

*Chào cậu Hanagaki Takemichi, cậu đã vượt qua vòng sơ tuyển, nếu có thể không biết cậu có thể đến buổi phỏng vấn ngày hôm nay tại công ty chúng tôi được không, xin cảm ơn!*

Hoá ra là tin nhắn xét tuyển, vài ngày trước Takemichi có đi xin việc, mừng thay cậu nhìn trúng một tập đoàn lớn đang tuyển nhân viên nên cậu không chờ đợi gì mà đem bằng tốt nghiệp vào để đăng ký xét tuyển. Takemichi lạnh lùng đi vào toà nhà của công ty FH, khí chất từ cậu phát ra khiến cho người người gần đấy phải liếc mắt sang nhìn. Vừa đặt mông xuống ngồi chưa được bao lâu thì có người gọi cậu, cậu đi theo người hướng dẫn đấy đi đến một cái thang máy, thấy có gì đó lạ lạ cậu quay sang hỏi anh ta.
"Chào em!! Anh là Fuji Hayato, giám đốc của tập đoàn này!!"
"À cho em hỏi, lối này đi có chút khác so với những người khác nhỉ?"

Chàng trai với mái tóc bạc bật cười, anh không ngờ cậu lại để ý thấy. Cả hai cứ im lặng đi đến một căn phòng, Takemichi cũng chả thắc mắc gì anh ta không muốn trả lời thì cậu sẽ không hỏi tiếp. Đẩy cửa bước vào, trên bàn người đàn ông đấy để chứ "Chủ tịch", ông ta thấy Takemichi thì đứng dậy đi lại bắt lấy tay cậu như lời chào.

"Chà chà không ngờ thiếu gia Hanagaki đây lại đến công ty của tôi làm, quả là một vinh hạnh!!"

Người đàn ông đấy là Fuji Hitoshi - chủ tịch sáng lập ra tập đoàn FH, nghe danh đã lâu định hôm nào đến gặp trực diện nhưng một hôm nhân viên bên dưới của ông báo lên có thiếu gia nhà Hanagaki đến xin việc, lúc đầu cũng khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nhận cậu vào làm việc. Con mồi này có vẻ béo mở, bỏ qua chuyện đấy tập đoàn FH cũng là một tập đoàn lớn có thể xứng tầm ngang cỡ một số tập đoàn khác trên thế giới, nhưng ở Nhật Bản thì tập đoàn của họ vẫn đứng sau những gia tộc lớn kia. Trở lại, Takemichi được bổ nhiệm làm trợ lí cho anh Hayato, chỗ làm việc của cậu cũng cạnh bên bàn anh.

Vừa đi đến phòng làm việc, Hayato bên cạnh miệng vẫn luyên thuyên về lịch trình công việc. Tay anh còn giúp cậu bê thùng đồ của mình, đi vào bên trong phòng Takemichi quay sang hỏi anh.

"Ba anh không sợ tôi ăn cắp thông tin bên công ty anh à?"

Hayato miệng vẫn cười, Takemichi trong lòng khinh bỉ, "Cái tên này có điên không mà cười hoài vậy?", sắp xếp lại bàn làm việc thì gần đến giờ tan làm. Tay thu gom lại đồ dùng cất vào túi, Hayato thấy cậu khá vội thì cũng quay sang hỏi thăm. Takemichi miệng vẫn trả lời Hayato nhưng tay vẫn soạn đồ bỏ vào túi.
"Em đi rước con em, bye em về trước đây!"

Hayato bên trong gian phòng bỗng gấp rút, anh chạy vội ra điều chỉnh nhịp điệu của bản thân cho ngang hàng với cậu. Takemichi có chút thắc mắc nhưng cũng không để lộ ra ngoài.

"Này này!! Đi ăn tối với anh đi"

Takemichi không nói gì chỉ đưa nhẹ bàn tay với chiếc nhẫn đính hôn ở ngón áp út, thật tình thì cậu cũng chẳng muốn mang đâu nhưng vì bị ép buộc quá, cứ đành vậy mà mang theo. Hayato bật cười, anh biết là cậu có gia đình rồi, có con luôn đấy chứ nhưng anh cũng chỉ muốn rủ cậu đi ăn với thân phận là đồng nghiệp thôi.

"Anh biết chứ! Mà đi ăn với anh đi, để thân già này tối hôm đi một mình buồn chán lắm!"

Takemichi thầm khinh bỉ, người nói câu đó là cậu mới đúng đấy chứ, mặc dù cậu đã bị đánh dấu nhưng mà thân thể là một Omega đặc biệt, cũng nên cẩn thận thì hơn. Sau hơn một khoảng thời gian dài Hayato năn nỉ thì cậu cũng đồng ý đi ăn với anh nhưng giờ đi đón mấy nhóc con nhà cậu trước đã. Đi ra đến cửa định quay sang gọi taxi vì lúc sáng cậu mang xe đi sửa, chưa kịp ú ớ gì thì bên cạnh có một chiếc xe đỗ ngang. Hayato kéo cửa xe xuống nhìn sang cậu bảo cậu lên xe, Takemichi có hơi chần chừ nhưng để con cậu bên ngoài, trời thì đang mưa lác đác thế này lại không tốt, đành để anh chở cậu vậy.

Trong suốt chuyến đi thì Hayato luôn là người mở miệng nói trước còn cậu cứ anh hỏi gì cậu trả lời nấy, có hơi khó chịu tại sao cái tên này nói nhiều thế không biết! Đến trường, Takemichi lấy chiếc ô trong xe đi vào phía hành lang trường để đón hai nhóc, ba ba con cứ chật vật đi trong chiếc ô bé nhỏ. Emiko và Ichiro cũng không để ý nhiều, leo lên phía sau xe ngồi ngay ngắn, vừa thắt dây an toàn ngó lên nhìn. Thấy bóng người lạ liền có chút thắc mắc, Emiko chồm người lên nhìn nhìn ngó ngó sau đấy quay sang hỏi Hayato, khiến anh có chút chút sợ sợ mà nhìn sang cậu.

"Này chú ơi!! Chú là ai thế? Bạn của baba ạ?? Ồ chú đẹp trai quá hihi"

Hayato đơ mặt, cười cười rồi quay sang lái xe đi tiếp. Đợt này nhà hàng anh chọn là một nhà hàng nướng Nhật khá nổi tiếng, vừa đi vào cửa Takemichi đang bận rộn nắm tay dắt hai nhóc con rất xung sức mà chạy xung quanh.
"Em làm gì ở đây thế Takemichi?"

Quay sang xem ai hỏi mình, ồ thì ra là Mitsuya. Ban nãy hắn có việc cần đi gặp đối tác với ba mẹ, vừa đi ra thì thấy cậu đi vào. Trùng hợp thay Hayato vừa đi đổ xe vào thấy cậu thì kêu cậu nhanh lên, còn anh thì vào lấy bàn trước. Cậu cũng không nói gì đi vào, Mitsuya thấy thế thì một tay bế Ichiro tay kia nắm tay Emiko đi theo sau, thật sự hắn muốn biết tên kia là ai nha!!

Hayato thấy sự có mặt của một người đặc biệt thì thầm sợ hãi, Mitsuya giới thiệu sơ sơ qua mình cho Hayato . Anh cũng vui vẻ mà chào lại sau đấy thì rủ anh cùng dùng bữa, đương nhiên hắn cũng không thể nào từ chối. "Vợ" của hắn đang đi với ai đây này, trong suốt bữa ăn Hayato vừa ăn mà cứ chảy mồ hôi nhễ nhại, vì sao ư?? Mitsuya Takashi đang nhìn anh chầm chầm như muốn soi nát cái mặt anh vậy. Takemichi bên đây cũng không nói gì, cứ yên lặng dùng bữa, quay sang chăm sóc giúp cho hai nhóc con kia ăn uống.

Sau bữa ăn thì cậu cùng hai nhóc cũng chào tạm biệt Hayato rồi đi về cùng Mitsuya, hắn giúp cậu bế hai nhóc đi ra bãi xe, bỗng hắn buông giọng tra hỏi.
"Em quen hắn ta sao Takemichi?"

Takemichi không trả lời, khuôn mặt biểu cảm như kiểu "Ừ đúng vậy!", Mitsuya không nói gì, mặt anh chuyển sắc, giúp cậu đưa hai nhóc vào xe. Anh vẫn làm tròn trách nhiệm của mình, quay ra mở cửa xe cho cậu sau đấy đi vào vị trí đối diện. Vừa lái xe mặt anh vẫn trong rất căng thẳng, hai đứa nhóc có hỏi gì anh cũng không để ý mà vu vơ nghĩ về một cái gì đó, Takemichi quay sang nhìn hắn rồi nghĩ thầm.

"Cái biểu cảm gì thế?...ghen à??"
________________________________

By/: Min
15/10/2021
Bể cua quá....nay viết được tận hai chap liền nên tui mới đăng luôn chap mới cho nóng đây!!! Sorry mấy cô nào nghĩ tui tuần sau mới ra chap nha hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro