Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đợt tỏ tình tập thể và đồng loạt hẹn thề theo đuổi cậu thì mấy tên kia bắt đầu trở nên rất sến súa, sáng thì đánh thức cậu dậy, đồ ăn được bưng đến nơi. Ăn xong có người chở cậu đi làm, bọn hắn cũng đã đồng ý cho cậu đi làm ở chỗ anh Hayato sau một trận to tiếng lớn, và cuộc sống của Takemichi không khác gì bà hoàng bây giờ.

Hiện tại Takemichi đang đi làm nhưng mà đầu cậu cứ nghĩ về một chuyện khác, chẳng là sáng nay trước khi đi làm, Chifuyu vừa lái xe vừa quay sang nhì cậu, gương mặt trầm ngâm nghiêm túc nhìn vào Takemichi đang ngồi bên ghế phụ.

____________________________________________________

"Này em có thích anh không đấy?? Anh đã theo đuổi em được gần một tuần rồi!! Trả lời cho anh biết đi"

Takemichi ngơ ngác nhìn người bên cạnh, mặc dù tuần qua cậu rất tận hưởng những gì mấy người kia làm cho, nhưng mới có một tuần cơ mà. Lòng cậu vẫn rất khó mở, sợ lại có chuyện gì đấy xảy ra. Im lặng không trả lời Chifuyu, anh cũng có thể biết được cậu vẫn chưa sẵn sàng.

"Anh sẽ chờ em trả lời đừng lo!!"

Vừa định quay sang gật đầu cảm ơn anh thì phía sau, âm thanh của hai đứa nhóc khiến cậu lơ qua mà chú ý sang hai đứa nó. Chuyện là đang yên đang lành hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau giành không gian phía trước cho baba, thì Emiko quay sang dành cái Taiyaki của Ichiro, khiến cậu nhóc bất mãn mà lấy con thú bông đập vào đầu cô nhóc. Một màn chiến sinh tử giữa hai đứa nhỏ cùng với thú bông để giành một cái taiyaki, liền bỗng chốc dành được sự chú ý từ hai người lớn phía trước, cũng vô tình phá hỏng chuyện hay của họ.

"Này này chị là chị, chị lớn hơn nên nó của chị"
"Onee-chan đừng có mà ngang ngược, baba mua cho em"

Takemichi quay xuống làm mặt khổ quay xuống phía sau giải hòa cho hai đứa nhóc ngồi phía dưới sau xe, lòng Chifuyu thầm chửi rủa , hai nhóc con phá phách lại phá hỏng lúc quan trọng của anh.

_____________________________________

"Này này Takemichi em mệt hả?"

Anh Hayato để ý thấy cậu cứ ngẩn ngơ tưởng bệnh mà phát ra tiếng có hơi lớn gọi cậu, giật mình nhìn anh sau đấy lắc lắc đầu, haizzz ba cái chuyện tình yêu mệt mỏi quá!! Quay sang lấy tệp hồ sơ bảo anh Hayato vào phòng họp.

Được tầm 1 tiếng sau thì tan họp, anh Hayato đi bên cạnh huých huých tay chọc cậu, vì tâm trạng hôm nay không tốt nên cậu không thể tập trung được vào gì cả mà mãi làm sai từ việc này đến việc kia.

"Này này!! Chuyện vợ chồng có xích mích à?? Hay sao mà hôm nay đầu ốc bỏ đi đâu thế!"

Liếc mắt, cậu muốn giết chết cái tên trước mắt quá để hắn không thể mở miệng ra nói thêm một câu nào nữa, bị liếc nhìn thanh niên Fuji Hayato vẫn tỏ ra là chưa có chuyện gì mà nói tiếp.

"Cẩn thận mấy tên chồng của em đấy!! Anh chả hiểu sao mà cảm nhận rằng đám nhóc đấy không đơn giản đâu nha"

Điều này đương nhiên Takemichi biết rõ, cái đám kia không chỉ là con cháu mấy gia tộc quyền lực nhất Nhật Bản mà họ liên quan đến mafia ở toàn khu vực Châu Á này, không hẳn là tội phạm đâu vì những người họ giết đều là những tên mưu mẹo, xảo trá cần được thanh tẩy. Buông đồ ra bàn, xuống tầng cậu đi sang phía tiệm cafe đối diện công ty, mua sẵn một cốc nhâm nhi rồi đi tàn tàn hít thở không khí. Đừng hỏi vì sao cậu không tự pha uống mà lại đi mua, chỉ đơn giản là cậu lười thôi.

______________________________________________

Hôm nay đến ca Hanma đón cậu tan làm, tên này cũng không phải dạng vừa, mặt dày chỉ đứng sau tên Ran. Hanma thấy bóng dáng của cậu thì cười cười giọng cười cợt nhã mà hắn hay cười đi lại phía cậu, vòng tay kéo eo cậu thì thầm bên tai.

"Vợ của anh hôm nay đi làm mệt không nè~~"

Ôi Takemichi xin thề, ai đó bảo tên này cất đi cái giọng điệu đó đi, nghe sợ thế!! Đẩy người hắn ra, cậu đi vào xe ngồi với hai nhóc con lúc nãy đã được Hanma đón trước. Cười cười lấy lại đầu ốc, Hanma cũng đi vào ghế lái mà bắt đầu lái xe. Vẫn như thế, trên xe sẽ luôn có giọng ba người nào đó trò chuyện với nhau nhưng nó không phải cậu và hai nhóc đâu mà là chồng cậu và con cậu nói chuyện với nhau, còn cậu chỉ lặng lẽ ngồi im mà nghe cuộc trò chuyện của ba người đấy.

Xe chạy vào bãi, Takemichi đã bỏ mặt Hanma mà dắt hai nhóc con tay cầm kẹo ngặm đi vào bên trong. Chả hiểu sao lúc nãy mặt còn không có tâm trạng mà bây giờ đầu cậu tươi phơi phới, định bụng hôm nay sẽ làm cơm tối cho mọi người. Vừa vào đến nhà, căn nhà trống trơn, oài mấy tên kia chưa đi làm về à?? Dắt tay hai nhóc con đi lên tầng, tắm rửa sạch sẽ để hai nhóc đi chơi với Hanma dưới nhà rồi cậu cũng nhanh chóng thư giãn bản thân.

//CẠCH//

Takemichi mở tủ lạnh bắt đầu lấy nguyên liệu bên trong ra, sau một lúc suy nghĩ thì cậu quyết định nấu cari. Bắt tay vào thái cắt nguyên liệu, Hanma nghe âm thanh cũng đi vào xem xem cậu đang làm gì.

"Nay em nấu ăn à, ôi sắp được ăn món vợ yêu làm rồi~~"

Cậu vẫn giữ trạng thái vừa cắt thái trả lời câu hỏi của anh, sau khi được tỏ tình tập thể thì các bọn kia cũng nhảy dựng lên bảo cậu thay đổi cách xưng hô, từ anh với tôi sang thành anh em, có hơi miễn cưỡng nhưng vì bị bắt nạt nhiều quá từ phía hai nhóc con kia mà cậu buộc phải xưng em với bọn hắn.

//CẠCH// 

Cửa nhà được mở ra, Agawa Aiko vừa đi đâu đó về, ả ta vừa vào đến nhà thấy Hanma liền đi lại ôm tay nũng nịu, đương nhiên anh không có tình cảm liền lấy tay đẩy ả ra. Có hơi quê mà cũng không làm gì được đành đi lên tầng, về phòng tắm rửa.

Trở lại một diện mạo hoàn toàn khác, Aiko đi từ từ vào bếp. Ả đề nghị Takemichi cho ả phụ bếp, Takemichi không nói gì ả cứ thế mà đi vào, quay sang Takemichi cười cười nói.

"Anh Takemichi này, anh đang nấu gì đấy? Em phụ anh nha"

Takemichi đơn giản không để tâm đến ả, vẫn tiếp tục nấu ăn miệng chỉ buông ra hai từ "Ca ri", có hơi tức vì bị bơ ả cũng ập ực "À ờ" rồi đi vào nấu.

_______________________________________________________________

//CẠCH//

Âm thanh mở cửa lớn lại một lần nữa vang lên, nhóm người Kanto Manji chả biết đi đâu mà lại về cùng một lúc. Mùi hương ca ri tỏa khắp nhà, nhưng điều đấy không thu hút bọn hắn bằng Emiko và Ichiro đang chơi đùa với tên Hanma ở phòng khách đâu.

"Ý ba về rồi!"

"Ba về!! ba về!!"

Hai nhóc tay cầm thú bông chạy ầm ra cửa, Baji là người đi đầu tiên. Gã cuối xuống ôm lấy thân thể Emiko nhỏ bé lên để cô bé lên tay, cạ cạ mặt mình vào mặt bé làm nũng, Ichiro bên này cũng không bằng, cậu bé được Izana bế trên tay. Vừa đi vào nhà, vừa cười vừa nói tạo lên một khung cảnh hạnh phúc.

"NÀY CÔ LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ??"

Giọng Takemichi hét lớn từ phía nhà bếp, cả lũ nghe thấy thì chạy nhanh vào. Khung cản bên trong thật tàn tạ, bên trên bàn cái ấp nước đang bốc khối nghi ngút đang bị lật đổ, nước không tự chủ vào đổ ra. Takemichi đứng gần đấy mặt nhăn nhó, còn ả Aiko thì nằm trên vũng nước mà diễn mặt xót xa, cả bọn thấy thế thì đi lại phía trước xem xét ả.

"Này cô có sao không đấy??"

"Em làm gì thế hả Takemichi, Aiko bỏng hết một phần bên chân rồi này"

Takemichi vẫn đứng đấy cau mài, tay cậu đưa về phía sau lưng. Mikey thấy tình thế thì có chút bất mãn quay sang hỏi Takemichi, tay sờ sờ nên phía vết thương trên chân Aiko. Cả bọn quay sang nhìn Takemichi như chờ đợi câu trả lời nhưng cậu vẫn cứ đứng im đấy, không nói một lời nào.

"Thất vọng thiệt đấy!! Đường đường là thiếu gia của một gia tộc lớn mà lại đi làm việc đấy, em nghĩ gì thế Takemichi"

Câu nói của Draken bỗng chốt lung lay thần kinh của Takemichi, vẫn giữ khuôn mặt không hơi nhăn nhó một tí, đi ra khỏi chỗ đấy chạy lên phòng mặc cho có đang nấu ăn.

_________________________________________________

Bực bội đi vào phòng, mấy cái tên kia thiệt tình!! Nghĩ sao lại đi nói cậu như thế được chứ, còn con ả Aiko, cô cẩn thận cái mạng cô đấy, diễn tốt thật!!

Nhìn xuống bàn tay bị bỏng đến đỏ ửng vì sự cố khi nảy, bỗng cửa phòng của cậu có ai đó mở ra, đưa mắt ra thì thấy Chifuyu đang cầm một sơ cứu vào Angry đi theo phía sau. Diện mặt căng thẳng nhìn hai người đấy, chả phải ban nãy mới vừa la cậu sao, lên đây làm gì.

Chifuyu và Angry không nói gì chỉ đi lại, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh câu, tay bắt lấy tay cậu rồi lấy hộp sơ cứu ra để lau chùi vết thương, bất ngờ nhìn hai tên trước mặt.

"Đồ ngốc này!!Sao bị thương lại không nói, bỏng nặng quá này"

"Làm sao anh biết được?"

Thắc mắc nhìn Chifuyu đang tỉ mỉ sơ cứu vết thương cho mình nhưng anh không trả lời, đành đánh mắt nhìn sang Angry nãy giờ ngại ngùng đứng nhìn bên gốc.

"À thì lúc nãy do anh vô tình thấy nên mới bảo Chifuyu, anh không giỏi trong mấy việc này cho lắm"

Gãi đầu cười cười, Takemichi có đến bó tay với hai tên này. Ai đời đứng trước mặt người khác mà tỏ ra ngại ngùng như thế, dễ bị bắt nạt lắm đấy. Lòng cậu có chút vui vui, thật cảm ơn vì cũng còn người quan tâm đến cậu.

"Xong rồi đây!! Bị nặng lắm đấy em có biết không đồ ngốc này!!"

"À ờ...."

Takemichi vơ vơ tay cho giản bỏ gân cốt, mặt ngại ngùng cười cười lấy tay kia vén áo lên lộ một mảng bụng cũng bị bỏng cho vô tình. Chifuyu hốt hoảng nhìn cậu, cái người này có biết thế là nguy hiểm không, trái ngược với Chifuyu đang sơ cứu thì Angry lại ngại ngùng nhìn vào chiếc bụng trắng nõn của cậu.

____Tua lại lúc ở bếp_________
Sau một lúc phụ làm trong bếp thì Agawa đã thành công với phần thưởng là không nhận được sự quan tâm của cậu, ả vẫn không quan tâm mà đi rửa rau củ đầu đang nghĩ về cái gì đấy. Đột nhiên, ả đi lại phía cậu đang đứng, tay kéo mạnh ngăn tủ phía trước ra với mục đích tìm kiếm con dao cắt thái.

Takemichi theo tự chủ mà đi lùi về ra phía sau, lưng cậu đụng vào bàn khiến chiếc bàn có chút lung lắc, ấm nước vô tình bị lật ngửa và đổ vào người cậu. Hét lên vì đau đớn, nhăn nhó ôm tay cứ nghĩ Aiko sẽ làm gì đó nhưng ai ngờ cô tại lại té xuống vũng nước sôi kia, mà quần áo mặc khác kín đáo nên chắc không bị bỏng nặng đâu, bên ngoài nhóm người bọn hắn chạy vào và xảy ra cớ sự như trên.

____________________________________________

By/: Min
19/10/2021

Tới công chuyện =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro