Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ của gia đình nhỏ Hanagaki, hai nhóc phấn khởi chạy ra xe ngồi sẵn chờ Takemichi dọn đồ. Hôm nay hai nhóc sẽ được baba chở sang nhà ông Akihiro chơi, nghĩ tới thôi đã thấy hào hứng rồi. Phì cười nhìn hai nhóc con nhà mình vui vẻ mà miệng cười tới mang tai, Takemichi khởi động máy xe rồi bắt đầu di chuyển.

Một lúc lâu sau xe của họ đã dừng trước một căn biệt thự xa hoa, tráng lệ, đỗ xe vào bãi chỉnh lại quần áo cho hai nhóc con. Nắm tay cùng nhau đi vào, trước mắt họ - một ông chú trung niên đứng tuổi, gương mặt có nhiều nếp nhăn chồng chất lên nhau cho thấy người đó có phải đã trải qua rất nhiều chuyện khác nhau trên đời. Hai đứa nhỏ thấy ông chú ấy thì buông cả tay Takemichi mà chạy nhanh đâm sầm vào ông ấy, giang tay đòi bế.
"Ông Akihiro ơii!!! Bế cháu...bế cháu"

Akihiro bật cười trước độ dễ thương của hai đứa cháu của mình, vương tay cưng chiều mà bế Emiko lên tay, tay còn lại không phận xoa đầu Ichiro đang đứng bên cạnh mặc cho nhóc cứ khó chịu mà đẩy tay chú ra. Cả bốn người đi vào trong gian phòng khách, hai dãy người hầu đứng bên cạnh gian phòng, vừa thấy cậu thì cúi gập người 90 độ mà chào, cậu cười cười ngại ngùng vẫy tay bảo họ đi làm việc đi đừng quan tâm đến cậu. Vì sự thân thiện, dễ gần của cậu mà hầu như tất cả những người hầu trong nhà rất quý cậu, người gì đã dễ thương lại dễ mến, bỏ qua chuyện đó cậu để Emiko cùng Ichiro chơi ở phòng chính cùng với Neko - cún cưng của chú Akihiro còn mình thì đi vào thư phòng cùng chú.

"Con biết ta gọi con về hôm nay không chỉ để gặp mặt vui chơi, ông nội đã tỉnh sau sự kiện đợt đấy, ông hiện đang rất muốn gặp mặt con....cho nên ta nghĩ nếu có cơ hội, con hãy trở về Nhật Bản"

Câu nói của chú Akihiro khiến cậu trong phút chốc ngớ người, chuyện ông nội của cậu bị bệnh mà nằm ở giường suốt một thời gian dài, nhưng còn sự kiện lần đấy? Là chuyện gì ấy nhỉ? Đầu cậu giây phút ấy cứ như búa bổ, đau nhức đến mức cậu phải gục xuống ôm đầu mà nhăn nhó. Khung cảnh lạ bỗng hiện lên trong đầu, người đàn ông với mái tóc đen nằm trước mắt cậu, xung quanh mọi người la lối bỏ chạy toáng loạn lên, một người đàn ông trung niên với gương mặt hiền hậu đi lại phía cậu, dịu dàng xoa đầu nhưng giây phút như đọng lại. Một nhát dao đâm thẳng vào vùng bụng của người đó, nhìn kĩ lại thì con dao là do cậu cầm và chính cậu là người đã đâm ông ấy, mọi người hốt hoảng đem người đó vào cho bác sĩ, chợt cạnh đấy là một mảnh gương lớn. Takemichi với gương mặt lạnh, mái tóc vàng ngày ấy cùng cặp mắt xanh nhưng nó lại u ám đến mức người nhìn cũng phải ớn lạnh, người cậu toát lên một màn lạnh lẽo sau đấy thì ngất đi.

___________________________________________

Tỉnh dậy trên chiếc giường to lớn, Takemichi hơi mất sức nhìn ngắm xung quanh. Emiko cùng Ichiro thấy cậu tỉnh dậy, xúc động đến mức nhảy lên giường ôm chầm lấy Takemichi, nhìn kĩ thì sẽ thấy khóe mắt Emiko còn đọng lại bọng nước, chắc là cô bé đã rất lo cho cậu đây. Dùng tay vỗ vỗ nhẹ lưng của cô nhóc đang ngồi trong lòng mình.

"Emiko ngoan ngoan nào...baba không sao hết!"

Cô bé sụt sịt vai rung rung ngồi trong lòng cậu, cửa phòng được mở ra. Vươn cặp mắt sắc lẹm nhìn ra ông chú đang hối hả chạy vào, rờ rờ xung quanh người cậu xem xét với ánh mắt lo lắng.

"Này Takemichi, cháu có sao không? Tự nhiên ngất xĩu làm ta hoảng hốt đấy!"

"Cháu không sao, còn giờ thì buông ta ra khỏi người cháu"

Akihiro bị cái khí chất của cậu làm cho hoảng sợ, đây chẳng phải là Takemichi của trước kia sao? Bản chất ấy của cậu quay rồi à? Thấy vẻ mặt ngây ngơ của chú mình, Takemichi nhếch miệng lên một cái cười lên nụ cười đểu mà mình hay cười lúc trước, vẫy vẫy tay như thể "Cháu về rồi đây!", mặt ông Akihiro trắng bệnh mà nhìn cậu, đứa cháu đáng sợ của ông về rồi đây. Takemichi chả buồn nhìn chú mình, cậu bế hai nhóc đi ra khỏi phòng không quen buông lời để lại.

"Cháu cùng hai đứa nhỏ về đây!! Đặt vé máy báy cùng nhà cho cháu, ngày kia cháu cùng hai đứa đây sẽ về Nhật Bản!"

Đóng sầm cửa lại, cậu chở hai nhóc về nhà, bế hai đứa đang ngủ say vì cả ngày vui chơi mệt lên phòng nghỉ thì cậu cũng về phòng mình mà nghỉ. Nằm trên giường, kí ức của dần dần hiện lên, nở một nụ cười dị dạng rồi cậu cũng nhanh chóng đi nghỉ ngơi.

"Anh Shin...em lỡ quên mất anh rồi!"

________________________________________________

Hôm nay là một ngày nắng tốt ở tại thủ đô Paris, hình ảnh một chàng trai với gương mặt ưa nhìn,có phần hơi lạnh lùng đang nắm tay hai đứa nhóc đi vào phía bên trong sân bay khiến cho mọi người ai ai cũng phải ngoáy nhìn. Emiko với Ichiro đang rất vui vì nghĩ là mình đang được đi du lịch đâu đó thật vui nhưng chắc hai đứa sẽ không có vui như vậy nếu biết được mình đang bị baba nhỏ dụ làm cái gì đâu.

Bác Akihiro đứng bên cạnh khóc thút thít nhìn đứa cháu mình nuôi nấng gần suốt năm năm qua đang kéo hành lí đi vào bên trong không kiềm được lòng mà xoay qua tên vệ sĩ bên cạnh mà khóc sướt mướt. Ba người gia đình cậu nhanh chóng đi vào khoang máy bay của mình, ổn định chỗ ngồi, may sao mặc dù là lần đâu được bay khá xa như thế này nhưng hai nhóc lại rất ngoan, im lặng mà ngủ trong suốt quá trình bay, chỉ có lúc ăn uống thì cậu đánh thức hai đứa dậy rồi ngoan ngoãn mà ngồi ăn.

Sau hơn mười hai tiếng đồ hồ dài đằng đẳng trên máy bay thì Takemichi cùng hai nhóc cũng đã hạ cách an toàn tại Tokyo, Nhật Bản. Vừa ra khỏi sân bay thì xe do chú Akihiro đã chuẩn bị từ trước, ngồi trong xe hai đứa nhỏ cứ thích thú mà chỉ mọi thứ xung quanh bên ngoài.

"Này này Ichiro, em có thấy con Pikachu kia dễ thương không?? Ý ý còn có cả Totoro kìa aaaa"

"Nee-chan này! Chị trẻ con quá đấy ồn ào quá"

Nhìn sang hai đứa nhóc cậu nhớ về thời gian cậu bị đuổi ra khỏi nhà "chồng" sau đấy thì bị liền cả ba mình đuổi ra khỏi nhà, ánh mắt không hẹn mà hiện lên tia khinh bỉ chán ghét, không hiểu sao có thể tự biên tự hiểu lầm rồi lại làm ra chuyện mà người ngoài nhìn vào còn thấy ghê tởm.

Được một hồi lâu thì xe cũng đã dừng trước một toà chung cư khá mới, Takemichi không quá bất ngờ vì trước khi đi cậu đã bảo với chú Akihiro rằng mình không muốn ở nhà của gia tộc nên đã nhờ chúng mua giùm một căn bên ngoài. Căn nhà với chung vi vừa phải, có phòng riêng cho cả hai nhóc Emiko và Ichiro nên cả hai chứ thích thú mà chạy nhảy khắp nơi, Takemichi không làm gì chỉ nhẹ lời bảo hai nhóc nhanh đem hành lí vào phòng rồi còn dọn dẹp nhà mới. Hai đứa trẻ hô lên một tiếng "Vâng" sau đấy tung tăng đi đẩy chiếc vali ngang bằng mình đi từ từ vào gian phòng, bỗng từ đầu tiếng chuông cửa vang lên, Takemichi nhíu mài có ai biết cậu chuyển về đây đâu tại sao lại sang chào hỏi rồi?

Đi từ từ ra cửa, mở cửa ra đập vào mắt là hình ảnh khiến cậu phút chốc nhíu mài. Tại sao người này lại ở đây? Người phụ nữ trước mặt cậu xúc động, không kiềm được lòng mà nước mắt không chủ động mà rơi chảy dài trên má, chạy nhanh ôm chầm lấy cậu vào lòng.
"Takemichi!! Là con đúng không?? Mẹ đây huhu mẹ nhớ con lắm hức..."

Takemichi không nói gì chỉ lặn lẻ vuốt vuốt vai trấn an người phụ nữ trước mặt - không sai đó chính là mẹ của cậu, bà Hanagaki. Mời bà vào nhà, pha nhẹ tách trà rồi đặt lên bàn, bà Hanagaki ngồi vừa uống vừa hỏi thăm cậu còn cậu thì vừa dọn nhà vừa trả lời.

"À ta nghe đợt này có cháu ngoại ta về nữa? Hai đứa đâu rồi con?"

Chưa để cậu trả lời bên khu phòng ngủ đã phát ra âm thanh, hai đứa trẻ một nam một nữ đang rượt nhau miệng không ngừng chửi bới, "Này Ichiro em có biết mình vừa làm gì không?", bé gái vừa chạy vừa cầm gì đấy như muốn đánh vào người bé trai phía trước. Chạy đến phòng khách thì vì thấy người lạ nên cả hai ngại ngùng mà đi lại phía sau cậu nếp vào, bật cười vì sự đáng yêu của con mình, cậu dắt hai đứa ra trước mặt bà Hanagaki còn đang bất ngờ.

"Hai đứa đây là mẹ của baba, là bà ngoại mới đấy!"

"Bà ngoại?!"

Hai đứa nhỏ đơ ra, bà ngoại? Mẹ của baba? Là người tốt hay xấu? Chưa để hai nhóc phản ứng, bà Hanagaki đã nhanh chân hơn, tay ôm hai đứa vào lòng mà không ngừng sủng ái.

"Cháu cưng của ta!! Dễ thương quá nhaaa"

Hai đứa trẻ cứ mặc kệ người được cho là bà ngoại kia cứ ôm mình, hôn mình mà ngồi vào lòng bà, gì chứ hai đứa thấy người bà này rất tốt nha. Nhất là khi bà nói cho bọn cháu hết gia sản của gia tộc kia kìa, vui sướng nằm trong lòng bà mà nghe bà nói chuyện với baba.

"Mà này con trai, bọn họ đã biết về hai đứa nhỏ chưa? Ý ta là ba bọn nhóc ấy"

"Ba? Là chồng của baba sao bà?"

"Người đấy là ai vậy baba?? Tụi con cũng muốn gặp ba"

Hai đứa nhỏ nằm trong lòng bà ngoại mà thắc mắc về người được cho là "ba" của mình, vô thức nhìn sang hỏi cậu. Mặt Takemichi không cảm xúc nhìn vào khoảng vô định, tưởng chừng chỉ là hôn nhân gia tộc có thể kết thúc sau khi cậu bị đuổi đi nhưng hai nhóc đây lại là rào cản, đồng thời cũng là dây nối mối quan hệ của họ. Cậu không biết có nên cho hai nhóc gặp bọn họ hay không?? Lỡ như bọn họ nổi cơn rồi lại bắt con cậu thì cậu phải làm sao đây?? Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Bà Hanagaki thấy vẻ mặt con trai thì cũng đoán được cậu đang khó khăn trong lòng, vội đánh chủ đề sang việc khác để nói, đến tầm tối thì bà ra về không quen hẹn cậu có dịp thì hãy về dinh thự dùng bữa. Cậu cùng gật gật rồi tiễn bà ra cửa, hai nhóc níu kéo bà ngoại này không muốn bà rời đi, vỗ nhẹ hai đứa bảo lần tới sẽ gặp lại.

Takemichi ru cho hai đứa nhỏ ngủ trước, một mình đứng ngoài ban công hít thở không khí. Ngắm nhìn Tokyo về đẹp cứ như một cảnh đẹp mà thu vào mắt, nhìn sang lên bầu trời cậu thở dài rồi lại nở ra một nụ cười nhẹ nhàng.

"Sắp tới ngày đó rồi...em sẽ tới thăm anh"

____________________________________

Đoán xem chap tới là gì đây mọi người ơi!!

By/: Min

7/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro