Chương 1:Hanagaki Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ehe tình hình là tôi bị nhốt trong nhà r các nàng:)...
   Kiểu sáng nay tôi đc nghỉ đội tuyển mà bố tôi ko bt cái thành ra bị nhốt luôn:)...
-----------------------------------------------------------

       - Ahhh thằng nhóc này đừng có đi theo tao nữa!!!!!!!!!-Mikey

    Một thân ảnh nhỏ bé chạy thật nhanh về một hướng không xác định theo sau nó còn có một bóng người nhỏ hơn cũng đang chạy theo nó, thằng bé hét vang trời để cho đứa bé nhỏ nhắn kia không đuổi theo nó nữa khiến cho những người xung quanh vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu, đứa bé vẫn quyết đuổi theo, mồ hôi mồ kê chảy dài trên bầu má trắng nõn, mặt nó ửng đỏ, vội hét

       - Anh Mikey!!!! Chờ em với!!!!!!-Takemichi

     Hanagaki Takemichi và Sano Manjiro là hàng xóm với nhau, nhà em chuyển về khu này từ khi còn rất bé,ngay từ nhỏ em đã vô cùng ngưỡng mộ người này, thế nên lúc nào cũng bám theo Mikey cả, một phần ngưỡng mộ là thế một phần còn lại là em luôn bị những thứ đẹp hớp hồn thế nên cứ gặp ai có tướng mạo đẹp đẽ là em sẽ cố làm quen với người đấy...

    Em vẫn cứ cắm mặt đuổi theo hắn, còn hắn thì vẫn cật lực chạy tâm như muốn cắt đuôi thằng nhóc này, hắn chạy vào một con ngõ nhỏ rồi dùng hết tốc lực chạy thật nhanh về phía bên phải cuối con ngõ

     Nó chạy vào con ngõ nhỏ nơi mà gã vừa chạy vào, ánh mắt vội nhìn quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc chân thì vẫn cứ chạy cho đến hết con ngõ, nó chạy vụt ra con ngõ đó nhưng người kia đã chạy đi từ lúc nào rồi, nó ngỡ ngàng quay trái rồi lại quay phải nhưng vẫn không thấy người đâu

      Em bắt đầu thấy lo lắng,lo rằng không biết mình có bị thằng khứa nào bắt cóc sang Trung Quốc moi ruột nấu lòng xào dưa như trên báo nói hôm trước không, tâm hoảng loạn , khóe mắt dần chảy nước, nó thút thít vài ba lần rồi bắt đầu khóc òa lên

     - Hức... hức anh Mikey...anh.. hức...anh đâu rồi.... hức-Takemichi

      Đưa hai bàn tay nhỏ bé lên mặt để lau nước mắt, nhưng những giọt nước ấy không có dấu hiệu dừng lại mà chỉ tuôn ra thêm,Takemichi không thích ở một mình, đặc biệt là một nơi không bóng người

       Em vẫn cứ khóc,tay thì cố lau đi giọt nước mắt kia, cổ họng vì thiếu nước mà bắt đầu khô khốc giọng thì đang có dấu hiệu bị khàn đặc, khoé mắt ửng đỏ nhưng hắn vẫn chẳng quay lại

       - Sao em lại khóc thế?-??

        Một cậu con trai quỳ rạp xuống trước mặt em, đưa tay mình gỡ tay em ra đôi bàn tay to hơn nó một chút bao bọc bàn tay nhỏ đấy, nó nhìn hắn, đôi mắt xanh ập nước đối chiếu thẳng vào con ngươi xanh ngọc cùng đôi lông mi dài

      - Hức.. hức Mikey-kun...em không thấy Mikey-kun đâu hết... hức-Takemichi

        Hắn nhìn em hồi lâu sau đó thì phì cười, đút tay vào túi sau đó lôi ra một chiếc khăn tay, đưa chiếc khăn đấy lau đi nước mắt của em, giọng thì thủ thỉ an ủi

      - Ngoan nào, Mikey-kun đúng là tồi ha? Dám bỏ nhóc con này lại-??

        Nói rồi hắn còn giả vờ chau mày lại như đang trách móc Mikey,tay thì lại lấy ra một cây kẹo rồi đưa cho em

       - Em ăn kẹo chứ?-??

        Thấy em vẫn còn thút thít nên hắn đã tháo vỏ kẹo rồi đút vào mồm em,em ngậm kẹo trong miệng , mặt thì vẫn buồn hiu hỉu vì không tìm được Mikey, hắn nhìn em như vậy thì đứng dậy, đưa tay về phía em

      - Hay em về nhà anh chơi nhé,em ở  gần võ đường nhà Sano đúng không nè?-??

       Em ngước lên nhìn hắn, nãy giờ mải khóc quá giờ mới biết anh trai trước mặt mình thật sự rất đẹp, đã vậy còn hiền nữa ,đúng gu em>:))))

      Em nhìn gã bằng một con mắt lung linh lập lòe long lanh lấp lánh kim cương hộp soàn các thứ:) Rồi đưa tay nắm lấy góc áo của hắn, giọng vui tươi hớn hở

       - Anh ơi,sao anh đẹp vậy ạ???-Takemichi

       Gã bất ngờ nhìn em, rồi lại cười xòa, bàn tay đưa lên xoa mái tóc đen xù của em

        - Haha anh không biết được,hay mai sau làm Omega của anh đi rồi biết!-??

        Em tròn xoe hai mắt nhìn gã,Omega của hắn... là sao?Em không hiểu.. Mẹ chưa bao giờ giải thích về vấn đề này cả...hay vốn dĩ là do em còn nhỏ chưa hiểu được lời người lớn nói?

        - Được không ạ?-Takemichi

        - Đương nhiên là được rồi -??

       Nở một nụ cười tươi với hắn, rồi gật đầu đồng ý ,em nắm lấy tay hắn rồi sải chân bước ra khỏi con ngõ đấy, trên con đường có vài người đi lại, cái nắng gắt gỏng của mùa hè bây giờ đã được thay bằng cái nắng của buổi chiều tà, hắn nắm tay em đi về hướng võ đường nhà Sano nơi mà ba mẹ của em đang rối ren vì không thấy đứa con nhỏ của mình đâu, còn Mikey thì đang chịu đựng cơn tức giận của bà Sano

       - Manjiro rốt cuộc con làm gì mà lại để bé Michi lạc mất hả!?-Sakurako

       - Tại nó cứ đuổi theo con ấy chứ?!!!-Mikey

     Hắn vẫn gông cổ cãi lại, mặt thì cáu bẩn khoanh tay,quay đầu sang hướng khác, mẹ Takemichi thì càng lo lắng hơn, sợ đến nỗi phát khóc, ông Hanagaki đành phải ôm bà vào lòng an ủi

       - Không sao đâu em, Takemichi là một đứa nhỏ thông minh, thằng bé sẽ không sao đâu -ông Hanagaki

       - Nhưng.. hức.. nhưng mà... thằng bé...-Bà Hanagaki

       Thấy được hình bóng ba mẹ mình em vội tụt xuống từ người hắn rồi chạy về phía ba mẹ, miệng vừa hét vừa vẫy tay để ra hiệu cho mọi người

       -Ba ơi! Mẹ ơi!-Takemichi

        Nghe được chất giọng quen thuộc ông Hanagaki quay đầu lại, nhìn thấy đó là đứa con trai bé nhỏ của mình ông vui mừng khôn xiết chạy đến bế Takemichi lên, nếu như để ý ông đã rơi vãi giọt nước mắt cho thấy ông đã lo lắng cho em như thế nào, bà Hanagaki cũng chạy đến chỗ con, hỏi thăm xem em có bị làm sao không

      ( Sự kiện dựa vào truyện có thật được nhân vật trải qua chính là tôi:))) Cái hôm đó tôi đi chơi vào buổi chiều mà lỡ chơi zui quá cái 8h tối tôi vx éo thèm về:)))) Bố mẹ tôi thì tìm tôi khắp xóm còn tôi thì ngồi ăn cơm ở nhà nhỏ bạn, phải đến hơn 9h bố mới lôi tôi về nhưng thay vì ko phải cái ôm ấm áp như trong phim thì tôi bị nhốt trong nhà 1 tuần=)))))) Hồi đó tôi còn 5t nha mấy bà dà:) )

       - Ôi trời cháu tôi,con có làm sao không, có bị thương ở đâu không, rồi ai đưa con về? -Mansaku

      Ông nội của Mikey cũng tiến đến mà hỏi han, từ khi thằng bé chuyển đến đây ông đã vô thức coi Takemichi như một đứa cháu nhỏ trong nhà vì bản tính lễ phép của nó, thậm chí còn yêu thương đứa cháu nuôi còn hơn đứa cháu ruột:)

      Em nghe ông hỏi vậy thì quay đầu sang phía người đưa mình về, rồi chỉ tay về phía hắn, giọng non nớt nói

       - Là anh đẹp trai này đưa con về ạ!-Takemichi

      Ba mẹ em ồ lên một tiếng, ông Hanagaki ngoắc tay ý gọi thằng bé trước mặt đến chỗ họ, hắn thấy vậy thì cũng ngoan ngoãn đến gần,Mikey bên này thì khó hiểu hết nhìn em rồi lại lại nhìn gã, ê đừng có nói nhóc con này là có mới nới cũ nha;-;Hoi Mikey hổng chịu đâu:((🥺🤘💦

       - Con trai,cảm ơn con vì đã đưa Takemichi nhà chú về-ông Hanagaki

       - Dạ, không có gì đâu ạ-??

      Bà Hanagaki phì cười đặt tay xoa nhẹ mái tóc của hắn, ánh mắt vừa trìu mến vừa dịu dàng nhìn hắn, giọng nói trong ấm phát ra

        - Nếu không có con, thì không biết Takemichi nhà cô sao nữa, à mà... chàng trai nhỏ à..con tên gì thế?-Bà Hanagaki

        - Con tên là Inui Seishu ạ-Inui

       - Ôi trời, cái tên thật đẹp đó nha-Sakurako

        - Con cảm ơn cô-Inui

       Ngước nhìn đồng hồ trên tay mình, ông Hanagaki bảo với Inui

       - Seishu à, giờ cũng tối rồi hay con ở lại ăn cơm nhà cô chú được chứ?-Ông Hanagaki

       Hắn nhìn ông, rồi ngón tay chỉ vào mình, ngơ ngác hỏi "Con á chú", ông Hanagaki gật đầu, hắn nghe thế thì cười tươi nhận lời, bé Takemichi nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm vào Inui,tay thì vỗ nhẹ vai ba mình đòi xuống với hắn, ông thấy vậy thì thả thằng bé xuống, được tự do pay nhảy bé Takemichi lon ton chạy đến chỗ Inui , gã cũng không nói gì nhiều mà nắm lấy tay em, nhìn thấy cảnh tượng này bà Sakurako, bà Sanna phì cười

        - Ara, bé Michi có vẻ thích anh Seishu quá nhỉ?-Sakurako

       Hắn nghe vậy thì mắt sáng lung linh, vội thừa nhận

        - Vâng ạ vì Takemichi đã chấp nhận làm Omega của con!-Inui

        Mikey ngay từ đầu đã khó chịu với Inui nghe thêm câu này thì như mèo đạp phải gai mà lao đến Inui hét lên,tay chỉ về phía hắn

       - Đừng có mà mơ, Takemichi là của tao!!!! Là tao tìm ra nó trước!!!!🙂🤘-Mikey

        Gã như một con cá mắc cạn mà giãy đành đạch lên, mặc cho ánh mắt bất lực của ông Mansaku lẫn bà Sakurako, mặt Inui không chút biến sắc phán một câu xanh rờn

        - Của mày thì tại sao lại bỏ em ấy một mình, ngốc thì đừng có mà đánh dấu chủ quyền😏👍-Inui

         Bé Takemichi nãy giờ chẳng biết hai người này đang nói cái gì,tay vẫn nắm chặt tay Inui,Mikey thì đen mặt,tia mắt đến hai cánh tay vẫn nắm lấy nhau kia, tức giận mà gỡ mạnh cái tay đấy ra, lôi tay em về phía mình

       - Takemitchy mày là của anh biết chưa? Thằng này xấu lắm!Anh đẹp hơn thằng này nhiều -Mikey

         Takemichi nhìn Mikey rồi lại nhìn Inui, cứ nhìn đi nhìn lại như vậy, rồi gỡ tay Mikey ra quay trở về Inui, má nhỏ phồng lên tỏ vẻ trách móc

       - Mikey-kun lừa em!Inuipi rõ ràng đẹp hơn anh,anh ấy còn hiền nữa đâu có bỏ em một mình như anh!?-Takemichi

         Mikey nghe vậy thì hóa đá, ông nội với mẹ thì đang ráng nhịn cười để thằng con, thằng cháu mình nó đỡ tổn thương:) Bà Sanna thì cười cười, ông Hanagaki thì lắc đầu ngao ngán còn Inui giở một gương mặt vô cùng đắc thắng nhìn Mikey,em thì vẫn cứ đinh ninh là Inui đẹp hơn Mikey:))

              Đời không như là mơ đâu

        Bởi thực tế nó chua vãi beep*=)))

-----------------------------------------------------------

    Ủng hộ fic này đi các nàng ới>:0
    Bình luận nữa nha,không tui buồn ó>:0🐸💦👍
    Hoàn thành:1:41
    Từ:1955
    Tính ra tôi tưởng hơn 2000 từ r chứ ಡ ͜ ʖ ಡ🙂🤘

      

      
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro