Chương 3: Ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nội dung truyện hôm này sẽ bắt nguồn từ câu chuyện có thật...hay nói thẳng ra là ngày đầu học lớp 1 của tôi:)....
    Một phần cảm nghĩ của bé nó hôm nay cũng chính là cảm nghĩ của tôi hồi đó:)...
    Nào nghe nhạc của những năm 80 90 vs tôi nào=))))
-----------------------------------------------------------

    Thời gian thấm thoát thôi đưa cậu bé năm tuổi hồi nào giờ đã lên lớp 1 trở thành học sinh của trường Tiểu học Mizo

    Ngày đầu tiên đi học, còn bao bỡ ngỡ xa lạ cứ len lỏi trong lòng... nhưng đấy là người khác:)

    Đến cả bà Sanna cũng bất ngờ khi ngày đầu đến trường mà đứa con bé bỏng của bà không có gì gọi là lo lắng thậm chí mặt bé nó còn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra

   Người ta bảo mà phận Omega mười hai bến nước, bình tĩnh đến đâu thì cứ việc chẳng ai cấm cả<(⁠ ⁠・⁠ω⁠・⁠)>

    Ông Soujun lại gần, bế đứa nhỏ đang ngồi xổm chơi với con mèo nhà hàng xóm kia,con mèo nhìn thấy người đàn ông lực lưỡng kia cũng chạy đi mất, mặt đứa bé tiếc hùn hụt ngước gương mặt phúng phính như bánh bao lên, nhìn người cha của mình một cách tức giận

    - Baba làm bé mèo chạy mất rồi!-Takemichi

     Ông nghe thế thì phì cười đặt lên má nhỏ một nụ hôn, rồi xoa đầu đứa nhóc đó

    - Baba xin lỗi Michi nhé, để khi nào học xong baba mua cho Michi kẹo được không nè?-Soujun

     Bé vẫn nhìn ba của mình, ngón tay bé nhỏ đặt lên cằm như suy nghĩ thứ gì đó rồi gật đầu đồng ý,em còn đưa ngón tay út trước mặt ba như thể giữ lời hứa , Soujun thấy được sự đáng yêu chết người của bé con nhà mình cũng cố kìm nén mà ngoắc ngón tay với con, nhưng có vẻ ngón tay của ông khá to ( to vailonz ra🙂 ) nên bé Michi chỉ bao được chưa đến một nửa vùng giữa ngón tay của ông

     Sau khi thực hiện xong lời hứa hai cha con cười phì lên làm bà Sanna đang xem lại mọi thứ cũng phải quay sang, bà nhìn ông Soujun bằng con mắt khó hiểu rồi lại cười nhìn Takemichi

     - Baba với Michi nói gì mà vui thế?-Sanna

     - Không có gì đâu em, phải không Michi?-Soujun

     Takemichi gật đầu một cái, bình thường mẹ vì sợ em bị sâu răng nên lúc nào cũng giảm bớt khẩu phần tráng miệng làm bé con buồn rầu rĩ cho nên khi có dịp được ba mua đồ ngọt em phải hợp tác nhất có thể nếu không baba sẽ bị mama phạt theo Michi mất!

     Sau 15 phút thì mọi việc cũng đâu vào đấy bà tiến lại gần chỗ ông Soujun  đang chơi với con, nhẹ nhàng bế Takemichi lên, nhận thấy sắp đến giờ ông cũng đứng lên

     Ra ngoài cửa ,đối diện nhà em đã có Mikey đợi sẵn, bên cạnh là bà Sakurako.Hôm nay Mikey có vẻ nghiêm túc hơn mọi hôm, gã khoác trên mình một cái áo vest màu xanh đen cùng với chiếc quần đến đầu gối, chắc là đồng phục khai giảng của trường vì em với gã nhìn từ đầu đến chân thì ngoài cái dáng người, đôi mắt, gương mặt , mái tóc thì chông cũng giống nhau phết đó 👁️👄👁️👍

    Nhìn thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc gã chạy thẳng đến chỗ em mà ôm lấy làm em nghẹt thở muốn chết

    - Ahhh~Nhớ Takemitchy quá à -Mikey

     - Mi... Mikey bỏ em..bỏ em ra!!!!-Takemichi

      Nhận thấy bản thân quá đà gã vội vàng thả em ra nhưng vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ như thể không muốn người trước mặt biến mất

     Hai đứa nhỏ cứ đứng đó chơi với nhau còn người lớn thì nói chuyện. Được một lúc thì mọi người cũng xuất phát , đường đến trường cũng không phải xa nên thoáng chốc cũng đến nơi Cổng trường Mizo, những cánh hoa đào rủ xuống mặt đất theo từng lần gió mà cuốn bay, ánh mặt trời chiếu sáng con đường bước vào cổng trường mọi thứ thật đẹp thật thật bình dị như thể để lại hàng vạn những kí ức đáng nhớ trong mỗi người

     Nhưng mà hơi ồn thì phải:)....???

     Mikey giở ra một bản mặt không thể khinh buỷ hơn nhìn bọn nhóc láo nháo mới vào trường đã mở giọng khóc um sùm đòi bố mẹ,Alpha năm nay kém quá..Dễ khóc nữa.Kể cả Takemichi bên cạnh khinh buỷ cũng chẳng kém cạnh

   *Ảnh minh họa*

    "Ngày đầu tiên đi học em nước mắt nhạt nhòa em vừa đi vừa khó khóc mẹ dỗ dành yêu thương:)"

    

     Có con cặc mà vui nhá:)

      Nhìn bọn nhỏ khóc mếu máo hết cả lên thì vui cái nỗi gì:)???
.

.

.

.

.

.

      Khoảnh khắc quan trọng cũng đã đến, thầy hiệu trưởng bước lên bục phát biểu một dòng dài ơi là dài mà chắc chắn sau khi đọc xong chẳng ai nhớ:))))

      Buổi học đầu tiên của Takemichi rất may chỉ bắt đầu với số lượng hai tiết,Mikey học lớp 3 đã đi sang khu khác rồi

      Cô giáo bước vào giới thiệu bản thân xong cũng bắt đầu bài học.Cứ tưởng bài gì khó cơ ai ngờ đây là giáo viên hoạt động ngoài giờ lên lớp ạ:)))

      Giáo viên bày ra trò chơi cho cả lớp.Trò chơi cò cưa kéo xẻ👁️👄👁️🤘

       Mỗi người bắt cặp với nhau em thì được một đứa bé có mái tóc màu kem mời bắt cặp , mời người ta thì thôi đi nó còn phải bày ra cái mặt cau có khó ở khốn nạn với thế giới nó mới chịu được cơ,Michi nhìn gương mặt kia đơ ra giây lát, thằng bé thấy thế thì càng quạu hơn mắt nó trợn trừng lên nhìn em

      - Rồi mày có chơi không thì bảo??

      Giật thót khi nghe được chất giọng của người đó,em ấp a ấp úng nắm tay hắn mà chơi

      Cả hai đứa theo lời hát của cô mà đung đưa kéo nhau qua lại đến khi đoạn cuối kết thúc, gã giật mạnh tay em về phía gã, bé nó còn chẳng hiểu cái mẹ gì thì đã yên vị trong vòng tay của thằng bé kia rồi

     Mặc dù là giáo viên lâu năm của trường nhưng cô cũng có cảm xúc riêng của mình mà,25 năm chẳng có mảnh tình vắt vai cô sớm đã chán ngấy máy đứa tsundere ngoài lạnh trong nóng rồi,hay nói thẳng ra khinh buỷ hoàn toàn, thấy Sanzu như vậy với Takemichi cô cũng chỉ im lặng mà chẳng nói gì nhưng trong thâm tâm:

     - Tch đồ yếu đuối-Sanzu

     - Ơ???-Takemichi

     Bé nó chỉ biết bất bình trong vòng tay của thằng chả kia chứ chẳng dám bật lại 🙂💦

     Ngày đầu đi học là thế, để lại bao kỉ niệm ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

     Có lúc vui, có lúc buồn, có lúc như cặc 🙂🖕
-----------------------------------------------------------

     :).....14 phút nx học đội tuyển

     Hoàn thành:1:46

     Từ:1236

     Bình luận cho Lú đi:')
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro