Chương 6: Mèo con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai am com bách:)))

Áp tờ thi giữa kỳ và tự tin được trên 9 điểm môn Hóa Khặc khặc khặc khặc:))))))))))
-----------------------------------------------------------

Sau ngày hôm đó sự tích Manjiro cùng bé Michi được nổi lên khắp xóm,Mikey bị mẹ đánh cho lên bờ xuống ruộng, còn bé Michi lại được an ủi bằng nhiều bánh kẹo quá trời làm bé cười tít cả mắt riêng Mikey không những bị đánh mà còn bị mẹ cấm đụng vào Takemichi một tuần làm thằng bé giãy đành đạch khắp nhà nhưng câu trả lời vẫn mãi là

" Nhịn một tuần không chết được đâu con trai "

Mikey nằm than thở ở nhà Kazutora làm thằng bé ngán ngẩm , hầu như ngày nào nó cũng kéo sang nhà Kazutora không sang nhà Baji thì cũng sang nhà nó

- Tao nhớ Michi,tao nhớ Michi,tao nhớ Michiiiiiiiiiii,ahhhhhhh Kazutoraaaaaaaa tao ghét màyyyyy-Mikey

- :)?- Kazutora

- Matday vừa nha mày, đã cho ở nhà rồi còn giở cái giọng đấy ra nữa, thứ khốn nạn 🙂-Kazutora

Nó quay sang nhìn Kazutora,con ngươi đen láy nhìn thẳng vào thằng bé, cái mặt bất cần đời khinh thấy rõ

- Chắc tao quan tâm:)-Mikey

Khoảng im lặng bao trùm cả không gian, thằng bé tóc đen đứng dậy đi thẳng vào nhà bếp nó hì hục trong đó một lúc rồi chạy ra hướng thằng bé tóc vàng phang cái ghế nhựa màu hồng cánh sen vào người nó,Mikey may mắn tránh được mà thoát khỏi kiếp u đầu, cái mặt hoang mang tột độ của Manjiro nhìn nó

- Ơ bố láo mày:)-Mikey

- Kệ tao, chưa lấy ghế gỗ là may rồi đấy -Kazutora

- Thế cái này là gì?-Mikey

Nó hỏi rồi ánh mắt lia đến cái ghế nằm lăn nằm lóc ở góc tường

- Ghế nhựa -Kazutora nhún vai rồi trả lời

- Rồi sao lựa màu hồng chi:)?-Mikey

- Ai biết:) Mẹ tao mua chứ bộ, mẹ bảo mua này cho nhẹ nhàng nữ tính -Kazutora

:))))

:)))🖕

Hai đứa nhóc im lặng một hồi rồi lao vào choảng nhau lí do là vì ngón giữa thân thương ngóc đầu lên cao

-------------------

- La la la.. Bé đi chợ.. bé đi chợ giúp mẹ..-Takemichi

Michi tung tăng nhảy chân sáo trên đường, miệng ngâm nga bài hát không rõ lời làm những người đang vội vã cũng phải quay lại nhìn bé

" Duma con ai đẻ khéo thế "

Sau một hồi lượn đi lượn lại, chạy lanh quanh, chạy lòng vòng cuối cùng Takemichi cũng mua đồ xong nhờ một phần giúp đỡ của chị tiếp viên, bé nhón chân lên đưa tiền cho chị gái ánh mắt to tròn nhìn vào giỏ hàng vừa mua được

" Bé con lần đầu mua đồ giúp mẹ à?"

Nghe chị hỏi thế Michi vội gật đầu lia lịa còn cười rất tươi làm chị gái phải ôm tim thùm thụp, chị đưa tiền thừa lại cho bé còn dặn bé phải về nhà cẩn thận,Michi nghe xong cũng cảm ơn chị gái rồi đi về

Lại là con đường về nhà ấy nhưng mà sao hôm nay nắng thế nhỉ:)?

Bé đi được một lúc thì dừng lại do trời nóng quá,Michi liền chạy vào công viên trước mặt để tránh nóng, bé ngồi lên ghế đôi tay bé nhỏ xé vỏ cây kem ra ,em thỏa mãn mà ngồi dựa ra sau ghế mà liếm mút cây kem đập tan đi cái oi bức của mùa hè, đang ăn bỗng nhiên có con mèo con chạy đến cái lông đen xù cứ cạ cạ vào chân em làm Michi nhột nhột

Vội ăn xong cây kem rồi bế bé mèo lên, mắt to tròn nhìn mèo, con mèo cũng thế thành ra hai cục bông một màu đen mắt đen, một cục bông màu đen mắt xanh nhìn nhau làm người lớn đi qua khẽ cười vì độ đáng yêu chết người này

- Cậu tên gì thế?-Takemichi

Michi nghiêng đầu hỏi mèo con nhưng nó chỉ liếm tay của nó mà không thèm trả lời làm bé phồng má hỏi lại ,con mèo chỉ kêu meo meo vài tiếng bé tưởng nó đang trả lời mình

- Cậu tên Meo hả?-Takemichi

- Ai đặt tên cho cậu thế,nghe ngộ lắm luôn í -Takemichi

- Nó có tên vậy đâu -???

Nghe thấy giọng nói khác, Takemichi giật bắn người vội quay sang phía chủ nhân của giọng nói kia, chỉ thấy trước mắt Takemichi là một thằng nhóc tóc vàng cũng là mắt màu xanh nhưng lại bị thiên về ngọc bích chứ không như bé , ánh mắt của thằng bé có vẻ sắc sảo lắm nhìn xéo bé như đúng rồi

Con mèo ở trong lòng em cũng tự động nhảy xuống mà đi đến chỗ thằng bé kia, nó thấy vậy cũng bế con mèo lên

- Peke-j mày đi đâu từ sáng đến giờ vậy?-???

Bé ngơ ngác nhìn đứa nhóc trước mặt,Peke-j thà nó tên là Meo còn đẹp hơn:)

- Cảm ơn nhóc nhé, nếu không nhờ nhóc thu hút mèo nhà anh thì chắc anh không kiếm được nó mất -???

- Vâng ạ....-Takemichi

Thằng bé kia cười một cái rồi ngồi xuống cạnh Takemichi,tay như một thói quen mà đưa tay vào túi lấy bánh ra

- Ăn chứ?

- Em... cảm ơn...-Takemichi

Bé gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy cái bánh từ tay hắn, mà do ngại quá hay sao mà không dám ăn , nó thấy vậy thì lấy lại bánh rồi một tay xé toạt vỏ bánh ra mà nhét vào mồm bé, làm Takemichi hoang mang

- Em đáng yêu ghê

- Ạ? ( Dạ )

- Không có gì

Hai đứa im lặng một hồi chờ Takemichi ăn bánh xong mới nói tiếp, gã đưa tay lên xoa mái tóc đen của Takemichi

- Em tên gì thế ?

- Hanagaki... Takemichi ạ..

- Matsuno Chifuyu, nhớ kĩ đó nha

Nói xong nó cười một cái rồi ôm chặt Takemichi vào lòng

- Ahhhh, đáng yêu chết mấtttttt-Chifuyu

------ 5 phút trước ------

Chifuyu đang chơi với Peke-j một mình ở công viên, vốn dĩ chẳng muốn ra ngoài vào thời tiết oi bức này đâu chẳng qua do mama đại nhân răn đe nên mới bắt buộc phải làm vậy

Bỗng tầm nhìn gã hướng về cục bông nhỏ đang ngồi ở ghế kia, nói thật bọn trẻ ngày nay ố dề lắm🙂

Trong khi người lớn thì bận bù đầu bù cổ thì thằng bé lại đi tin vào tình yêu sét đánh hay còn gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy:)

Chifuyu hướng con mắt đến chú mèo nhỏ của mình, một nụ cười mất dần nhân tính hiện ra, gã đặt con mèo xuống đất rồi bản thân cũng quỳ xuống theo mà thương lượng với nó

- Peke-j à...tao biết mày thương tao mà:)

- Nên là nhờ mày... giúp tao nói chuyện với ẻm nha:)

- Chứ ẻm đáng yêu quá, chịu hổng nổi:)

- Méo! ( Éo nha, có làm có ăn 😾 )

- Đi mà... tiền công của mày là hai con cá...sao? Lời quá còn gì:}

- Méo méo- ( Còn lâu thứ ăn công rồi nghề 😾 )

- 5 con

- Meo...

Giao dịch thành công!

-----------------------------------------------------------

Nhớ toi ko:)?

Còn toi nhớ các nàng vl:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro