Chap 3 [ Tôi sẽ bảo vệ cậu ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi lại là Moon đây . Sau mấy ngày off thì tui đã ngoi lên để viết truyện . Mà trường tui sắp thi rồi các bạn ạ. Hết tuần này với hết tuần sau là tui thi mà nói nhỏ cho các bạn nghe , từ đầu năm tới giờ tui chép bài được cái mấy môn . Giờ tui thấy hối hận ghê , giá như tui chép bài đầy đủ thì giờ tui đâu cần phải ngồi viết bài xấp mặt như này huhu . Nên các bạn đừng giống toi nha . Tôi tính viết thêm chap này với thêm hai chap nữa là sẽ off một thời gian . Thoi giờ vô truyện luôn nha . Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

______________________________________________________
Khi Take đang trên đường đi về thì em bắt gặp một cảnh tượng khiến người ta phải sởn gai óc . Em thấy một đám người tầm 3-5 người , hầu như họ đều là Alpha . Họ đang cầm dao đâm chém một thi thể của một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi . Em lúc đó hoảng hốt lắm , em muốn rồi khỏi nơi này nhưng hà cớ sao đôi chân của em lại không nghe lời chủ. Chúng cứ như đóng đinh ở dưới đất mà không ngừng rung rẩy , mồ hôi em thì thi nhau chảy xuống , miệng thì không tài nào cử động được , cứ tạo ra các tiếng rên la . Em cố gắng lấy tay bịt miệng lại để không tạo ra tiếng động nhưng em ơi trễ rồi , bọn chúng đã nghe thấy âm thanh ở góc tường trong hẻm , cứ thế chúng từ từ tiếng lại phía em , cách khoảng ngay góc tường thì tự dưng có một cái bóng dùng tay bịt miệng rồi kéo em vào trong điểm mù của chúnh . Em còn bàng hoàng chưa hiểu được gì thì đã chợt nhận thấy cái bóng này rất quen . À phải rồi , người này có hai cái bím tóc , đã vậy còn khúc vàng khúc đen cộng thêm đôi mắt màu tím thì đây em chắc chắn là con ả Lan rồi ( Haitani Ran ) , chưa kịp để em hỏi con ả màu như đi guốc trong bụng em mà trả lời .

Ran:" Suỵt ! Im lặng đi không toi luôn hai đứa giờ "

Nghe ả Lan nói xong em gật gật cái đầu như đã hiểu ý . Nói chứ em sẽ không nói rằng nhìn ả Lan em lại nhớ tới cái hồi hai anh em nhà này bị Angry đánh cho mém về với đất mẹ khi chọc nó khóc . Haha nghĩ tới thôi là em không nhịn được cười .............. Và thế là ố ô ố ô .....em lỡ cười lên một tiếng haha thế là hai đứa bị bắt ra .... Hazz giờ em chỉ muốn hát rằng " chưa bao giờ em nghĩ rằng em có cái miệng hại cái thân.... Chưa bao giờ em nghĩ rằng em chơi ngu như lần này " má khóc tiếng máng . Nỗi buồn này ai có thấu cho em . Cứ tưởng em và con ả kia sẽ bị đánh cho lên bờ xuống ruộng cơ chứ . Ai mà ngờ được ả Lan quay lại ôm em và nói " Tôi sẽ bảo vệ cậu "
Ôi nghe câu đó em xúc động quá nên ôm lại nó nói cảm ơn.(Ôi trời cảm động ghê ._.) Cứ tưởng nó sẽ bị đánh....nhưng ông trời lại trớ trêu , cứ thích trêu đùa con trym bé bỏng của em , bỗng cái đám người đó cuối đầu 90° rồi chào con ả kế bên , còn kêu nó là boss , thử nghĩ trông hoàng cảnh đó em có sốc không ? Sốc . Có tức không ? Tức. Nghĩ coi làm em tốn mất chai nước nhỏ mắt để làm miếng nước mắt cảm động sẵn tiễn nó đi lỡ nó có bị đánh chớt chứ . Chật Chật ....em quay lại nhìn nó còn nó thì liếc mắt ra chỗ khác cười trừ . Má quạo chưa . Con ả đó nhìn thấy em như vậy mà không khỏi phì cười , nhỏ kêu em ở đây đợi nó nói chuyện. Em cũng ngoan ngoãn lắm nên em đi vòng vòng xong lụi ra khỏi hẻm luôn .

Ehe ,em ra khỏi hẻm là quẹo thẳng vô cửa hàng tiện lợi mua liền mấy que kem mà ăn và cứ thế là em đi về nhà luôn . Nhưng kì lạ ghê , trên đường về em cứ cảm giác như mình quên cái gì ấy , thế mà em không nhớ ra được , thoi mệt quá em đi ngủ cho đỡ mệt.
Chứ em mệt quá rồi , nguyên một ngày không có giờ nào em được yên ổn . Và như đã nói , cu cậu đã về nhà đi ngủ :))). Quay lại với ả Lan , con ả sau khi dặn em đứng yên đó rồi quay vô nói gì đó với tụi kia ....khi ả quay lại thì "bum" em đâu mất rồi. Um ùm thì con ả đó đi tìm em cả đêm mà chẳng thấy (thấy tội ghia) đang tìm miệt mài thì con ả nhớ ra rằng 'có khi nào em về nhà trước rồi không?' Tự dưng đầu nhảy số làm ả ta mới hiểu ra , ả bắt đầu thấy hối hận vì cái hành động chân nhanh hơn não này của mình , thế thôi đi về chứ nãy giờ hơi bị quê rồi ,mai qua nhà tìm nó sau còn giờ thì về nhà . Lan bắt đầu nhìn đồng hồ thì phát hiện rằng giờ đã 2giờ sáng rồi . Ái chà , vậy là ả tìm em từ lúc 11 giờ mà giờ đã là 2 giờ sáng , chật chật 3 tiếng đồng hồ. hazzz mai qua tìm em tính sổ sau vậy .
_______________________________________________
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này . Thật ra chap này mình viết đc 5 ngày rồi mà giờ mới đăng được . Đáng lẻ tui sẽ đăng sớm hơn nhưng tại vì bận làm bài tập dùm nhỏ em để nó lấy điểm cộng nên giờ mới xong

Tui ngồi vắt chất sám ra để làm bài dùm nó :(((
Thoi bai mọi người , tui sẽ cố ra chap sớm nhất có thể .( ˘ ³˘)♥
-Moon-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro