chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người vì hôm qua không ra chap . Nói ra thì tại mấy nay tôi chán đời nên thức xuyên đêm nhồi chép bài nhưng cứ tưởng tôi sẽ gành gống được tới tối rồi ngủ luôn một thể chứ ai nhờ mới 10h sáng thôi tôi đã trụ không nổi khi thấy cái chăn và cái gối ôm yêu quý của mình đang dùm mĩ nhân kế ,thế là tôi vô ngủ luôn . Đánh một giấc tới 16h luôn xong ăn cơm tới 20h tôi lại ngủ tiếp tới 21h30 , ôi trời thế là lại ngồi hì hục chép bài tới giờ mới viết truyện cho mấy cô nè .
Thôi vô truyện nha ❤
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ♪~(´ε` )❤
_______________________________________
Xung quanh đây là một khung cảnh màu hường nồng thắm đang lang tỏa ra khắp nhà. Sanzu sau khi mua đồ tới nhà em nấu ăn thì hiện tại lại đang ngồi chiên cá cùng em .Trời ơi ta nói nó màu hường dữ dội . Nào là hắn đứng trước cầm lấy cái nắp bàng để chắng 'mấy bé dầu đang nhảy disco trong chảo nhưng hăng quá nên lọt mẹ ra ngoài' tay còn lại thì cầm lấy đôi đũa mà lật từng miếng cá đang ngâm mình trong làn dầu 'lạnh'. Còn em thì đứng núp sau lưng hắn , tay nắm áo tay thì chỉ chỉ vào chảo cá , miệng liên tục kêu lật miếng này , trở miếng kia . ____bên em nồng thắm bao nhiêu thì bên Senju lại mang lấy sắc đỏ của tự hào bấy nhiêu .

----------------------Bên Senju------------

Cô đang đi trên đường bước về nhà cùng với một chiếc bụng đói meo , háo hức không biết Sanzu sẽ nấu món gì cho mình ăn. Kể từ lúc Tekeomi vô viện thì việc nấu ăn sẽ là do Sanzu đảm nhận . Ta nói cô háo hức bao nhiêu thì về nhà nó tụt mood bấy nhiêu . Gì đây , gì mà gửi em gái iu quý , tao bận đi làm đại sự rồi nên sẽ không về , mày tự nấu ăn đi rồi thăm ông già kia. Đọc xong mấy dòng thư được dáng ở trên bàn...nó làm mắt Sẹn giật giật .....Ủa , ủa ông anh , ông đi rồi ai nấu cho tôi ăn. Ông có biết là tui là cục cưng trong nhà không, ông nở để tui chết đói hả. Đại sự gì mà quan trọng hơn tui hả. Sao ông không giống anh nhà người ta vậy  ví dụ điển hình là mitsuya kìa, thấy ổng mỗi lần đi đâu đều nấu sẵn cho em ổng , tại sao ông không học theo ổng, tại sao . Đã vậy thì thôi ông còn bắt tui đi thăm ông anh kia , ông là anh tôi hơi lâu rồi đấy . Đó là nổi lòng của cô , nghĩ thế thôi chứ cô nào dám phàn nàn gì . Thôi thì không ai nấu thì ta đi ăn chứ nấu chi cho khổ, chị đẹp chứ chị không biết nấu ăn. Tay chôm được tấm thẻ của Takeomi dấu dưới chậu cây , tính bước ra ngoài thì 'Ào' Mưa rồi, mưa thật rồi . Ông trời muốn đùa với cô hả....tại sao lại mưa ngay lúc này chứ.

Mưa rồi thì tự nấu vậy haha

"Chết mẹ cháy , cháy bếp rồi . Dập lửa đi Wakasa "

"Nhanh lên ông chú , cháy nhà là ông Tekeomi đập chết đấy"

"Đang dập , từ từ đợi chú chút "

Trong ngôi nhà đó , nó vang lên các tiếng la hét thất thanh. Khổ nổi , cái người tên Wakasa kia liên tục bị gọi tên . Không sao chúa sẽ phù hộ cho ba người trong đó....

"Á đm cháy nhà rồi Benkei "

"Đệt , chạy đi nói tao chi"

"Hai ông chú , vô đây lấy thẻ phụ tôi coi "

Chính xác , cái giọng đó là của Senju , biết thế nào cũng cháy thôi thì vô gôm thẻ của ông Tekeomi đi , mất nhà chứ không để mất tiền được

Bùm! Căn nhà trông mấy chống đã nằm trong biển lửa . Ấy vậy mà ba con người kia không mấy là lo lắng , ngược lại còn vênh cái mặt lên tỏa vẻ tự hào. Tay cầm điện thoại , mắt đeo kính râm đứng tạo dáng rồi chụp hình lại làm kỉ niệm . Ái chà để ý kỉ mới thấy trên tay mỗi người đều cằm lấy một cộp thẻ.( Wow tôi đang thắt mắt là ông Tekeomi lấy đâu ra nhiều thẻ thế). Chụp được rồi , chạy thôi chứ đứng đây làm gì. Nhà đó của ông Tekeomi nên không cần lo, cháy thì cháy của ổng chứ không phải của Senju. Thế là ba con người đó cầm thẻ 'của một nạn nhân tội nghiệp đang nằm viện vì bị chó cắn , vừa cháy nhà vừa mất tiền 'để đi mua đồ ăn . Chỉ tội cho Tekeomi, anh đang nằm viện để chờ người mang đồ ăn tới cho mình , thế nhưng sao chờ mãi mà vẫn chưa thấy người đâu . Hazz nghĩ nó chán~
______________________________________

Trên bàn ăn được bày ra những dĩa thức ăn thơm phức , cùng với hai bóng người đang ngồi ăn cơm cùng nhau .

Sanzu:" Nè Takemichi , mày kể cho tao nghe từ đâu mày có lọ thuốc này được không ?"

Sanzu hắn nhịn nãy giờ , miệng lỡ thốt ra những thắc mắc của mình .Còn em khi nghe hắn hỏi vậy thì cũng bất ngờ lắm , em không nghĩ rằng hắn lại có hứng thú với lọ thuốc của em ấy. Không để hắn đợi lâu , em cũng gật đầu đồng ý ròi kể cho hắn nghe

Take:"Mày muốn biết hả , để tao kể cho nghe nha"

_._._._._._._.._._._.._.._._.._.._._._._._._

Quá khứ của Take

Hôm nay là ngày phân biệt giới tính , em vừa phấn khởi vừa hồi hợp. Không biết em sẽ là gì nữa ?

Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay , lòng em cũng không biết nên diễn tả cảm xúc thế nào nữa ( lúc này take chưa nhận ra tình cảm của mình nha )
Em là Benta , em ganh tỵ lắm , mấy thằng bạn em đứa nào cũng là Alpha, nhìn tụi nó ngầu ghê . Em cũng muốn mình là Alpha nhưng sao trời lại phụ lòng em để cho em là Benta chứ . Thoi kệ đi , em cầm tờ giấy về khoe với mẹ .

Take :" Mẹ ơi con có kết quả phân biệt giới tính rồi !"

Mẹ Take:" đâu đưa mẹ coi nào !"

"Đây ạ" Em cầm tờ giấy chạy lại chỗ mẹ .

"Con là Benta sao , vậy là tốt rồi " mẹ em cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy kết quả này...nó giống như mẹ đã biết trước rồi vậy

Sau cái phút giây khoe giới tính ấy thì mẹ đưa cho em một hộp thuốc lớn , bên trong là những viên thuốc màu xanh lục , nó trông cứ như một chất lỏng màu xanh trong được đun kẹo lại rồi gói thành từng viên thuốc. Mới đầu em thắc mắc lắm tại sao mẹ lại đưa em thuốc , em có bệnh đâu . Em có hỏi mẹ thì mẹ chỉ bảo là 'thuốc này giúp tăng cường thể lực , giúp đỡ đai bao tử ,...vv' em hỏi mẹ tại sao lại đưa em thì mẹ trả lời em một dàn lí do " nào là con muốn làm bất lương thì phải có thể lực , ròi mà con hay bị đau bao tử ,...vv"

Mẹ dặn là hằng ngày đều phải uống vào buổi sáng . Mới đầu em uống thì không quen lắm , cái vị nó không có từ nào diễn tả được , lúc đầu khi ngửi viên thuốc thì ta sẽ nghe thoang thoảng mùi thơm của hương cam , sau khi uống vô thì ta sẽ thấy nó thật lợ lợ rồi từ từ chuyển sang đắng , cuối cùng thì nó sẽ chuyển sang ngọt . Những mùi vị lạ miệng kia cứ như gặp mùi vị ngọt này thì sẽ tự dưng biết mất , cứ như cái mùi ngọt này là một thiên sứ được phái xuống để giúp  đánh bay đi những cái mùi khó chịu kia , vị ngọt đó như đang xoa dịu đầu lưỡi và cuốn họng em .

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

"Cũng đã được 3 năm từ ngày đó rồi , giờ tao uống vô thì hoàn toàn không nghe mùi gì nữa " Take lên tiếng sau khi kể lại hết những sự việc kia .
Còn hắn thì nãy giờ ngồi chăm chú lắng nghe thì gật đầu như đã hiểu . Sau cái buổi cơm ấy , hắn có xin em ở lại qua đêm . Mới đầu em không cho đâu , ai dè đâu hắn giở cái chứng mít ướt kèm theo những cái biểu cảm làm nũng đó . Em không có dễ mềm lòng đâu nha. Tck cuối cùng em lại thua cái biểu cảm ấy của hắn .
Hắn nằm trên giường ôm chặt lấy cơ thể em , gục đầu vào lòng em , cố gắng hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể của em . Em mệt mỏi lắm rồi ,cái tên này tính đồ sát em à . Thế là em lỡ miệng quát hắn , kêu hắn thả em ra nhưng sao ....sao hắn lại giở cái chứng mít ướt này ra . Lại phải dỗ hắn ư. Ê nè cái tên Sanzu kia đừng có mà được nước lấn tới nha , hắn thấy em dỗ mình liền chỉ vào má kêu em hôn vào....em lại tính từ chối nhưng nhìn kìa , cái đôi mắt long lanh lóng lánh của hắn kìa . Hazz , chiều nốt lần này , em ngồi dậy hôn vào má hắn một cái rồi nằm xuống mà nhắm mắt lại ngủ ,mặc kệ hắn làm gì thì làm . Nói chứ em ngại muốn chết à , được hôn crush rồi mà còn gì bằng , ái chà (☆▽☆) . Còn hắn thì sao đây , hắn biết điểm yếu của em rồi nhé ,mai mốt áp dụng nhiều lên mới được . ~A~ tự dưng ả nhớ lại nụ hôn ban nãy , khống biết sẽ thế nào nếu Take hôn vào môi hắn nhỉ . Chẹp chẹp ~~~

_______________________________________

Cắt tại đây , xin lỗi mọi người vì hôm bữa tôi nói sẽ bao 3-5 chap mà tôi mới đăng 2 chap cái ngủm mẹ nó rồi . Yên tâm tôi sẽ đền bù cho mấy cô , mấy cậu . Chúc ngủ ngon ( ˘ ³˘)♥
-Moon-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro