Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ờm....hjhj =))...
---------------------------
Sau đêm bị Mikey hành hạ đến chết đi sống lại thì cậu đã hôn mê được ba ngày rồi, cậu mệt mỏi cố gắng dùng chút sức lực để mở hai mí mắt nặng trĩu kia lên mong sao tất cả chỉ là một giấc mơ...

Nhưng hiện thực chưa bao giờ như cậu mong ước cả, tất cả những thứ Mikey làm với cậu đêm đó, tất cả những nỗi ô nhục trong tâm trí cậu đều là sự thật, một sự thật không thể chối cãi

Cậu thẫn thờ nhìn vào đôi bàn tay của mình, từ khi nào mà đôi bàn tay ngọc ngà của cậu lại có nhiều vết vết thương, vết sẹo chòng chất lên nhau như vậy chứ? Từ khi nào..và tại sao?

Nước mắt của cậu bắt đầu lăn xuống, cậu không thể điều khiển được cảm xúc của cậu lúc đó, nó đau lắm, nó mệt mỏi lắm, nước mắt cứ lăn dài trên má cậu, đi qua khuôn mặt của cậu, nó làm mắt cậu nhờ đi, làm chiếc gối ướt đẫm nước mắt của cậu, làm cho ý chí sống của cậu giảm xuống nhiều hơn bao giờ hết

Bỗng cánh cửa mở ra, là Chifuyu, anh sau khi nghe Mikey nói cậu từ quá khứ quay về thì hớt hải chạy đến chỗ cậu liền nhưng khi đến phòng cậu, anh chỉ thấy một cái xác tồi tàn đang nằm ngất lịm đi trong căn phòng lạnh lẽo ấy, một cơ thể đầy vết thương và vết bị cưỡng hiếp, nhưng dấu răng và dấu hôn chi chít khắp người cậu...

Lúc đó anh như muốn nổ tung vậy, tâm trí bắt đầu lộn xộn lên, những thứ bây giờ anh nghĩ được đó là tại sao cậu lại quay về đây? tại sao cậu lại ra nông nỗi này...?

Cậu là người anh yêu hay đúng hơn là người anh đơn phương bao lâu nay, anh sợ nói ra cậu sẽ kì thị anh nên nó mãi là một bí mật không ai có thể biết được cả, anh là người luôn chăm sóc cậu khi cậu đang hôn mê sâu, là người luôn ân cần chu đáo luôn trông chừng cậu ngủ mỗi đêm và cũng là người luôn đứng về phía cậu mọi lúc...

Cậu nhìn anh với vẻ mặt hoảng hốt có phần sợ hãi, vì cậu sợ anh cũng như Mikey, vào đây để cưỡng hiếp cậu, hành hạ cậu không khác gì một con chó và sỉ nhục cậu một cách ác độc, cậu sợ lắm, cậu cầu xin anh và khóc lóc thảm thiết

Anh nhìn cậu, người con trai đang nằm trên giường với chi chít những vết thương lớn nhỏ mà đau lòng làm sao, cậu không ngừng van xin anh, những giọt nước mắt cứ lăn mãi không thôi trên khuôn mặt của cậu,

Anh đến gần và ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa đầu và an ủi cậu " không sao đâu, có tao đây rồi, không ai làm hại mày đâu, tao cũng vậy " anh nhẹ nhàng nói rồi lấy tay lau nước mắt cho cậu, sự dịu dàng của anh khiến cậu dần bình tĩnh lại nhưng vẫn cảnh giác cao độ với anh

" tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy Chifuyu..? " cậu lên tiếng rồi nghiêm túc nhìn anh, anh nghe cậu hỏi vậy chỉ biết buồn bã cúi gầm mặt " mày thực sự muốn biết sao? " anh nói rồi thở dài một hơi

" Sau khi mày trở về tương lai không lâu, có một cậu con trai đã xin tham gia vào Touman, cậu ta được tất cả mọi người yêu quý vì rất tốt bụng và vui tính nhưng đó chỉ là cái mặt nạ của cậu ta thôi, lúc nào cậu ta cũng bảo mày hại cậu ta, hết lần này đến lần khác, toàn là những chuyện vớ vẩn nhưng bọn nó lại tin cậu ta và bắt đầu đánh đập mày, lúc đó tao đã can ngăn rồi nhưng mà lúc không có tao, bọn nó vẫn chứng nào tật nấy, đánh đập mày không thương tiếc. Còn lý do mày bị giam trong này là vì cậu ta bảo mày đã thuê người làm nhục cậu ta nên bọn kia đã tức giận ném mày vào đây, tao xin lỗi vì đã không thể bảo vệ mày Takemichi...xin hãy tha thứ cho tao " anh nói mà hai bàn tay cứ cấu chặt vào nhau, khuôn mặt đầy sự bất lực

Cậu thấy vậy liền im lặng, tại sao cậu lại phải cố gắng từ bỏ hạnh phúc của mình để cứu họ rồi lại phải một mình hứng chịu sự tuyệt vọng này chứ? ' nếu lúc đó mình không dại dột, có lẽ mình đã kết hôn với Hina rồi đúng không..? ' nghĩ một hồi bỗng cậu chợt nhận ra gì đó liền túm áo anh

" Chifuyu...Hina..cô ấy sao rồi? " cậu nhìn chằm chằm vào anh, anh nghe câu hỏi của cậu thì chỉ biết im lặng, trong căn phòng lạnh lẽo đó, sự im lặng và căng thẳng bao trùm cả căn phòng khiến anh khó thở...

" mày không nên biết đâu Takemichi..." Chifuyu thẩn thờ nói, nghe được câu này thì cậu bỗng cứng đơ người, ngồi bật người dậy và lê cái thân xác đó đến túm cỗ áo anh " CHIIFUYU CÔ ẤY SAO RỒI??? " trên mặt cậu hiện lên sự sợ hãi tuột độ

" TRẢ LỜI CHO TAO NGAY, CÔ ẤY SAO RỒI HẢ??? " cổ họng anh như bị xé nát nhưng anh vẫn hét lên, sự sợ hãi bắt đầu bao trùm hết tâm trí anh " CHIIFUYU TRẢ LỜI TAO " lần này anh đã không kiềm chế được nữa rồi, anh quay người lại đè cậu nằm xuống, hai tay nắm chặt cổ tay của cậu

" CÔ ẤY ĐÃ CHẾT RỒI, đã bị sát hại rồi...vừa lòng mày chưa? " anh hét lên rồi lại mệt mỏi hạ giọng xuống nói với cậu, "haha..." cậu cười trừ một cái rồi bắt đầu nghiêm túc nhìn anh " mày đang nói cái đéo gì vậy cộng sự? bị ám sát? chết rồi? Hina á hả? tất cả chỉ là một trò đùa thôi đúng không? " cậu nói rồi không kiềm chế được rồi bắt đầu khóc, cậu giãy giụa để thoát khỏi anh "MÀY THẢ TAO RA, MÀY ĐÉO CÒN LÀ CON NGƯỜI NỮA RỒI" anh hét lên trong tuyệt vọng

" TẠI SAO MÀY CỨ NHƯ VẬY HẢ? tại sao? tại sao mày không bao giờ hiểu cho cảm giác của tao? tại sao vậy? " những giọt nước mắt của anh bắt đầu lăn xuống, rơi xuống mặt cậu, anh cứ khóc mãi, những giọt nước mắt cứ tiếp tục rơi xuống khuôn mặt mệt mỏi của cậu

" Tại sao vậy Takemichi? trước giờ mày thật sự vẫn chỉ xem tao là cộng sự thôi đúng không " anh nghẹn ngào nói, " thì trước giờ vẫn vậy mà? " cậu vừa khó hiểu vừa mệt mỏi đáp lại, anh im lặng nhìn cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoáng qua vậy

" Tao yêu mày Takemichi...tao đã đơn phương mày từ rất lâu rồi, nhưng luôn sợ mày kì thị tao.." anh nói với cậu nhưng đáp lại với anh chỉ là một khuôn mặt bất ngờ của cậu " mày thích tao...? mày thích tao về điều gì? cái lỗ dưới của tao hả? giống bọn cầm thú kia hả? " cậu dùng chất giọng có chút khinh bỉ để nói với anh " thứ như chúng mày nên chết đi thì cuộc sống tao sẽ tốt lên chừng nào chứ? " cậu nói thẳng ra với anh mà không chú ý gì đến cảm xúc của anh cả, anh chỉ nhẹ nhàng buông tay cậu ra

" Tao yêu mày Takemichi...tao yêu mày về mọi mặt và nếu có kiếp sau tao mong chúng ta có duyên gặp lại..." anh nở một nụ cười dịu dàng với cậu, nhưng cậu không mảy may quan tâm đến và rồi anh bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa kia lại và để cậu lại một mình trong căn phòng kia

Bây giờ, quanh cậu chỉ còn sự sợ hãi, tức giận và sự hận thù, một nỗi oán hận hiện lên trong tâm trí cậu, nếu có kiếp sau? cậu thề nếu có kiếp sau sẽ làm cho từng đứa một phải chết đi, không muốn nhìn bọn điên đó một lần nào nữa, không bao giờ...

Cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, thứ mà cậu có thể nguôi đi sự mệt mỏi ngay bây giờ...có quá nhiều điều đen đủi đến với cậu rồi, có quá nhiều sự tuyệt vọng được thả vào tâm trí cậu rồi, tội làm sao một thiên sứ tinh khiết bị vấy bẩn, một đôi cánh tự do bị cắt bỏ và một tâm hồn lương thiện bị bôi đen, sao người lại bỏ rơi thiên sứ này ở trần gian, để rồi sự độc hại của hiện thực kéo cậu xuống hố đen tuyệt vọng bao trùm bởi màn đêm mịt mù này

-End chap 2-

ờm...chợt nhận ra kiểm tra làm đúng công thức nhưng tính sai kết quả...ét ôu ét..;-;

- yêu mấy cô vl:)) -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro